Chap 7: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng cậu cũng ra rồi à?" - Jimin đang tự nhiên tham quan nhà của bạn mình

"Sao cậu tùy tiện vào nhà người khác vậy, không biết ấn chuông à?" - khó chịu hơn, tại sao tên này lại tự tiện như vậy chứ.

"Tớ ấn cả buổi trời mà cậu có nghe à?" - Jimin hỏi ngược lại anh rồi mỉm cười gian xảo - "À mà nhờ vậy tớ mới biết cậu vẫn giữ mật khẩu này"

"Thì sao?" - nhướng mày

"Hôm nay tớ cũng muốn đến thăm cậu" - đột nhiên chuyển chủ đề

"Đừng có buồn nôn như vậy, hôm qua không phải mới gặp à?" - tên này đang muốn làm chuyện khùng điên gì đây?

"Hôm qua tớ không có thời gian tâm sự riêng với cậu"

"Đúng rồi, tớ quên mất, hôm qua chẳng phải cậu lo tán tỉnh người yêu của bạn mình à, thời gian đâu mà trò chuyện nữa"

"Haha.." - Jimin bật cười, không ngờ chỉ không gặp tên này một thời gian mà lại thay đổi nhiều như vậy, còn biết châm chọc người khác nữa đấy.

"Có gì đáng cười?" - Tae Hyung ngày càng khó chịu - "Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi" - anh biết tên này tìm đến tận nhà anh thì chắc không phải chỉ đơn giản là đến chơi thôi.

"Haizz... đúng là tớ có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu" - Jimin đi tới sofa ngồi xuống rồi nhìn Tae Hyung nói - "Bất quá tớ muốn đến thăm cậu vẫn là sự thật nha"

"Được rồi, có chuyện gì thì nói đi" - Tae Hyung cũng đi tới ngồi đối diện với Jimin

"Vậy tớ hỏi thẳng cậu" - thay đổi sắc mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào Tae Hyung - "Cậu đối với em ấy là nghiêm túc hay chỉ muốn chơi đùa như trước đây?"

"Em ấy?"

"Ừm, người yêu hiện tại của cậu, bé Jung Kook đấy"

"Cậu hỏi chuyện này làm gì?" - khó chịu - "Tớ coi em ấy là gì đều là chuyện riêng của tớ, không cần cậu lo" - lãnh đạm trả lời

"Hay là... cậu chỉ coi em ấy như thế thân của một ai đó...?" - Jimin càng nghiêm túc hơn hỏi Tae Hyung, anh muốn biết cậu ta đã hoàn toàn quên người kia chưa, nếu cậu ta yêu cậu bé ấy thật mà trong tâm vẫn không quên được người kia hoàn toàn thì chỉ khiến cả hai đau khổ thôi - "Thực chất cậu vẫn còn nhớ tới cô ấy?"

"Cậu im đi" - Tae Hyung mất bình tĩnh hét lên - "Tớ đã quên cô ta rồi, quên từ lâu rồi"

"Cậu chỉ là đang lừa dối bản thân mình thôi" - Jimin nhìn chằm chằm Tae Hyung - "Thực chất cậu vẫn chưa quên được cô ta đúng không? Còn nữa, cậu quen Jung Kook lâu như vậy, sở dĩ là vì... em ấy có nụ cười... giống cô ta?"

"...."

"Bị tớ đoán đúng rồi phải không?"

"Cậu sai rồi, tớ thực sự đã quên cô ta" - Tae Hyung đã bình tĩnh lại - "Tại sao tớ phải nhớ đến con người ấy chứ, cô ta đã chọn tiền thay vì chọn tớ, còn theo người con trai khác bỏ qua nước ngoài thì tại sao tớ phải nhớ đến..." - người con gái ấy, người mà anh đã từng rất yêu, nhưng cuối cùng cũng không từ bỏ được ma lực của đồng tiền, cô ta đã chọn một số tiền lớn thay vì tình yêu của hai người, đã lâu rồi Tae Hyung không muốn nhớ tới chuyện này, anh đã từng rất đau khổ, đã cố chôn kí ức này ở nơi sâu nhất, để bản thân không phải bao giờ thấy nó nữa... nhưng hình như bây giờ khi chính miệng nói ra, anh cảm thấy ngoài tức giận thì đã không còn đau khổ như trước nữa rồi...

"Nếu cậu không còn nhớ đến cô ta, vậy tại sao còn để mật mã nhà là ngày sinh nhật của cô ta?" - Jimin chất vấn lại

.......................................................

"Thì ra là vậy" - khi nãy phát hiện điện thoại mình để quên ở nhà Tae Hyung nên Jung Kook sẵn tiện ghé qua lấy, tới nơi cậu sợ anh chưa tỉnh không dám nhấn chuông nên đã tự vào, nghĩ chắc Tae Hyung sẽ không trách cậu đâu, nhưng khi vừa mở cửa liền nghe được đoạn đối thoại của hai người, cậu im lặng, nhưng càng nghe thì mặt lại càng biến sắc, cậu không ngờ.... thật sự không ngờ... cứ nghĩ hạnh phúc đã tới tay của mình rồi... nhưng thật ra tất cả chỉ là mình tự đa tình thôi... Cậu thật sự nghe không nổi nữa, cậu nhẹ nhàng đóng cửa nhà anh lại rồi chạy thật nhanh khỏi nơi ấy...

.......................................................

"Chỉ là làm biếng đổi thôi" - Tae Hyung trả lời câu hỏi của Jimin sau một hồi im lặng.

"Làm biếng?" - Jimin nhìn qua Tae Hyung - "Tớ hi vọng là vậy"

"....."

"Thật sự tớ mong cậu nên hoàn toàn quên đi cô ấy đi"

"...."

"Hôm qua tớ nói chuyện với Jung Kook cả buổi..." - Jimin vừa nói đến đây thì Tae Hyung xoay qua lườm anh

"Cậu không cần như vậy, tớ không có ý gì với em ấy đâu" - Jimin nhìn thái độ của Tae Hyung thì bật cười - "Nhưng bất quá nếu cậu không ở bên em ấy nữa thì... tớ không ngại theo đuổi em ấy đâu.." - giảo hoạt cười.

"....." - Tae Hyung lại lườm Jimin lần nữa nhưng cũng không nói gì

"Thôi được rồi, tớ muốn nói cho cậu biết là qua buổi nói chuyện hôm qua tớ thấy được em ấy rất yêu cậu nên tớ không muốn cậu làm gì để bản thân mình phải hối hận đâu"

"Tớ làm gì mà phải hối hận chứ?" - khó chịu - "Tình yêu vốn là một thứ không đáng tin"

"Tớ biết là cậu cũng yêu em ấy rồi" - Jimin lắc đầu cười - "Do cậu chưa hoàn toàn quên được chuyện cũ nên cậu mới như vậy thôi"

"Cậu dựa vào đâu mà nói vậy chứ? Cậu chỉ vừa về nước thôi biết gì mà nói?"

"Tuy tớ vừa về nước nhưng tớ đã chơi với cậu mười mấy năm rồi. Nếu cậu không yêu em ấy, vậy tại sao hôm qua lúc tớ nói chuyện hay thân thiết với em ấy cậu lại khó chịu?" - chất vấn

"Dù sao cậu ấy cũng đang là người yêu của tôi, mà cậu ấy thân thiết với người con trai khác trước mặt tôi, còn không quan tâm đến tôi thì còn ra thể thống gì nữa chứ?" - cố chấp nói

"Cậu đúng thật là cứng đầu mà" - Jimin lắc đầu - "Dù sao tớ cũng muốn khuyên cậu, hãy suy nghĩ thật kĩ và đừng nhớ tới chuyện cũ nữa, không phải ai cũng như vậy đâu, cô ta lừa dối cậu không có nghĩa là ai cũng lừa dối cậu, đừng để sau này bản thân phải hối hận. Tớ đi đây" - Jimin nói xong thì đứng dậy đi về.

Sau khi Jimin đi về để lại Tae Hyung với những suy nghĩ rối bời... Có thật không? Mình thật sự vẫn còn ám ảnh chuyện cũ sao? Mình thật sự đã yêu cậu ta sao? Mình có thể lại một lần nữa tin vào tình yêu không?

Tae Hyung cứ ngồi im lặng thất thần trên sofa để mặc thời gian trôi, đến khi anh nhìn ra cửa sổ thì trời cũng bắt đầu tối rồi, bật cười, không ngờ đã ngồi đây cả ngày chỉ để suy nghĩ những chuyện vớ vẩn như thế, rồi anh nhìn lại chiếc điện thoại còn cầm trên tay từ sáng tới giờ, thôi thì để ngày mai đem trả cho cậu ấy vậy.

...............................................

Jung Kook sau khi chạy ra khỏi nhà của Tae Hyung thì cũng chẳng biết đi đâu, vì vậy cậu chạy thẳng một mạch đến nhà Nari, ở đất Seoul này chỉ có cô ấy là người cậu có thể chia sẻ mọi chuyện thôi. Đến nhà Nari, khi cửa vừa mở cậu lập tức ôm chầm lấy cô:

"Cậu sao vậy? Nhớ tớ đến thế à? Mới sáng sớm mà đã chạy qua nhà tớ ôm ấp rồi?" - Nari hơi bất ngờ - "Mà sao hôm nay cậu đến trường trễ vậy? Thường đi sớm lắm mà? Vì muốn đi chung với tớ nên cậu mới chạy qua đây hả?"

Nari hỏi một lần một loạt câu hỏi nhưng Jung Kook chẳng trả lời câu nào. Xung quanh yên tĩnh trong giây lát thì cô bắt đầu nghe những tiếng nấc ngắt quãng, cảm nhận trên vai mình ươn ướt, không cần suy nghĩ nhiều cô liền giật mình đẩy Jung Kook ra, nhìn thẳng vào mặt cậu, ngạc nhiên xen lẫn lo lắng, quan tâm hỏi:

"Cậu bị sao vậy? Sao lại khóc?"

Jung Kook vẫn tiếp tục khóc.

"Được rồi, được rồi, vào trong khóc đã đi rồi kể tớ nghe đã xảy ra chuyện gì, hôm nay không cần đến trường nữa"

Nari đóng cửa, đưa Jung Kook lại sofa ngồi, cô đi lấy li nước cùng một cuộn khăn giấy:

"Nè cậu cứ khóc đã đi, khóc xong uống nước vào rồi kể cho tớ nghe"

Thế là một người ngồi khóc, một người ngồi im lặng kế bên, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn vang vọng tiếng khóc nức nở. Một lát sau thì Jung Kook cũng bắt đầu ngừng khóc, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào ngắt quãng.

"Nè, uống tí nước đi" - Nari đưa cho cậu li nước, do nãy giờ khóc đến khô cổ nên Jung Kook liền cầm li nước do Nari đưa, một hơi uống hết sạch khiến cậu bị sặc.

"Uống từ từ thôi, không ai giành với cậu đâu" - Nari vuốt vuốt lưng cậu.

"Cảm ơn cậu"

"Được rồi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Jung Kook ngồi kể cho Nari nghe từ chuyện tối hôm qua cho đến chuyện mà lúc sáng cậu nghe được...

"Khi tớ nghe mật mã nhà anh ấy chính là ngày sinh nhật tớ... tớ đã rất vui... khi tớ nghe anh ấy nói yêu tớ... cho dù là biết anh ấy đang say... nhưng tớ vẫn rất hạnh phúc... nhưng tớ lại không ngờ.... tớ không ngờ... tất cả những thứ ấy đều không phải dành cho tớ.... mà ngay từ đầu đến giờ... anh ấy cũng chưa từng dành bất cứ tình cảm gì cho tớ..." - Jung Kook vừa nói vừa nấc, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống - "Có đôi khi anh ấy quan tâm tớ... mỉm cười với tớ.... còn hôn tớ nữa.... tớ đã tin tưởng anh ấy đã bắt đầu yêu tớ nhưng thật chất, tất cả đều không dành cho tớ... không dành cho tớ, tớ chỉ là thế thân của một người khác thôi... Nari à... hức hức.... tớ rất buồn, tim tớ đau lắm..."

"...." - Nari cũng chỉ biết im lặng vuốt vuốt lưng Jung Kook, cô biết lúc này có nói gì cũng vô dụng, mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, mà cô cũng không thể đi tìm tên kia tính sổ được...thật hối hận, đáng lí ra lúc mới bắt đầu cô phải ngăn cản Jung Kook không nên thích anh ta mới đúng chứ...

"Nari à... tớ phải làm sao bây giờ...?"

"Anh ta có biết là cậu nghe được chuyện này không?"

"Tớ nghĩ là không.." - Jung Kook lắc đầu

"Vậy tớ nghĩ cậu nên nói chuyện rõ ràng với anh ta rồi chấm dứt với anh ta luôn đi, dù sao anh ta cũng không yêu cậu, cậu cố níu kéo thì chỉ có bản thân cậu đau khổ thôi" - Nari biết nói những lời này thì Jung Kook sẽ càng đau khổ hơn, nhưng nếu không nói thì không được.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro