Chap 4. Băng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Kim Minjeong tối qua tắm rửa xong, nghĩ bụng sẽ đặt tạm thứ gì đó lót bụng, không nghĩ đọc tin nhắn của Yu Jimin xong, tâm trạng ăn uống bay đi hết. Nằm lăn lóc trên giường một hồi liền ngủ quên khi nào không hay.

Tiếng chuông cửa réo rắt liên hồi khiến Minjeong cáu bẳn mở mắt, ngóc đầu dậy khỏi chiếc gối bông mềm mại. Tên điên nào dám làm phiền giấc ngủ quý giá vào ngày chủ nhật của nàng chứ!! Hẳn là tên điên hàng thật rồi đi, vì người bình thường không ai rỗi hơi như vậy được! Minjeong tức tối nghĩ, nàng dậm mạnh từng bước chân xuống nền gỗ từ phòng ngủ hướng tới cửa chính.

Nheo mắt nhìn qua lỗ nhìn trên cửa, Minjeong mặt nhăn như ăn phải mướp đắng. Không cần suy nghĩ nhiều, liền dợm bước ý định quay trở về phòng ngủ tiếp.

Như có thần linh mách bảo, cũng có thể là được vũ trụ tiên tri, hay gần với hiện tại nhất là thần giao cách cảm hoặc nói chính xác hơn là nghe được tiếng chân đạp sàn nhà thịch thịch của Minjeong, mà người bên ngoài vội đề cao âm lượng hòng vọng được tiếng mình vào trong phòng.

- "Kim Minjeong!! Em mà không mở cửa, ngay bây giờ chị liền gọi 115 đấy!! Chị nói được làm được!"

Kim Minjeong rít một hơi qua kẽ răng, ai chứ Yu Jimin nàng thật sự hết cách. Vò vò mái đầu mới ngủ dậy, miễn cưỡng quay đầu vặn nắm cửa.

- "Aida Mindoongie, em cứ thích ăn cứng không ăn mềm là sao? Lần nào cũng bắt chị phải xù lông em mới chịu nghe lời hay gu em là vậy? Hả?"

Yu Jimin tay xách nách mang một đống đồ vội luồn qua cửa khi nó còn chưa được chủ nhân mở hoàn toàn. Một đường đi thẳng vào phòng bếp như nhà mình, còn luyên thuyên càm ràm, không nể nang chủ nhân thực sự đang mang khuôn mặt chán ghét hầm hầm đi theo sau.

- "Thư kí Yu, chị càng ngày càng xem thường cấp trên của mình nhỉ? Muốn về hưu sớm?"

- "Ủa ai là thư kí Yu vậy? Hôm nay đâu phải ngày đi làm, cũng không phải ở công ty. Bây giờ chị là Yu Jimin em là Kim Minjeong, đừng có mà lộng quyền ngoài giờ hành chính, cún con-ssi!"

Jimin tay thoăn thoắt sơ chế nguyên vật liệu từ mấy cái túi bóng, vừa nháy mắt cà rỡn với em.

- "Thôi ngoan nào, vào vệ sinh cá nhân các kiểu đi cô nương, con gái con lứa gì lớn rồi ngủ còn nhỏ dãi! Hahaha!"

Minjeong nghe chị nói, tay nhanh hơn não đưa lên mép mình chùi chùi, nhưng không có nha!!!

- "Đùa em thôi~ Lêu lêu~~"

*Xoạch*

Một chiếc dép bông hình cún trắng ngái ngủ phi thẳng đến mặt tiền của Yu Jimin, may thay tập mãi thành phản xạ có điều kiện, như Yu Jimin nhìn thấy Kim Minjeong phải trêu chọc vài câu, thì bây giờ não bộ Jimin chưa tải xong tình huống nhưng tay đã bắt lấy chiếc dép một cách thuần thục, nhếch mép tự đắc vài giây liền thảy lại chiếc dép về bàn chân đang trống của Minjeong.

Kim Minjeong chán ghét nhìn vẻ mặt đắc thắng của con người đứng trong bếp. Ấm ức xoay người hướng về phòng tắm, đóng cửa cái rầm.

Jimin nhìn cánh cửa tội nghiệp mà tiếc rẻ, cửa không có tội nha. Chậc chậc vài tiếng thì Kim Minjeong ló cái đầu nhỏ ra.

- "Yu Jimin!!! Coi như kiếp trước tôi nợ chị!!!"

Cô nhìn cánh cửa lại được đóng mạnh bạo hơn lần trước mà phì cười, cái con người này a~ Sao làm gì cũng dễ thương hết vậy~
.
.

- "Ngon không?"

Minjeong nhìn chị tay chống cằm, ánh mắt ấm áp nhìn mình liền mất tự nhiên.

- "Ăn thì lo ăn đi, nói nhiều." Kim Minjeong không muốn cho Yu Jimin sự công nhận dễ dàng đâu, hừ, do nàng hồi tối chưa ăn thôi.

- "Hẳn là ngon lắm mới vừa được cái miệng bướng bỉnh của em, lần nào chị nấu em chẳng ăn hết nè." Jimin chưa từ bỏ, tự tin khẳng định chốt hạ câu cuối, rồi mới lưu luyến rời khỏi mặt em mà cúi xuống ăn tiếp phần ăn của mình.

Minjeong tập trung xử lí phần mình, không thèm chấp cái con người ngả ngớn đó nữa. Jimin ngầm coi sự im lặng của em là sự đồng ý lời mình nói, đáy mắt liền không giấu nổi mấy tia vui vẻ.
.
.

- "Mindoongie à, em cái gì cũng tốt, cũng đẹp đẽ, chỉ có cái miệng hay nói lời khó nghe còn hay bạo lực với chị nữa!"

Minjeong một bên ngồi nghịch điện thoại, để mặc Yu Jimin vừa rửa chén vừa luyên thuyên không ngớt. Con người này lắm chuyện thế không biết!!

- "Yu.Ji.Min.chị.có.im.đi.ngay.không??! Hay chị muốn tôi ném ra ngoài cửa sổ từ tầng 11?!"

- "Chị làm vẻ mặt vậy là có ý gì??"

Minjeong khó chịu nhìn họ Yu vừa nghe nàng dằn mặt thì không những không thu liễm tính tình lại, còn nhướn mày thách thức gợi đòn lắm.

- "Em nhắm ném nổi chị không?"

Kim Minjeong: Nhịn! Nhịn nhịn!!
.
.

Ăn cũng ăn rồi, chủ nhật mà không dành thời gian đi chơi thoả thích thì ngày chủ nhật còn sinh ra để làm gì chứ. Yu Jimin tằng hắng, ngồi phịch xuống sofa, dựa sát rạt vào bên người Minjeong, cướp lấy tập tài liệu trên tay em.

- "Đi chơi với chị đi Mindoongie, ngày nghỉ mà ở nhà làm việc thì còn gì là cuộc sống chứ."

Hương thơm dịu nhẹ của riêng Yu Jimin đột nhiên quẩn quanh ngay đầu mũi, khiến tâm tình Minjeong thoáng chốc dịu xuống theo, định mắng vốn cô một trận, nhưng thôi lần này khoan hồng vậy, đằng nào người ta cũng mới nấu cho mình ăn xong, còn dọn dẹp nhà cửa giúp mình suốt một buổi sáng nay.

- "Tuần trước không phải đi rồi sao, hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi ở nhà. Chị tự đi một mình đi."

- "Xì! Chị chỉ thích đi với em thôi!"

- "Tốt nhất, chị cút về nhà chị đi. Trả lại không gian yên tĩnh cho tôi!"

Jimin buồn mà Jimin không nói.

- "Chị về thật á!!"

- "Ừ, không tiễn."

- "Không giữ lại thật à?" Jimin ánh mắt long lanh, trân trối nhìn Kim Minjeong vô tình bên cạnh mình.

- "Đi đi giùm." Nói đoạn, nàng còn tiện tay vói điều khiển, mở TV xem như đúng rồi.

- "Em chỉ cần nói một tiếng thôi, chị sẽ ở lại mà." Giọng nói Jimin có chút khẩn khoản, như ẩn chứa vô vàn niềm hy vọng mà cô luôn giấu kín.

Minjeong mặc kệ, hoàn toàn ngó lơ, đem người bên cạnh triệt để trở thành không khí. Jimin nhìn thái độ dửng dưng của em mà lòng man mác buồn. Nhiều khi cô nghĩ, những việc mình làm hơn một năm qua có thực sự đả động được chút nào đến tảng băng này không. Phút giây cứ nghĩ gần trái tim em thêm một chút, thì khi lấy tay sờ vào, băng vẫn tản khí lạnh ngắt, lạnh đến tâm cô cũng muốn tê liệt.

Minjeong chăm chú xem TV, không thấy được vẻ mặt gượng gạo, mất mát của Jimin. Chỉ là lòng nàng cũng không bình thản đến thế. Màn hình sáng trưng chiếu cái gì, Minjeong cũng không tiếp thu nổi, nàng có cảm nhận được tâm trạng Yu Jimin bên cạnh không còn hăng hái nữa. Dập tắt nhiệt huyết của Yu Jimin luôn là thú vui của Minjeong, nhưng giờ như ý nguyện thì không hiểu sao, nàng cũng không cảm thấy thoả mãn hay thích thú gì.

- "Không chỉ lúc này, mà bất kể lúc nào, chỉ cần em nói, chị nhất định sẽ ở lại."

    Kim Minjeong cảm nhận được con gấu 37 độ rời ra. Cô đứng dậy, liền mạch thu xếp một chút đồ, không nhìn nàng một cái, đã nhanh lẹ ra cửa và đóng lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

    *Ting*

    Tin nhắn từ Yu Jimin,

"Chị quên chào tạm biệt em rồi, chị sẽ chờ ngoài này, chúng mình cùng đi chơi nhé!"

Lòng Minjeong chợt gợn lên vài tầng sóng vội vã muốn đánh thẳng vào bờ...
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro