Chap 8. Lo lắng của Ningning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sau khi bên đầu tư nhận được kết quả, họ đã không còn làm khó Minjeong nữa. Mọi người ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm, buổi họp đàm phán cũng diễn ra suôn sẻ.

    Để nhân đôi niềm vui, trưởng phòng Ning Yizhuo liền đứng ra mạnh dạn đề xuất trích quỹ mở tiệc ăn mừng toàn công ty lên sếp tổng.

- "Kim tổng đáng kính, chị biết đấy. Chúng ta nên thừa thắng xông lên, khích lệ sĩ khí của chúng binh lính có như vậy những cuộc chiến tới đây sẽ càng vang dội. Chị nghĩ chúng ta nên đi ăn đồ nướng hay là lẩu đây nhỉ?" Ningning làm đi qua đi lại trong phòng, vuốt vuốt cằm tỏ vẻ thông thái nói một tràng, không để ý từ nãy đến giờ Kim tổng của bọn họ hoàn toàn không chú tâm một chút nào.

- "Này! Kim Minjeong!"

- "Sao vậy, Ning?"

- "Nãy giờ chị có nghe em nói không đấy."

- "Có chứ, cứ theo ý em và mọi người đi."

Ningning không để ý hình tượng, hét lên một tiếng rõ phấn khích.

- "Chị cũng sẽ tham gia mà đúng không Minjeong?"

- "Chắc là không được..."

- "Thôi nào, Yu Jimin chỉ xin nghỉ phép có vài ngày. Chị đừng có ủ rũ như thế, chị phải chứng minh cho chị Jimin thấy, không có chị ấy, chị vẫn sống tốt chứ!" Ningning cô nương dạo này có xem drama nhiều chút...

Mắt Minjeong giật giật, nàng muốn nói cho Ningning biết, bản thân không có nghĩ đến Yu Jimin!!!

Như nắm thóp được người chị yêu dấu, Ningning không sợ tai bay vạ gió, tí ta tí tởn nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Trước khi đi, còn không quên để lại địa chỉ nhà hàng mà tối nay công ty sẽ tụ tập.

    - "Tối nay, chúng ta sẽ khiến Yu Jimin ghen tị đỏ mắt mới thôi, nhớ đến đúng giờ Kim Minjeong!"
.
.

Tối đó, Kim Minjeong tới thật, nửa đầu buổi tiệc, cô nàng hăng say hùa theo những trò chơi cùng mọi người, cùng chụp hình quẩy hết cỡ để dằn mặt Yu Jimin.

Yu Jimin nhận được hàng loạt hình ảnh như spam của nàng Ning không khỏi bật cười, cún nhỏ nay bạo dữ ta. Nhắn vội một dòng tin nhắn nhờ cậy Ningning để ý đến Minjeong nhà cô, vừa mới ấn gửi đã nghe âm thanh í ới của Uchinaga Aeri.

- "Đồ rùa bò nhà cậu, nhanh cái chân lên, trễ chuyến bay bây giờ!"
.
.

Ning Ning hoảng loạn, Ning Ning muốn chạy trối chết!!! Yu Jimin đột nhiên không đầu, không đuôi lặn sủi tăm. Rõ ràng chỉ xin phép nghỉ vài ngày, nhưng bây giờ đã tận một tuần, vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu. Bộ dạng Kim Minjeong thì ngày càng đáng sợ.

To: Cái đuôi của Kim Minjeong
"Chị sắp về chưa, cún nhỏ nhà chị lạ lắm!!"

From: Cái đuôi của Kim Minjeong
"Chụp chị tấm hình của em ấy đi!"

Ning Yizhuo bất lực. Lần nào cũng thế, cứ bắt Ningning kể về tình trạng Minjeong, rồi chụp hình Minjeong mà không chịu lết cái xác về nhanh nhanh là sao!!

    Nhận được tấm hình cún nhỏ thơ thẩn nhìn về bàn làm việc thư kí mà Yu Jimin mềm lòng. Cô cũng nhớ Kim Minjeong chết đi được. Haizz.
.
.

    Kim Minjeong thực ra hiếm khi rảnh rỗi, sau khi nhận được sự kì vọng vô cùng lớn từ các nhà đầu tư. Kim tổng dường như cảm nhận được áp lực công việc lớn nhất từ trước đến nay. Cho nên, không muốn thì cả công ty cũng phải xoay theo khối lượng công việc nhiều gấp nhiều lần trước đây. Hoàn toàn không phải vì Yu Jimin nghỉ phép mà nàng cáu kỉnh, khó tính hơn trước. Nàng thề, tuần sau Yu Jimin mà không đi làm lại, nàng sẽ kiếm thư kí khác!

    Lại nhớ tới, từ lúc xin nghỉ phép, đến bây giờ, Yu Jimin còn không nhắn lấy một tin cho nàng, nhưng lại nhắn tin cho Ningning!? Kim Minjeong trong một lần vô tình bắt gặp Ning Yizhuo lén la lén lúc ngoài phòng mình, tra khảo mãi, hoá ra nhỏ em mình ngày ngày tin tưởng lại dám tuồn hình ảnh độc quyền của mình cho Yu Jimin. Hừ! Kim Minjeong lại thấy Ningning thập thò ngoài cửa, lại truyền tin cho con mèo đáng ghét họ Yu nữa chứ gì!! Nghĩ nghĩ, tâm tình lại càng tệ, là nàng quá dễ dãi với Yu Jimin rồi sao?

"Yu Jimin, chị muốn nghỉ việc, cũng nên có một lá đơn đàng hoàng."

Rất nhanh, đã thấy bên kia đang nhập tin nhắn.

"Nhớ chị không chịu nổi rồi sao, cún con?"

"Tôi không đùa, nếu chị không cho tôi một lý do chính đáng, thì thứ hai đến công ty thu dọn đồ của mình đi."

Yu Jimin calling...

Kim Minjeong giật mình suýt làm rơi điện thoại, hớp một ngụm khí, trước khi tiếng chuông điện thoại cuối cùng kịp vang lên, liền bắt máy.

- "Không ngờ em sẽ chủ động nhắn tin cho chị đấy, chị rất vui. Kim Minjeong, chị cũng rất nhớ em." Yu Jimin chân thành nói.

Nghe được âm thanh trầm ấm từ đầu dây bên kia, không hiểu sao Minjeong cảm thấy an tâm lạ thường. Nhưng nàng làm sao để cho Yu Jimin thoả mãn, vẫn cứng rắn buông lời sắt đá.

- "Tôi là vì công việc."

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, Minjeong không nhận được câu trả lời ngay, trái tim liền gia tốc.

- "Chị về rồi, cún nhỏ sẽ cho chị ôm ôm em chứ?"

Kim Minjeong thả lỏng, vô thức nhoẻn miệng cười. Tâm tình tốt lên không ít.

- "Có thể."

- "Còn muốn hôn hôn một chút..." Giọng Yu Jimin bắt đầu nhão nhoẹt.

- "Không được." Chưa tới một giây để Minjeong suy nghĩ trả lời, chỉ là nụ cười trên môi vẫn không tắt.

- "Một phần trăm cũng không có khả năng sao?"
.
.

    - "Sẽ suy nghĩ."
.
.

    - "Ya! Yu Jimin, đi đâu mà vội thế!"

    - "Về Hàn, Kim Minjeong muốn tớ hôn em ấy!!"
.
.
.
.

    Ơn trời, Yu Jimin xuất hiện rồi!!! Cả công ty như đón chào mừng vầng thái dương của họ, vị phật sống của họ quay về rồi!!

Đúng như giao hẹn, sáng thứ hai, Yu Jimin đã có mặt tại công ty trong sự chào đón nồng nhiệt của toàn thể fan hâm mộ của mình. Khó khăn lắm mới xong lễ chào mừng, Jimin lập tức phóng như bay về mái ấm yêu thương của cún con và mình.
.
.

Kim Minjeong nhìn bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng sự ồn ào quá mức ngoài kia không thể không khiến nàng chú ý, đặc biệt là sau sự báo tin của Ning Yizhuo, phòng cách âm đến mấy cũng không ngăn được trái tim xao động bất bình thường của Minjeong hiện tại.

Cạch!

Không cần ngẩng đầu lên nhìn, Minjeong cũng đã nghe được tiếng bước chân quen thuộc của ai đó.

- "Không chào mừng chị sao?"

    Yu Jimin vòng qua bàn làm việc, xoay hẳn ghế của con người đang giả bộ điềm tĩnh kia về phía mình, kéo nàng đứng dậy, mà Kim Minjeong bình thường cao ngạo, hiện giờ lại lạ lắm. Nàng như một bé búp bê ngoan hiền, để mặc Yu Jimin lôi kéo, để mặc Yu Jimin ôm ôm, ấp ấp, còn hôn hôn...
.
.

    Yu Jimin thích Kim Minjeong, so với thích phải là hơn cả thích. Lần này, thật sự là kiềm chế không nổi nữa, Kim Minjeong xác thực đã có cảm giác với cô rồi. Jimin quyết tâm phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch chinh phục lão bà của mình. Dù rằng, có phải làm tổn thương đến nàng...
.
.

    Chưa bao giờ, Kim Minjeong có cảm giác nhớ nhung một người nhiều đến như vậy sau khi Yu Jimin trở về. Minjeong nhận ra ngay điều này, khi nàng cảm nhận được sự hiện diện trở lại của cô trong căn phòng này, tất cả cảm giác như muốn tuôn trào ra khỏi lồng ngực, khiến cho chính bản thân nàng tự nổi da gà. Ngay cả khi được Yu Jimin ôm chặt chẽ đến từng kẽ hở, nàng cũng thực nhớ, thực nhớ Yu Jimin... Ngay cả khi bị Yu Jimin hôn đến hết dưỡng khí, nàng vẫn không muốn cô dừng lại... Cho đến khi Yu Jimin dường như đã phần nào thoả mãn được sự nhớ nhung của bản thân, trong từng tiếng nhịp đập mạnh mẽ không phân biệt được là của ai, liền cố gắng bình ổn nhịp thở, tựa trán mình với Minjeong, thì thầm từng chữ một.

- "Jimin yêu Minjeong. Yêu nhiều lắm."

Các tế bào thần kinh hưng phấn của Minjeong lại không ngừng tăng lên, nàng vậy mà cũng thật sự bị cảm động...
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro