Chap 11. Yu Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Minjeong vẫn luôn là một người có sức mạnh lí chí rất cao. Đối với con người vô sỉ như Yu Jimin nàng càng nên mạnh mẽ hơn mới phải.

- "Oái oái! Đau đau, ôi em cắn môi chị chảy máu luôn rồi này. Huhu~"

- "Tôi tuyệt đối sẽ không dễ dãi với chị nữa. Với lại, bớt giả vờ giả vịt với cái bộ mặt ngốc nghếch đó đi."

- "Chị nguyện làm kẻ ngốc vì em nha~"

Minjeong liếc mắt khinh thường, quay mặt nằm xuống, không thèm để ý đến chị ta nữa. Muốn nói thì chị ta sẽ tự động nói thôi. Dù sao, muốn đối phó với một người "thâm tàng bất lộ" mưu mô như Yu Jimin thì cần phải có chiến lược lâu dài mới được. Cũng phải cám ơn Yu Jimin vì đã báo trước cho nàng một tiếng. Không thì nàng cũng không có đủ thời gian vực lại được tinh thần như bây giờ. Ắt hẳn, đây cũng là mục đích của Yu Jimin đi.

Lan man nghĩ ngợi, đôi mắt Minjeong liền lim dim trở lại. Không lâu sau đó, Jimin đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều bên cạnh...

    - "Này Kim Minjeong, em không muốn biết vì sao bé mèo nhỏ của em vì sao đột nhiên đi lạc sao?"

Minjeong vốn định giả ngủ để làm cớ từ chối giao tiếp với Yu Jimin thì cô lại đột ngột cho nàng một thông tin ngoài dự liệu. Xoay mình lại đã thấy Yu Jimin bó gối, đôi mắt xảo quyệt nhìn nàng.
.
.
.
.

    14 năm trước,

    Yu Jimin 11 tuổi, vận một bộ vest đen từ đầu đến chân, ngay cả áo sơ mi cũng là sắc đen, cà vạt cũng một màu nhung đen. Mái tóc cắt ngắn, vuốt keo. Khuôn mặt vẫn còn non nớt nhưng ánh mắt đã có phần thành thục so với độ tuổi. Rất ra dáng một tiểu thiếu gia hắc bang.

    Từ nhỏ, Jimin đã được nuôi dạy giống như con trai, huấn luyện võ thuật, bắn súng là hình thức thể dục mỗi ngày của cô. Bản thân Jimin cũng liền hiểu chuyện rất sớm. Sau này, cô sẽ trở thành một trong những gia chủ của bang phái hùng mạnh, cơ ngơi bạt ngàn. Jimin không muốn phụ sự kì vọng của gia tộc. Hơn thế nữa, cô cũng rất tận hưởng cuộc sống này. Chỉ là có chút vô vị khi Jimin không tìm thấy ai thú vị để cùng chơi đùa.

    Cho đến khi nhìn thấy Kim Minjeong tại sân sau nhà mình, ánh mắt vô hồn, ngắt từng bông hoa một rồi dẫm nát nó như đang tiêu khiển. Hành động rất không thích hợp với khuôn mặt thiên thần cùng bộ váy trắng xinh xắn nàng mang...

    Yu Jimin lạnh lùng nhìn nàng một hồi, nổi lên tâm trêu chọc. Liền lưu tâm lại, ngày sau lại đến vậy. Bây giờ, Jimin cần phải đến sảnh chính, cô cần phải học rất nhiều thứ.
.
.

    1 tháng sau đó, tại Kim gia,

    Hôm nay, Kim gia tổ chức tiệc sinh nhật cho đứa gái con út. Mục đích thực chất cũng chỉ là cái cớ để bọn họ giao du, bí mật giao dịch các thứ.

    Thư mời cũng được gửi tới Yu gia, Jimin cũng liền đi theo. Vẫn là một thân đen tuyền, dáng mắt bẩm sinh hẹp dài tăng thêm vài phần sắc lạnh. Thật có mấy phần dọa người chớ đến gần.

    Khi buổi tiệc đã qua phần rào trước, Kim Minjeong được thả đi cũng là lúc Jimin luồn ra đi theo nàng, hoà lẫn vào tụi nhỏ các tiểu thế gia muốn lấy lòng Kim tiểu thư. Chỉ thấy nàng bế một con mèo anh trên tay, ánh mắt dịu dàng vuốt ve bộ lông mượt mà đó, khác hẳn với dáng vẻ tịch mịch ngày hôm đó. Jimin đột nhiên nổi lên ý xấu...

    - "Này tiểu nha đầu, không thấy bọn ta đang nói chuyện với ngươi sao, có lễ độ chút đi?" Jimin rất cố tình lên giọng.

    Trong vô số giọng nói nhao nhao của tụi nhỏ, Minjeong lại nghe thấy được một giọng nói giõng dạc của một nữ hài tử. Tạm buông mèo cưng ra, muốn nhìn xem người nào có gan lớn như vậy.

    - "Là ai?"

    - "Là ta. ?" Jimin tươi cười bước lên.

    - "Ngươi là nữ sao?"

    - "Đúng. Làm sao? Ngươi muốn làm bạn với ta sao?" Yu "tiểu thiếu gia" rất hào phóng lại nở thêm một nụ cười gợi đòn.

    - "Ta không thích chơi với người có bộ dáng khó coi như vậy. Là một nữ hài thì vẫn nên làm sao cho ra dáng một nữ hài đi." Nói đoạn, cũng liền không quan tâm ai khác, bế bé mèo đã buồn ngủ quay đi.

    Yu Jimin đen mặt, dù có trưởng thành trước tuổi thì đối với một cô bé 11 tuổi vẫn là có tâm tính của tiểu hài tử nhiều hơn. Ngày thường, ai cũng tâng bốc cô, chưa ai dám chế diễu ngoại hình của cô cả.

    Ngay đêm hôm đó, như để trả thù lại tiểu Minjeong cũng như thực hiện ý nghĩ xấu xa ban đầu. Yu nhị tiểu thư đã dùng quyền lực, bắt đi con mèo của Kim Minjeong. Trước tất cả con mắt của thủ hạ đang không biết tiểu thư nhà họ định làm gì thì "đoàng", động tác nhanh gọn, dứt khoát. Chú mèo mới giây trước còn ngơ ngác ngó nghiêng trên đầu đã xuất hiện một cái lỗ máu đỏ ngòm. Cùng với giọng nói vẫn còn non nớt nhưng máu lạnh vô tình vô cùng.

    - "Gửi xác con mèo lại cho Kim tiểu thư." Đây là cô muốn cảnh cáo nàng.

    Bọn thủ hạ ngạc nhiên trong giây lát rồi cũng tuân mệnh mà làm việc. Cũng không phải lần đầu bọn họ thấy tiểu thư ra tay lãnh khốc. Trong các buổi huấn luyện, cũng đầy xác động vật nhỏ phục vụ cho Yu Jimin thực hành.

    Sau đoạn thời gian này, Yu nhị tiểu thư cũng hoàn toàn thay đổi phong cách thường ngày. Cô bắt đầu nuôi tóc dài, bắt đầu chăm chút tủ quần áo của bản thân nhiều hơn. Từ bỏ bớt những bộ đồ thể thao mà cô vốn yêu thích vì sự thoải mái của nó...
.
.
.
.

    Minjeong đột nhiên lạnh sống lưng. Nghi ngờ nhìn Yu Jimin.

    - "Chị vẫn đang rất thật thà mà." Jimin thích thú nhìn biểu hiện của Minjeong.

- "Chị điên rồi."

- "Sao cơ?"

- "Chị là bệnh tâm thần." Minjeong lạnh lùng cực đồ chiếu ánh mắt nhìn cô.

    Jimin ngửa đầu cười ha hả.

    - "Em vẫn còn may mắn. Kim gia vậy mà muốn bảo vệ tâm lí tiểu thư nhỏ nhà bọn họ, liền không đưa xác con mèo chết cho em nhìn nha." Jimin vẫn còn nhớ lúc đó mình đã tiếc nuối biết bao nhiêu khi không được nghe về bộ dáng xù lông của Kim Minjeong. Cô đã định hồ nháo một trận, nhưng Yu ba đã đưa cô ra đảo tập huấn kỳ hè làm Jimin phải từ bỏ ý định trêu đùa vật nhỏ.

    - "Với lại... chị không có bệnh nên mới đi yêu em nha~"

    Minjeong lần đầu tiên thật sự cảnh giác với con người trước mặt.

    - "Nào nào, Kim Minjeong. Lúc đấy thật sự là chị có chút tức giận nên mới làm vậy. Em không nên so đo với một tiểu hài tử chứ!"

    - "Nhưng chị cũng thật sự quá tàn nhẫn rồi, Yu Jimin!" Minjeong còn nhớ, nàng đã khóc nguyên một tuần lận. Kể từ đó, nàng không còn nuôi thêm một tiểu động vật nào, mất đi thứ tiêu khiển nàng hứng thú nhất đã là quá đủ.

    - "Nên bây giờ chị mới rất thành thật khai báo và muốn nói lời xin lỗi chân thành nhất đến em. Xin lỗi em, em mắng chị đi, đánh chị nữa, em làm gì với tấm thân này cũng được hết á." Yu Jimin giọng điệu nài nỉ, nhưng hoàn toàn không có chút chân thành nào trong giọng điệu như lời cô nói, còn cố ý sáp sáp lại gần Minjeong hơn.

    Minjeong thở dài bất lực. Cũng là chuyện 14 năm trước. Với người có tinh thần mạnh mẽ như Minjeong nàng cũng không phải bi luỵ đau khổ hay để có bóng ma tâm lý đến tận bây giờ. Chỉ là nàng vẫn còn hơi dư chấn. Yu Jimin nhìn bề ngoài nguy hiểm hoá ra là nguy hiểm thật. Nàng thật sự nổi lên lo lắng có thể đối phó với con người này như khi mình vẫn còn quyền lực làm Kim tổng còn Yu Jimin vẫn là một tiểu thư kí dễ bắt nạt...
.
.
.
.
.
.
.
.
.

P/s: Đáng ra mình nên hoàn fic này trước rồi muốn triển fic khác thì triển nhưng mà lại kìm lòng không đậu vội vội vàng vàng triển fic "À, là Lưu Trí Mẫn" luôn rồi... Giờ lại phân vân không biết nên tập trung hoàn bên nào trước a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro