Chap 3. Bạn học cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Thư kí Yu, đi đến nơi này với tôi!"

Jimin thấy Minjeong đang ngồi làm việc yên tĩnh, thì đột nhiên mặt mày căng thẳng, vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc.
.
.

- "Có chuyện gì gấp vậy giám đốc?"

Jimin hỏi khi hai người đang yên vị trên ô tô và cô đang cầm lái.

- "Sếp lớn bên nhà đầu tư chính của chúng ta vừa đáp sân bay, muốn họp gấp nội bộ."

- "Bọn họ sao lại có thể không báo trước như vậy được. Thật vô tổ chức."

Minjeong đưa địa chỉ cho Jimin, đột nhiên nghe cô hằn học như vậy cũng không nghĩ nhiều. Nàng đang bận rộn suy nghĩ về lí do cuộc gặp mặt này. Bên cạnh, là Yu Jimin siết chặt vô lăng, ánh mắt thâm trầm hơn bao giờ hết.
.
.

- "Kim tổng, xin chào, đây là phó tổng mới nhậm chức từ chi nhánh bên Nhật về, cô Uchinaga Aeri."

- "Xin chào cô Uchinaga, tôi là Kim Minjeong đây là thư kí của tôi, Yu Jimin."

- "Rất hân hạnh được gặp cô Kim và cả quý-cô-Yu-Jimin đây nữa~"

Minjeong có chút bất ngờ khi Aeri nhấn nhá tên thư kí của mình như vậy. Cái bắt tay của hai người được giữ lâu hơn cái bắt tay xã giao hồi nãy của nàng với Aeri. Minjeong nhìn đăm đăm vào "cái nắm tay ngọt ngào" chưa có dấu hiệu dứt ra, liền có ý tốt húng hắng nhắc nhở.

- "Chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ?"

Thấy được bàn tay của Jimin được buông tha, cơ mặt Kim tổng cũng giãn được mấy phần. Vô tình Minjeong cũng bỏ qua luôn hành động thiếu lịch sự không đáp lại lời chào của Jimin đối với Aeri. Thật không giống như thái độ nho nhã, lễ độ thường ngày.

Trong khi đó, nội tâm thư kí Yu và phó tổng Uchinaga: "Uchinaga Aeri/Yu Jimin đáng ghét!! Bóp chết tay mình rồi!!"
.
.

- "Phó tổng Uchinaga, hình như rất có hứng thú với thư kí nhà chúng tôi thì phải. Có thể bàn việc công trước, rồi sau đó tôi sẽ tạo cơ hội cho hai người mà."

Kim Minjeong thấy mọi người đã ngồi vào bàn rồi mà cái cô Aeri kia cứ bắn ánh mắt gian tình về phía Yu Jimin.

Yu Jimin không rét mà run vì câu nói giả lả kia, tuy đã kinh qua nhiều lần bị nàng vô tình còn hơn thế này, nhưng nói không có chút nào buồn tủi là nói dối.

Aeri dùng ánh mắt thích thú như ngồi hàng ghế đầu xem drama truyền hình, híp mắt nở nụ cười không thấy tổ quốc đâu. Vốn muốn định châm chọc tên cứng đầu kia vài câu, nhưng ngẫm lại cô vẫn là nên từ bỏ ý định làm hung thủ đốt nhà người ta thì hơn. Cô vẫn là muốn kéo dài con đường sinh mệnh đẹp đẽ của mình nha.

- "Thất lễ rồi Minjeong-ssi, cô đừng hiểu lầm, so với đồ chết bầm kia thì tôi càng có hứng thú với cô hơn nhiều."

Jimin nghe được vế trước chưa kịp nguôi ngoai thì cả tâm hồn lẫn thể xác như muốn khởi nghĩa vấn tội Uchinaga Aeri đến nơi.

Hai hàng lông mày nhíu nhíu của Minjeong lại căng chặt, nàng bắt được điểm mấu chốt trong câu nói đó.

- "Đồ chết bầm? Hai người có quen biết nhau?"

- "Bạn học cũ thôi, không có gì khác thưa giám đốc!"

Ngay lúc Minjeong xoáy ánh mắt sang phía mình, Yu-nhanh-nhảu lần này đã lên tiếng đính chính. Nhưng nghe sao Minjeong cũng cảm thấy câu trả lời này như giấu đầu lòi đuôi, chưa đánh mà đã khai. Đúng là con người trăng hoa, đi đến đâu ong bướm đến đó!!

- "Hai người hẳn là rất thân đi?"

Thật lòng Kim tổng cũng không muốn xen vào chuyện riêng tư, đời sống cá nhân của nhân viên làm gì. Chỉ là, ừ thì dù gì đây cũng là sếp lớn của bên đầu tư chính, nàng cũng nên tìm hiểu đôi chút mà tận dụng tài nguyên "cây nhà lá vườn Yu-chết-bầm-Jimin" chứ. Chỉ vì mục đích này thôi, nàng tuyệt đối không phải vì có tư tâm~

Yu-chết-điếng-Jimin và Uchinaga-không-sợ-chết-nữa-Aeri: "Không thân!!/Rất thân!!"

Kim Minjeong: "..."

Yu Jimin: "-____-"

Vẫn là Uchinaga Aeri điếc không sợ súng: "Jiminie~ Cậu nói cái gì vậy?? Chúng ta còn từng ăn chung, ở chung, tắm chung... của mình của cậu... Chúng ta-"

- "Chúng ta bắt đầu bàn về công việc thôi nhỉ, phó tổng Uchinaga, tôi sẽ dành thời gian cho hai người hàn huyên sau."

Nhìn Minjeong mặt tươi như hoa cắt đứt dòng hồi tưởng ngọt ngào của Aeri mà Jimin im thin thít, không dám cả thở mạnh. Cô muốn giải thích với Minjeong bé bỏng của mình rằng, đó là chuyện hồi mẫu giáo thôi, Mindoongie à, Huhuhu!!

Aeri nhìn thấy ánh mắt dằn mặt của bạn nối khố cũng nghiêm túc trở lại, đi vào chính sự.

- "Kim tổng, sắp tới chúng ta có thể sẽ không được hợp tác cùng nhau lâu dài nữa..."

Nội dung buổi họp quay về trạng thái nặng nề nên có của nó. Việc nhà đầu tư chính muốn rút vốn do lợi nhuận thu về không làm họ thoả mãn, là điều xảy ra thường xuyên trên thương trường. Nhưng lần này cũng quá đột ngột với Kim Minjeong rồi. Quãng thời gian họp hành sau đó, đều rất căng thẳng. Cuối cùng, hai bên đạt đến thoả thuận cuối cùng rằng, bên Minjeong sẽ có thời gian tháng sau, nếu doanh thu tháng sau vẫn không đạt đến con số được nhà đầu tư đưa ra, thì cuộc làm ăn này đã đến hồi kết thúc.
.
.
.
.

Nhìn Kim Minjeong lạnh lùng bỏ lại câu nói vô cùng khách sáo: "Cũng tan tầm rồi, chúc hai người ôn chuyện vui vẻ nhé!" rồi giật chùm chìa khoá trên tay Jimin, thong dong lái xe đi, không để Aeri kịp đưa ra lời mời ăn tối chung.

Yu Jimin hướng ánh mắt về biển số 11411 đang chạy mà lòng bao thứ ngổn ngang.

- "Đi thôi, chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy." UchinagaAeri thông cảm mà vỗ vai bạn mình.

Chưa đi xa lắm, Minjeong dừng đèn đỏ liếc sang kính chiếu hậu. Nhác thấy Aeri quàng tay thân mật qua vai Yu Jimin mà vô thức khịt mũi, nhếch miệng chậc một tiếng. Đèn hiệu còn 3 giây mới chuyển sang đèn xanh mà nàng đã vội rồ ga, phóng bay bay. Thật may khi đó không có xe nào chặn lối nàng...
.
.
.
.

- "Ông ấy sai cậu đến đây à?"

- "Ông ấy đã nhượng bộ lắm rồi, Jimin cậu đừng rong chơi nữa, về thôi."

- "Mình là nghiêm túc, Aeri."

Aeri lắc đầu vì cái tên cứng đầu cứng cổ này, đúng là yêu vào mụ mị, yêu vào là hư người ngay!!

- "Yu Jimin cậu định như thế này đến bao giờ! Tỉnh táo lại đi! Nếu cậu thật lòng yêu cô ấy, cậu nên chân chính đường hoàng mà theo đuổi con người ta đi. Cứ cái kiểu này thì sau này Kim Minjeong sẽ hận cậu đó!"

- "Minjeong...Kim Minjeong, mình rất thích em ấy..."

- "Jimin à..."

Jimin hiểu cho nhiệm vụ chính của Aeri phải thân chinh lần này đến đây. Nhưng mà, cô vẫn chưa sẵn sàng, vẫn chưa sẵn sàng để rời xa Kim Minjeong...

- "Tớ biết rồi Aeri, còn một tháng sau mà, phải không? Tớ sẽ sắp xếp."
.
.
.
.

"Mindoongie, em đã về nhà an toàn chưa, đã ăn tối chưa đó?"

Jimin sau khi ăn tối với Aeri, một tay mở khoá cửa, một tay soạn tin nhắn với tốc độ bàn thờ. Nút xanh đang hiện, Kim Minjeong đang hoạt động, nhưng Jimin biết em sẽ không trả lời cô ngay đâu hoặc có thể là sẽ không có câu trả lời nào, đặc biệt là mỗi khi tâm trạng em không vui.

Kim Minjeong vừa tắm xong thong thả chuẩn bị sấy tóc, thì tin nhắn của họ Yu đến. Nàng vội soạn ngay một cái tin đầy mùi chế diễu.

"Mindoongie cái đầu chị, tôi có chân có tay, não bộ cũng hoạt động bình thường. Chị có thể hỏi câu gì thông minh hơn chút không?"

Soạn xong đang định nhấn gửi thì đáy mắt Minjeong liền hoảng loạn, nàng sao lại khi không tức giận với Yu Jimin vậy. Cô ấy cũng không làm gì sai... Xoá vội những dòng tin, tắt máy, Minjeong tiếp tục công việc sấy tóc của mình.

Ở bên kia, Jimin chờ mãi chờ mãi, chờ đến khi qua 12 giờ đêm, khi nút xanh không còn sáng nữa cũng không thấy em trả lời, chỉ có dòng chữ tự động "Đã xem" làm cõi lòng cô ngột ngạt, khó chịu vô cùng.

- "Không phải mày đã nên thành thói quen rồi sao, Yu Jimin..."
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro