Chap 3: Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là Tae Hyung và cậu đã quen nhau được một thời gian, hai người cũng thường đi chung với nhau dưới ánh mắt ghen tị của những cô gái khác. Mỗi khi cậu yêu cầu anh đi chơi với mình anh không bao giờ từ chối cả. Có đôi khi anh sẽ ôn nhu nhìn cậu mỉm cười, vẻ mặt đó của anh khiến nụ cười của cậu càng tươi hơn nữa, và đôi lúc anh sẽ lấy tay vuốt ve gương mặt cậu, cậu cũng tự nhiên hơn khi đi với anh, người ngoài nếu nhìn vào thì họ chẳng khác gì một đôi tình nhân rất hạnh phúc.

Vì vậy đối với cậu khoảng thời gian qua rất hạnh phúc, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó rất kì lạ...

Tại khuôn viên đằng sau trường, Jung Kook đang ngồi trên bãi cỏ xanh mướt dưới một tán cây rộng lớn, xung quanh yên tĩnh, bầu trời trong xanh, từng tầng mây trôi lơ lửng, gió thổi nhè nhẹ làm những tán cây uyển chuyển đung đưa, cảm giác rất tuyệt vời, rất thanh thản. Jung Kook buông cuốn sách đang cầm trên tay xuống rồi xoay người ngắm nhìn khuôn mặt Tae Hyung đang nằm ngủ cạnh cậu, trông anh cứ như một hoàng tử bước ra từ khu vườn cổ tích, người con trai hoàn hảo này...thật không tin được là mới mấy tháng trước cậu còn lặng lẽ nhìn theo anh, khi biết mình yêu anh rồi biết được gia cảnh của anh, cậu nghĩ mình sẽ không thể nào chạm đến được con người này, con người mà rất nhiều cô gái mong muốn, vậy mà cậu lại có được cái may mắn đó. Nhớ ngày anh nói cho cậu nghe lí do mà anh chấp nhận quen cậu, cậu đã rất buồn bã, lo lắng, hụt hẫng, rồi cậu nghĩ cậu nhất định sẽ chứng minh được tình yêu của mình, làm cho anh thật sự yêu cậu.

Jung Kook mỉm cười, cậu nghĩ là mình sắp làm được rồi, cậu nghĩ là anh cũng có cảm giác với cậu, anh rất quan tâm mình, mặc dù có đôi lúc rất xa cách nhưng chắc đó chỉ là do bản tính của anh trời sinh đã mang lại cho người khác cảm giác khó gần thôi.

Ngắm nhìn anh một hồi, tầm nhìn chuyển từ vầng trán cương trực, lướt qua chiếc mũi cao tuấn tú, rồi xuống tới đôi môi của anh, cậu rất ít khi thấy được nụ cười đọng lại trên đôi môi này. Jung Kook lấy tay chạm nhẹ vào đôi môi ấy, rồi không biết có gì thôi thúc, cậu từ từ cúi xuống, đến khi môi cậu chạm vào môi anh thì giật mình bật người dậy. Nhưng có một đôi tay nhanh hơn đột nhiên kéo mạnh cậu một cái, Jung Kook nhìn lại thì thấy mình đang nằm sấp trên người anh, hai mắt Tae Hyung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu.

"Em... em...xin lỗi" - ngượng ngùng

"Tại sao lại xin lỗi"

"Vì làm phiền anh ngủ"

"Hahaha " - bỗng nhiên Tae Hyung bật cười, nụ cười thật tươi, Jung Kook ngơ ngác nhìn, anh cười lên đúng là đẹp thật, khiến gương mặt càng trở nên hoàn hảo, mang theo vài phần ấm áp.

Jung Kook còn đang ngơ ngác thì cảm nhận được có một cái gì đó rất ấm áp trên môi mình, cậu vội vàng nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi ấm nóng của Tae Hyung đang nhè nhẹ mút môi mình, rồi anh dùng đầu lưỡi tách nhẹ môi cậu, hai người trên bãi cỏ trao nhau một nụ hôn thật sâu. Sau khi buông thì mặt Jung Kook đỏ bừng, cậu nhanh chóng leo xuống người anh, ngồi ngay ngắn lại, Tae Hyung cũng ngồi dậy nhìn cậu chằm chằm.

"Sao anh lại nhìn em như vậy?" - Jung Kook bị anh nhìn đến không chịu nỗi nữa, xoay qua hỏi

"Không biết"

"Dạ?" - bất ngờ

"Chỉ là muốn nhìn vậy thôi" - trả lời tỉnh bơ

"À... Nếu vậy thì..." - Jung Kook nheo mắt nhìn anh rồi gật gù - "Anh nhận ra anh đã rất yêu em đúng không?" - rồi cậu mỉm cười rạng rỡ

"....." - Tae Hyung nhìn nụ cười ấy mà thất thần, thật sự là rất giống.... bỗng nhiên anh lấy tay vuốt nhẹ tóc, ánh mắt thật ôn nhu... rồi như suy nghĩ tới gì đó, anh nhíu mày lại sau đó lấy tay ra khỏi tóc cậu.

"Anh Tae Hyung" - Jung Kook xua xua tay trước mặt anh - "Sao vậy?"

"Không có gì, một chút tôi có việc bận, tôi đi trước đây" - nói xong không đợi cậu trả lời đã rời đi.

Jung Kook ngơ ngác nhìn anh, cậu không hiểu tại sao đột nhiên lại như vậy chứ, đang bình thường mà sao rời đi rồi, lúc nãy còn nói sẽ đi ăn với cậu mà. Cậu nhớ lại khi nãy ánh mắt anh lúc vuốt tóc cậu thật sự rất ôn nhu, nhưng cậu lại có cảm giác ánh mắt ấy dường như... không phải dành cho cậu... Jung Kook lắc mạnh đầu với suy nghĩ vừa rồi của mình, đúng là điên thật mà, chỉ là suy nghĩ bậy bạ thôi.

Cậu nhớ tới nụ hôn của hai người, lấy tay chạm nhẹ vào môi rồi mỉm cười, đây là nụ hôn đầu tiên của anh và cậu, từ khi quen nhau tới giờ mặc dù cũng đã được một thời gian nhưng hai người hầu như gần nhất cũng chỉ là nắm tay nhau. Vậy mà hôm nay... đây chính là một bước tiến lớn, cậu cảm giác anh với cậu dường như đã xích thêm lại gần nhau, dường như bây giờ cậu chỉ còn cách một khoảng cách rất nhỏ nữa thôi là có thể chạm tới được trái tim anh rồi, nhưng cậu cảm thấy... khoảng cách ấy... tuy ngắn nhưng rất khó để bước qua...

..........................................................

"Cuối cùng cậu cũng nhớ tới tớ rồi đó hả? Mà có chuyện gì nói với tớ?"

"Cậu ngồi xuống trước đi"

"Sao mặt mày ủ rũ vậy? Đáng lẽ ra dạo này cậu đang đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào mới đúng chứ?" - Nari và Jung Kook đang ngồi trên ghế đá ở góc sân trường

"Không như cậu nghĩ đâu" - cất giọng ỉu xìu

"Sao vậy?" - Nari ngạc nhiên nhìn cậu - "Không phải cậu đang quen anh Tae Hyung à? Sao lại không vui?"

"Tớ cũng không biết"

"Anh ta không tốt với cậu? Hay anh ta lén cậu đi ngoại tình"

"Không phải vậy" - Jung Kook gõ đầu Nari một cái

"Chứ sao?"

"Tớ cảm giác rất lạ, đôi khi tớ cảm giác anh Tae Hyung rất ôn nhu dịu dàng với tớ như là anh ấy rất yêu tớ vậy, nhưng đôi khi tớ lại cảm thấy anh ấy rất lạnh lùng hờ hững, cứ như tớ và anh ấy là hai người xa lạ, mặc dù anh ấy ở kế bên như tớ vẫn cảm thấy như tớ chẳng thể nào chạm vào anh ấy...Và nhiều khi tớ cảm thấy anh ấy nhìn tớ mà giống như là tâm trí không đặt trên tớ, giống như là nhìn một người khác..."

"Vậy chắc anh ta nhìn cậu mà tưởng tượng đến cô gái khác đấy" - nghiêm túc

"Cậu nghĩ vậy thật à?" - giọng cậu càng ỉu xìu hơn, buồn bã nói tiếp - "Có đôi khi... tớ cũng nghĩ vậy..."

"Không phải... tớ chỉ nói giỡn thôi" - Nari vội vàng xua tay - "Chắc là do cậu nhạy cảm quá, tớ thấy dạo này cậu với anh ta ngọt ngào lắm mà, lúc nào cũng đi chung với nhau như hình với bóng vậy, khiến cho bọn con gái trường mình tức tối quá trời, đến nỗi bọn họ nhìn thấy tớ mà cũng liếc ngang liếc dọc nè"

"Vậy hả?" - nghe Nari nói vậy, tâm trạng cậu tốt lên - "Hi vọng chỉ là do tớ nhạy cảm, vì bây giờ càng ngày tớ đã càng yêu anh Tae Hyung hơn rồi..."

"Đúng vậy, chỉ là do cậu nghĩ nhiều thôi, cậu đừng ngồi nghĩ bậy bạ rồi ngồi đây ủ rũ"

"Tớ biết rồi" - Jung Kook mỉm cười - "Cảm ơn cậu"

"Tớ có làm gì đâu mà cảm ơn"

"Cậu đã dành thời gian ra đầy ngồi nghe tớ nói nhảm nè"

"Ngốc, chúng ta là bạn mà" - Nari gõ đầu cậu một cái

"Đau, cậu làm gì mà gõ mạnh vậy" - Jung Kook gõ lại lên đầu Nari, sau đó là một tràng tiếng cười giỡn của hai người dưới sân trường.

....................................

Tối hôm ấy

Jung Kook đang nằm lăn qua lộn lại trên giường, suy nghĩ ngày mai là cuối tuần rồi mình có nên gọi điện rủ Tae Hyung đi chơi không, cậu cảm thấy lần nào cũng là cậu chủ động hẹn anh trước, tuy anh đều đồng ý nhưng giọng điệu không có gì là vui vẻ cả, rất lãnh đạm...có khi nào anh thấy phiền nhưng không muốn nói không, thế là Jung Kook tiếp tục vò đầu bức tóc lăn qua lộn lại trên giường... cho đến khi

Tít... tít... tít

Cậu cầm điện thoại lên, thấy có tin nhắn mới, mở ra xem thì tròn mắt nhiên, sau đó đôi môi từ từ nhếch lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp, sở dĩ Jung Kook có phản ứng như vậy là bởi vì người gửi tin nhắn đến chính là Tae Hyung, nội dung là:

"Xin lỗi cậu vì hồi chiều hẹn đi ăn mà đột nhiên bỏ về, tiện thể ngày mai là cuối tuần cậu có muốn đi đâu không?"

"Không sao đâu, anh có việc bận mà. Vậy mai mình đi khu vui chơi đi, lâu rồi em không đến đó" - Jung Kook vừa cười tủm tỉm vừa nhắn trả lời anh

"Được thôi. Vậy 8h sáng mai tôi đến đón cậu"

"Dạ. Vậy sáng mai gặp"

"Vậy cậu đi ngủ sớm đi. Ngủ ngon"

"Ừm. Anh cũng vậy, ngủ ngon"

Sau khi nói chuyện với Tae Hyung xong, Jung Kook mỉm cười ôm chiếc điện thoại vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay đúng thật là ngày hạnh phúc nhất từ khi cậu ra đời cho đến giờ mà, mặc kệ cảm giác kì lạ gì, bây giờ cậu chỉ biết tận hưởng ngọt ngào hạnh phúc này thôi...

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro