Chap 1. Kim Minjeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chiếc limousines đen loáng, đỗ xịch trước lối vào khách sạn JMJ, thân ảnh cao gầy duỗi chân dài ra khỏi xe, mái tóc dài đen óng, xoăn nhẹ xoã xuống tấm lưng trần, nõn nà bị bại lộ trong không khí, do bộ đầm đuôi cá đen tuyền hở lưng trên người. Từng đường kim mũi chỉ như dán sát vào thân hình nóng bỏng của chủ nhân nó. Chưa kịp để mọi người xung quanh trầm trồ xong, quý cô kia đã vội khom lưng, đưa tay cẩn thận che đầu cho vị tiểu thư còn lại trong xe bước ra. Khuôn mặt thanh thuần với phần mái thưa xinh xắn, khác hẳn với khí chất trầm tĩnh, thành thục, phóng khoáng của quý cô kia. Khuôn mặt của nàng như muốn búng ra sữa vậy, nhưng ánh mắt thì rất cao ngạo, kiêu kì. Bộ đầm trắng kim sa diễm lệ như được may ra để dành riêng cho nàng.

    Một màn xinh đẹp tràn màn hình như vậy, khiến cho vạn vật xung quanh bị lu mờ. Trong khi ai nấy còn ngây ngất, bận rộn thưởng thức tuyệt sắc giai nhân thì đổi trưởng đội tiếp đón buổi dạ hội đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, mạnh dạn đi ra tiếp đón hai vị mĩ nhân.

    - "Xin chào Kim tổng, rất hoan nghênh ngài đến với buổi tiệc. Hôm nay, ngài đi cùng phu nhân mình sao?" Vị đổi trưởng tự tin giao tiếp với quý cô đầm đen sang trọng, dứt lời còn cố tình trưng ra nụ cười mặt tiền của mình.

    Qua khoảng chừng là năm giây không được đáp lời, vị đổi trưởng mới cứng nhắc thu liễm lại nụ cười. Thấy "Kim tổng" mỉm cười lắc nhẹ đầu một cái, còn vị "phu nhân" bên cạnh thì mặt như nổi hắc tuyến. Doạ anh chàng một trận toát mồ hôi hột, không biết mình lỡ lời ở chỗ nào rồi.

    Đúng lúc, bàn tay "Kim tổng" vẫn còn yên vị nơi vòng eo mảnh khảnh của "phu nhân" nhà mình, liền di dời vỗ nhẹ sau lưng nàng một cái, tốt bụng giải vây cho bầu không khí đầy mùi thuốc súng này.

    - "Kim tổng đang đứng bên cạnh tôi đây. Tôi là thư kí của cô ấy."

    "Kim tổng thật" nãy giờ vẫn còn bất mãn, không thèm lên tiếng, hừ lạnh một cái, bỏ qua ánh nhìn chết trân và cả sự ngỡ ngàng của những người gần đó, nàng trực tiếp liếc mắt thư kí của mình, ý bảo nhanh nhanh vào trong. Những tình huống tương tự xảy ra cũng nhiều lần rồi, Kim Minjeong tuy tức tối, nhưng dần già cũng tập thành thói quen, ngó mặc làm ngơ. Ai bảo cái người kia sinh ra đã có cái phong thái, hào quang của sếp tổng làm gì. Đáng ghét!!
.
.
.
.

Kim Minjeong 24 tuổi đã là một tổng tài. Nàng tự xây dựng lên một sự nghiệp thành công cho bản thân. Nàng thành đạt một cách nhanh chóng khiến cho những người trong nghề cũng phải ngạc nhiên. Đa số họ đều bàn tán dị nghị về sự thành công đó là có bệ đỡ, là đi cửa sau. Chính Kim Minjeong cũng thấy con đường tiến thân của mình rất thuận lợi. Tuy nhiên, nàng chưa bao giờ nghĩ mình được người khác nâng đỡ. Nàng đâu có tốt đẹp với ai đâu mà có người nâng đỡ! Còn chuyện đi cửa sau? Nàng khinh nhé! Kim Minjeong một thân tài năng như vậy rất tự tin với thực lực của mình. Thành công đến nhanh như vậy, thiết nghĩ đơn giản, chỉ là số mình được ông trời thương hơn người khác một chút thôi. Cũng do tính cách luôn tự cao thái quá, mà tin đồn không hay về nàng luôn xuất hiện một cách dày đặc.

Thực ra, chuyện mọi người luôn ghen ghét với Kim Minjeong cũng đúng thôi. Bản tính đại tiểu thư như vậy cũng không phải là tập tành ngày một ngày hai, mà chính là đã ăn sâu trong máu thịt khi nàng còn đang ngậm ti giả rồi.

Kim Minjeong vốn là một vị tiểu thư "ngậm thìa vàng" từ khi nàng còn đang nằm trong nôi. Gia tộc nàng là cả một chiều dài thế hệ danh giá. Nào là giáo sư, nào là bác sĩ, luật sư này, công tố viên nọ, đến cả chủ tịch thành phố lớn. Nhưng cao nhất phải kể đến ông nội nàng là bộ trưởng bộ ngoại giao. Tất cả thành viên đều lấy con đường tri thức chính trị mà tiến thân. Chỉ có mình Kim Minjeong là đi ngược lại. Kim Minjeong học rất giỏi, không hề thua kém những tinh anh, học giả trong Kim gia. Ai cũng đinh ninh rằng, nàng cũng sẽ giống như họ, làm một bác sĩ hay tiến sĩ gì gì đó. Hoặc cứ hưởng thụ mọi đối đãi của một "tiểu thư đúng kiểu" rồi sống một cuộc sống sung túc với hôn phu của mình, một "đại thiếu gia đúng kiểu" khác, một cuộc hôn nhân vì sự phát triển của gia tộc. Miễn là địa vị của Kim gia luôn được duy trì, nắm mọi quyền lực và được người đời kính nể, trọng vọng.

    Ấy thế mà cô nàng tiểu thư đỏng đảnh này, một mực lại muốn phá kén. Kim Minjeong không còn muốn sống cuộc sống bị gò bó, sắp đặt theo khuôn mẫu như vậy nữa. Nàng muốn tự đi con đường của riêng mình.

Mối quan hệ giữa Minjeong và Kim gia kể từ đó xuất hiện nhiều rạn nứt không thể hàn gắn. Họ không muốn trong Kim gia, một gia tộc danh giá bậc nhất lại có một "kẻ rao hàng", danh xưng họ dùng để xem thường những người thương nhân trong tư tưởng "sĩ - nông - công - thương". Thế nhưng, tiểu thư nhà họ lại muốn trở thành một trong những "kẻ rao hàng" đó.

    Kim gia cũng không phải chỉ có mình Minjeong là con. Trên nàng, còn tận bốn người anh đều rất thành đạt bằng con đường chính trị. Gia tộc nàng đều rất coi trọng cánh đàn ông, con trai. Có thêm Minjeong, chỉ là thêm một con búp bê đẹp đẽ để trưng bày. Tình cảm luôn luôn lạnh nhạt như vậy. Thuận theo họ thì nàng vẫn sẽ an nhàn sống sung túc, kẻ hầu người hạ mãi về sau...

    Còn chống đối? Đương nhiên, Kim gia sẽ bắt nàng từ bỏ. Phản kháng? Họ sẽ không thèm quan tâm nàng nữa. Sẽ bỏ mặc nàng. Sẽ lấy hết mọi thứ đáng lẽ là của một vị "tiểu thư đúng kiểu". Kim Minjeong sẽ không được coi là tiểu thư của Kim gia nữa, dù cho dòng máu Kim gia đang chảy trong người nàng.

    Ôi cuộc sống của những bậc thế gia thật khắc nghiệt, mệt mỏi làm sao...

Càng sợ hãi, bất lực Minjeong càng không cam lòng làm một con búp bê vô tri vô giác. Kim Minjeong sau một đêm tỉnh dậy không ngần ngại dứt bỏ mọi thứ đã dát vàng sẵn kia. Rời khỏi Kim gia, đi lên bằng chính hai bàn tay trắng.

    Giờ đây mới chỉ hai năm trôi qua, Kim Minjeong đã là tổng tài của một công ty mỹ phẩm, trang sức với mười cửa hàng rải khắp. Với một nữ nhân tuổi đời trẻ như thế, đây thật là chuyện phi thường. Nhưng không vì một chút thành tựu đó mà Kim gia chấp nhận lại nàng. Bọn họ như thực sự coi Kim Minjeong như người dưng, luôn tìm cách cản trở việc làm ăn của nàng. Dẫu vậy, Minjeong vẫn đang sống rất tốt dù không có sự phù phép, tô điểm của Kim gia. Nàng rất hài lòng với mọi thứ hiện giờ.




?!



    - "Thư kí Yu, trông cô vui quá nhỉ, muốn làm Tổng giám lắm rồi đúng không?" Kim Minjeong hậm hực, quắc mắt về phía cái người cứ tủm tỉm nãy giờ bên cạnh mình.

    Yu Jimin nghe vậy, liền không kiêng nể kéo sát vòng eo Minjeong lại gần hơn, kề sát tai nhỏ của nàng mà khẽ thì thầm.

    - "Vui chứ, nhưng vui vì người ta nói chúng ta giống một cặp á, Mindoongie~" Nói xong, cô còn tinh nghịch đánh mắt với sếp mình.

    - "Hừm!! Lúc nào cũng cà rỡn được!"

    Kim Minjeong nhíu nhíu mày vì sự cà rỡn của Yu Jimin, tiếp tục sải bước đến đại sảnh mà không ngại sự tiếp xúc gần gũi có chút quá phận nãy giờ của thư kí mình.

    Từ nhỏ tới lớn, Kim Minjeong thật sự không thích tiếp xúc da thịt với người khác, ngay cả là với bố mẹ nàng. Nhưng chẳng hiểu sao, từ khi thư kí Yu tiếp cận, bước vào cuộc đời Kim Minjeong, lúc nào cũng làm ra mấy cái hành động thân mật sến sẩm, thì nàng lại không cảm thấy khó chịu, bài xích như bản thân vẫn luôn cảm thấy với người ngoài, mà còn có chút cảm giác thích thích được giấu kín từ tận sâu trong đáy lòng, mà chính nàng còn chưa nhận ra...
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro