Chương 4: Vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm chia tay không vui vẻ kia, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện trầm mặc trở về sau đó dưới sự khiếp sợ của tông chủ hai tông mà đồng ý mối hôn sự này.

Thế nhưng khiếp sợ thì khiếp sợ, hôn lễ lại rất nhanh được tổ chức. Mà Vân Mộng để tránh rườm rà liền quyết định làm chung luôn hai cái hôn lễ này chung một ngày. Các đương sự không có ý kiến gì, chuyện này cứ như vậy mà định ra.

Hôn lễ nhanh chóng được tiến hành, đội ngũ rước dâu và đưa sính lễ kéo dài thật dài, tưởng như mãi không có điểm dừng. Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng nhạc vui tươi biết bao thế nhưng đương sự trong cuộc lại chẳng ai cảm thấy có chút vui vẻ nào.

Hai cỗ kiệu hoa từ Vân Mộng đi ra, thế nhưng hướng đi lại khác nhau hoàn toàn. Một cỗ đi về Lan Lăng mà cỗ còn lại hướng đến Cô Tô thành. Bên ngoài cỗ kiệu có tiếng nói tiếng cười bàn luận thế nhưng vẫn chẳng vực dậy được tâm tình của Ngụy Vô Tiện là bao. Sau hôm nay, có lẽ hắn đã không còn cách nào có thể thản nhiên mà đối diện với Lam Vong Cơ, càng không thể thốt ra một tiếng tỷ phu đối với y được.

Mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, cỗ kiệu dừng lại, nhạc trống cũng dừng, có tiếng đá vào cỗ kiệu sau đó bức rèm của kiệu hoa được vén lên. Ngụy Vô Tiện hồi thần, thấy một bàn tay đưa ra với mình qua khăn hỉ trùm đầu. Dường như có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng, hắn vẫn đưa tay ra nắm.

Nhưng hôm nay là ngày vui mà nhỉ, tại sao Lan Lăng hôm nay lại có điểm... yên tĩnh vậy? Ngụy Vô Tiện mang theo nghi vấn này được người kia dẫn vào trong phòng. Nơi này dường như không phải chính phòng mà là sương phòng thì phải.

Ngụy Vô Tiện được đưa tới ngồi trên giường, khăn hỉ đỏ trên đầu được người gỡ đi, hắn ngước mắt lên nhìn, thế nhưng lại nhìn thấy Lam Vong Cơ mặc một thân hỉ phục đỏ trước mặt mình mà không phải Kim Tử Hiên. Ngạc nhiên quá độ, miệng của hắn nhanh hơn não hỏi:

- Là ngươi?

Lam Vong Cơ nhìn hắn không đáp lời, mày hơi nhướng lên dường như đang tự hỏi xem vẻ mặt cùng câu nói kia của hắn là ý như nào. Mà lúc này Ngụy Vô Tiện cũng từ cơn mông lung tỉnh lại, nhận ra mình vừa hỏi gì liền sửa lại lời.

- Ta không có ý đó. Ta chỉ ngạc nhiên là ngươi thôi. Ta thích ngươi mà Lam Trạm.

Lam Vong Cơ nghe lời này liền hơi hơi mỉm cười, bước tới bàn rót lấy hai ly rượu, đưa tới chỗ Ngụy Vô Tiện, cùng hắn uống rượu giao bôi.

Vì cân nhắc tới tửu lượng của bản thân, Lam Vong Cơ không uống nhiều lắm, mà rượu này độ cũng không phải quá cao, chính là còn nằm trong phạm vi chịu đựng được. Thế nhưng chịu đựng được thì chịu đựng được, đêm nay vốn là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ. Hiện tại song phương còn lưỡng tình tương duyệt, điều gì nên làm cần làm đều sảy ra.

Màn trướng màu đỏ nhẹ nhàng lay động, mùi đàn hương thoang thoảng trong không khí, hỉ phục đỏ thẫm rơi xuống dưới sàn, một ít âm thanh không thích hợp thiếu nhi cũng vang lên mãi tới khi ngọn nến đỏ trong phòng chỉ còn lại một phần ba mới ngừng.

Một chút nghi vấn của Ngụy Vô Tiện về chuyện nhầm kiệu hoa hôm nay vẫn có nhưng hắn nhanh chóng bị Lam Vong Cơ thu hút lực chú ý tới quên béng đi. Mà lúc sau, hắn mêth tới đầu ngón tay cũng không muốn động liền tạm gác ra sau gáy, được Lam Vong Cơ ôm vào lòng liền ngoan ngoãn tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, Lam lão tiên sinh cùng vị Kim tông chủ bên kia cũng biết được sự việc này. Không lâu sau Giang tông chủ ở Vân Mộng cũng biết tin này luôn. Cả ba chỉ biết thở dài nhìn trời, cảm thán rằng số mệnh đã xếp như vậy rồi, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Dẫu sao ván cũng đóng thành thuyền rồi, muốn sửa cũng sửa không nổi nữa. Hơn nữa lần nhầm kiệu hoa này, cũng là người có tình đến được với nhau. Thân là trưởng bối, việc tới nước này cũng chẳng nỡ cần gậy đánh uyên ương, mọi chuyện liền như vậy mà cho qua.

Từ đó trở đi, câu chuyện này trở thành giai thoại nổi tiếng mãi trong giới tu chân, nói rằng xưa kia có hai hôn kê nọ đều đi ra từ Vân Mộng Giang Thị thế nhưng chú rể nhầm kiệu hoa, lại dẫn tới hai mối lương duyên tốt đẹp như hiện tại.

Mà kể từ ngày đó, bên cạnh Lam Vong Cơ có người khiến y không còn cô đơn tịch mịch, cũng là có người khiến cho Vân Thâm Bất Tri Xứ bớt đi phần vắng vẻ, thêm vài phần sinh khí.

.
.
.

Bọn tiểu bối trong Vân Thâm Bất Tri Xứ đều rất yêu quý vị nhị phu nhân này. Bởi vì chỉ có người này gánh được cơn giận dữ của Hàm Quang Quân, lại có thể dẫn bọn chúng ra sau núi hái hoa bẫy chim bắt cá, hoàn toàn khác so với các với trưởng bối khác trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chỉ là mọi ngày nhị phu nhân thường hay dậy muộn, đều tới trưa hoặc chiều mới có thể dẫn chúng đi chơi, thế nhưng với chúng mà nói như vậy là đã đủ rồi.

Hôm nay bọn tiểu bối lại đến tìm nhị phu nhân để nhị phu nhân dẫn đi chơi, nhưng dạo này không hiểu sao phu nhân có vẻ rất mệt, mỗi ngày đều rất thích ngủ, hôm nay khó khăn lắm bịn trẻ mới gọi được người đi ra cùng bọn hắn chơi đùa. Thế mà chơi không được bao lâu, nhị phu nhân đã mệt tới nỗi ngất xỉu luôn. Đám tiểu bối hoảng sợ, sờ trán phu nhân thấy không sốt không nóng, không biết làm sao chỉ có thể tới Hàn Thất cầu Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân tới.

Lam Vong Cơ đang ngồi cùng huynh trưởng bàn chuyện lập tức biến sắc khi nghe tin Ngụy Vô Tiện ngất đi. Y không quản có thất lễ với huynh trưởng hay không, cũng không quản có vi phạm gia quy hay không, nhanh chóng tới khu rừng phía sau, ôm lấy hắn trở về Tĩnh Thất, xem xét mạch tượng để tìm hiểu nguyên nhân. Xem xét mạch tượng xong, Lam Vong Cơ ngây người min cười, nhưng nhờn tới sắc mặt tái nhợt cùng trạng thái của người kia, mặt lại nghiêm lại ngay. Vì thế Ngụy Vô Tiện tỉnh lại chính là thấy cảnh này.

- Lam Trạm, ngươi đừng sinh khí, ta chỉ mệt chút thôi.

Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lam Vong Cơ trong lòng khẽ lộp bộp một tiếng, nhanh chóng bày tỏ cần phải vuốt lông nhanh chóng.

- Ngụy Anh.

Giọng Lam Vong Cơ nhàn nhạt vang lên. Ngụy Vô Tiện biết bản thân làm sai, lại không muốn khiến Lam Vong Cơ lo lắng nên rất ngoan ngoãn đáp lời.

- Ân.

- Ngươi hoài thai.

Giọng nói y không mặn không nhạt, thực sự không thể nhìn ra tâm tình gì ở giọng nói này. Phảng phất như y đang nói ra một chuyện gì đó rất bình thường.

Thế nhưng Ngụy Vô Tiện mơ mơ hồ hồ, lúc nghe rõ lại liền lập tức ngạc nhiên, không tin hỏi lại.

- Ân, ta biết... Chờ đã... Ngươi nói ta làm sao cơ?

Ngụy Vô Tiện vốn chỉ nghĩ dạo này bản thân chỉ là hơi quá sức nên mệt mỏi và ham ngủ hơn xíu, vạn vạn không nghĩ tới thế nhưng là do có một tiểu bảo bối đang nhắc nhở mình sự tồn tại của nó.

Sau khi kinh ngạc qua đi, nhìn thấy khuôn mặt dường như vô cảm của Lam Vong Cơ, hắn cảm thấy vạn sự bất ổn.

- Lam Trạm, ngươi giận hả? Đừng không vui mà, ta không phải cố ý đâu.

Lam Vong Cơ vẫn không nói gì. Có trời mới biết lúc nghe đám tiểu bối tới báo rằng nhị phu nhân ngất đi, y lo lắng tới như thế nào. Sau đó lại chẩn mạch ra người này hoài thai con của y, y cũng rất vui mừng và ngạc nhiên. Thế nhưng mà mừng chưa bao lâu lại phát hiện ra hắn bất tỉnh dường như đã động thai khí, lại nhịn không được đau lòng tức giận.

Mà không phải Ngụy Vô Tiện không hiểu điểm này, hiểu rõ điểm này hắn mới cảm thấy bản thân hẳn sẽ bị trừng phạt cực nặng vì chuyện này.

Mà quả thật cũng là không sai. Sau khi Lam Vong Cơ hết giận, y quản Ngụy Vô Tiện rất chặt, không cho hắn chạy nhảy vui đùa, bắt hắn nằm ở trong phòng dưỡng thai, lại cấm hắn không được ăn đồ cay mặn này nọ làm Ngụy Vô Tiện khổ sở không thôi.

Hơn 6 tháng như vậy, Lam tiểu công tử ra đời vào một ngày mùa hạ. Lam Vong Cơ đối với nhỏ này đặt cho một cái tên gọi là Lam Nguyện tự Tư Truy. Tư trong tương tư, Truy trong truy tìm. Cái tên này vừa định ra, Ngụy Vô Tiện liền nhận thấy trái tim mình đập liên hồi, khó lòng kiềm chế lại.

Cũng từ khi đó, gia đình nhỏ này viên mãn vô cùng, êm êm ấm ấm cùng nhau trải qua hết cả một chặng đường đời dài dằng dẵng. Người trong giới tu chân ca ngợi gia đình nhỏ hạnh phúc ấy, người người ước ao bản thân cùng ái nhân có thể như Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện, vĩnh kết đồng tâm, mãi mẫu hòa thuận, không chia không lìa.

________________Hoàn________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro