Chap 5: Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một thời gian nữa trôi qua, mặc dù Tae Hyung chưa nói yêu cậu nhưng Jung Kook lại ngày một yêu anh nhiều hơn, có lẽ con người anh quá lãnh đạm nên không thường thể hiện tình cảm qua lời nói, tuy thái độ đa phần vẫn giữ khoảng cách, nhưng đôi lúc cậu vẫn thấy được những ánh mắt và cử chỉ ôn nhu anh dành cho cậu. Vì vậy, thời gian tuy không trọn vẹn lắm nhưng cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc...

"Bạn tôi mới từ nước ngoài về, tối nay mọi người mở tiệc, cậu có muốn đi chung không?" - Tae Hyung vừa nghe xong điện thoại thì quay qua nói với cậu, mặc dù không biểu hiện gì nhiều, nhưng vì đã bên cạnh anh một thời gian nên cậu có thể cảm nhận được anh đang vui.

"Dạ, anh cho em đi chung à?" - Jung Kook hồ hởi hỏi lại, rồi vui vẻ đồng ý - "Đi chứ"

"Được, vậy 7 giờ tối nay, tôi tới đón cậu, giờ tôi lên lớp trước đây" - nói rồi anh đi lên cầu thang

Jung Kook cũng rẽ theo một hướng khác, cậu đang rất hồi họp, rất chờ mong, đây là lần đầu tiên được gặp bạn bè anh...

.............................................

Buổi tiệc được tổ chức tại một phòng vip trong một quán bar, khi anh và cậu tới thì mọi người đã đông đủ, vừa thấy cậu và anh vào thì có một người con trai đứng lên nói:

"Tae Hyung, cậu vẫn như vậy, lúc nào cũng để mọi người chờ, cậu nên nhớ hôm nay tôi mới là trọng tâm của buổi tiệc nha" - anh ta nói xong rồi đi tới chỗ Tae Hyung - "Được rồi vào đi, đây là..." - nói rồi nhìn qua chỗ Jung Kook

Đi tới trước mặt anh và cậu là một người con trai cũng trạc tuổi Tae Hyung, anh ta có dáng vẻ và khuôn mặt rất thu hút, không như Tae Hyung có một khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, mang lại cho người khác cảm giác khó gần, thì người con trai này tuy không phải là thân thiện nhưng lại khiến người khác có cảm giác gần gũi hơn rất nhiều, hai người họ đều có một nét đẹp riêng, không ai thua ai...

"Cậu ấy là người yêu tôi" - Tae Hyung thấy bạn mình nhìn Jung Kook thì lên tiếng giới thiệu - "Còn đây là Park Jimin"

"À ra đây là cậu bé Jung Kook đó sao, nghe mọi người nói nãy giờ mà tớ cũng tò mò muốn nhìn xem cậu bé này là sao mà có thể ghê gớm như vậy" - Jimin gật đầu nhìn cậu rồi nói với Tae Hyung - "Dù cho không nóng bỏng nhưng nhìn cũng rất là đáng yêu đó nha, đúng mẫu người tớ thích"

"Chào em" - rồi xoay qua đưa tay trước mặt Jung Kook

"Dạ, chào anh" - Jung Kook gật đầu chào lại - "Mà tại sao mọi người lại nói em ghê gớm vậy?"

Jimin nhìn Jung Kook với ánh mắt kì lạ rồi cười nhẹ - "Anh nghe nói em là người Tae Hyung quen lâu nhất từ trước tới giờ đúng không, từ sau chuyện kia cậu ấy không quen ai được quá một tháng hết, không ngờ em lại làm được điều đó"

"Chuyện kia?" - Jung Kook nghe mà cái hiểu cái không, cậu tròn xoe mắt nghi hoặc hỏi lại - "Chuyện kia là chuyện gì vậy?"

"Thôi được rồi, chào hỏi như vậy là được rồi, mọi người đang đợi chúng ta đó, vào trong thôi" - Tae Hyung đứng bên cạnh im lặng nãy giờ lên tiếng, rồi kéo tay Jung Kook đi vào trong.

Jimin nhìn theo dáng vẻ vội vàng của Tae Hyung kéo Jung Kook đi, lắc đầu cười: "Thì ra cậu bé ấy chưa biết"

Lúc vào trong, anh kéo cậu ngồi xuống, Jimin theo sau. Anh ta cố ý không về chỗ ngồi lúc nãy của mình mà cũng ngồi xuống cạnh Jung Kook, còn cố ý ngồi sát vào cậu nữa:

"Bộ hết chỗ ngồi rồi sao?" - Tae Hyung thấy vậy nhíu mày xoay qua, thuận tay kéo Jung Kook ngồi sát mình

"Còn chỗ ngồi" - Jimin bình tĩnh trả lời

"Vậy tại sao cậu còn cố chen vào đây?"

"Tại tớ muốn trò chuyện với em ấy" - Jimin cười nhẹ nhìn Jung Kook - "Em có thấy bất tiện khi anh ngồi ở đây không?"

"Dạ, không sao đâu ạ" - cậu bối rối xua tay

"Em ấy đã nói không sao rồi, cậu còn ý kiến gì không?" - Jimin hất mặt về hướng Tae Hyung

"...." - biểu cảm trên mặt Tae Hyung có vẻ rất khó chịu nhưng anh vẫn kìm nén không nói gì. Jimin thích thú, anh cảm thấy có lẽ lần này Tae Hyung thật sự động tâm với cậu bé này rồi, nhưng có lẽ còn chưa nhận ra đâu.... Hai người họ gần nhà nhau nên đã chơi với nhau từ nhỏ, có thể nói Jimin rất hiểu Tae Hyung, có khi còn hơn cả bản thân Tae Hyung. Từ sau khi chuyện kia xảy ra, Tae Hyung bị đả kích rất lớn, đến nỗi đã tự hứa với bản thân sẽ không tin vào tình yêu nữa, từ đó nghĩ ai cũng vì tiền mới tiếp cận mình, tình yêu rõ ràng là thứ không hề tồn tại...

Khi đó Jimin cũng đã khuyên Tae Hyung rất nhiều, không được người này thì vẫn còn người khác, không nên mất lòng tin như vậy, cuối cùng thì Tae Hyung cũng chịu quên đi, dù sau đó trải qua rất nhiều mối tình nhưng mỗi người nhiều nhất cũng chỉ được ba tháng. Rồi gia đình Jimin bắt anh đi du học, nên hai người tạm thời mất liên lạc, bây giờ nhà đột nhiên có chuyện nên anh phải về nước, không ngờ vừa về thì lại có tin bất ngờ như vậy, anh nghe mọi người nói Tae Hyung đang quen một cậu bé, mà còn vượt qua kỉ luật 3 tháng từ lâu rồi, nên rất bất ngờ và tò mò, rất muốn nhìn xem cậu bé đó như thế nào, còn muốn xem lần này Tae Hyung lại là đùa giỡn hay thật lòng...

"Jimin à lần này cậu về nước bao lâu vậy?" - một người lên tiếng hỏi

"À, lần này tớ về đây luôn" - Jimin từ tốn trả lời

"Vậy cậu có đi học tiếp không vậy?"

"Có"

"Mà nghe nói cậu đã tốt nghiệp bên kia rồi mà?"

"Cậu nghĩ ông già tớ chịu cho tớ lãng vãng ngoài đường à" - Jimin vờ rầu rĩ trả lời

"Ai kêu cậu suốt ngày ăn chơi gây họa làm chi" - trêu chọc

"Không có đâu, các cậu không biết thôi, chứ dạo này tớ rất an phận đó"

"Lần này có dắt theo cô nào về không vậy?"

"Thôi các cậu hỏi nhiều quá, mọi người cứ ăn chơi vui vẻ đi, hôm nay tớ bao hết" - Jimin nâng ly rượu lên hướng mọi người - "Nào, cạn ly"

Sau khi nói chuyện với mọi người xong Jimin xoay nhìn Jung Kook, thấy cậu đang tròn mắt nhìn chung quanh, có vẻ cậu bé này không quen những nơi như vậy. Trông ngoại hình không nóng bỏng, quyến rũ, xinh đẹp lắm, nhưng lại rất dáng yêu, còn mang theo một vẻ đơn thuần, rất yên tĩnh, hèn gì cậu ta có thể một lần nữa vực dậy trái tim của con người lạnh lùng kia...

"Em bao nhiêu tuổi vậy?"

"Dạ?" - Jung Kook đang nhìn xung quanh thì bị câu hỏi làm cho bất ngờ, cậu nhìn qua thì thấy Jimin đang nhìn mình

"Anh hỏi em đó"

"Dạ, 19"

"Không ngờ nha, nhìn em cứ như một cậu bé vậy" - Jimin bật cười trêu chọc

"Tại sao chứ?" - tức giận - "Em đã là sinh viên rồi đó"

"Vậy là em học chung trường với Tae Hyung?"

"Vâng ạ, em học dưới anh ấy một khóa ạ"

"À thì ra là vậy" - gật gù

Rồi hai người mỗi người một câu, trò chuyện tích cực, Jung Kook cảm thấy nói chuyện với Jimin rất vui nên cũng quên luôn Tae Hyung nãy giờ ngồi kế bên mình... Bỗng nhiên nghe Jimin lên tiếng:

"Tae Hyung à, sao cậu cứ ngồi uống rượu không vậy?"

"Lâu rồi không uống nên muốn uống thôi" - lãnh đạm trả lời

"Vậy thôi cậu cứ uống đi, tôi với em ấy trò chuyện tiếp" - Jimin cười nói rồi thật sự không thèm để ý đến Tae Hyung nữa, tiếp tục xoay qua nói chuyện với Jung Kook

Tới lúc buổi tiệc kết thúc, mọi người đều về hết, chỉ còn Jung Kook, Tae Hyung với Jimin, nhưng vấn đề là bây giờ Tae Hyung đã say mèm rồi...

"Bây giờ phải làm sao đây? Sao anh ấy lại uống nhiều như vậy chứ?" - Jung Kook bối rối

"Để anh đưa hai người về" - Jimin vừa nói xong thì điện thoại reo lên, anh lấy ra nghe, rồi nói với Jung Kook - "Thôi xin lỗi, anh có việc bận rồi, để anh gọi taxi đưa hai người về vậy"

"Dạ không sao đâu"

Rồi hai người đỡ Tae Hyung ra xe, Jung Kook xoay lại nhìn Jimin:

"Cảm ơn anh nha"

"Có gì đâu, cậu ấy là bạn anh mà" - Jimin lắc đầu - "Có việc gì nhớ liên lạc với anh nha, số điện thoại khi nãy anh đưa em rồi đó"

"Dạ em biết rồi ạ, em về trước nha, tạm biệt anh" - cậu tươi cười rồi vào xe

Jimin nhìn theo chiếc xe rời đi, anh nhớ lại hình ảnh Jung Kook cười khi nãy mà thất thần, nghi hoặc nhíu mày, nụ cười ấy làm anh nhớ đến một người, nhưng mà chỉ là có nét giống đâu chứ không giống hoàn toàn, thật sự nụ cười của Jung Kook rất thuần khiết, tỏa sáng, rất đẹp, nếu nhìn kĩ lại thì không có gì giống hết, một nụ cười rất đẹp.... Nhưng rồi anh như nghĩ đến cái gì đó... hi vọng không như anh nghĩ, khi nãy qua cuộc nói chuyện anh có thể cảm nhận được cậu bé kia yêu Tae Hyung rất nhiều, nếu thật sự như anh nghĩ thì rất tội cho cậu bé đó... nhưng anh nghĩ nếu thật thì chắc đó cũng chỉ là lí do lúc đầu thôi, vì khi nãy anh phát hiện Tae Hyung đã động tâm với cậu bé này... anh phải hẹn Tae Hyung ra hỏi rõ ràng mới được, anh không thể để Tae Hyung đánh mất cơ hội lần này, anh biết nếu Tae Hyung thật sự đánh mất cậu bé này thì chính cậu ấy sẽ là người nuối tiếc cả đời...

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro