Chap 9. Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Minjeong vậy mà thật sự bị làm cho cảm động chỉ vì sự trở lại của Yu Jimin. Đã 5 phút đồng hồ trôi qua, Minjeong vẫn còn ngốc lăng, mơ mơ màng màng ngắm nghía Yu Jimin.

Yu Jimin ý cười trong mắt càng đậm, nhìn Kim Minjeong hai tay vẫn còn quàng quanh cổ mình, mắt sáng như sao nhìn mình chằm chằm, còn để yên cho cô ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng. Thật là một bộ dáng mềm mại, khả ái biết bao nhiêu. Trái tim Jimin mềm nhũn.

- "Haiz, Kim Minjeongie~ Sao em cứ nhìn chị hoài vậy, chị trong mắt em đẹp hơn rồi sao?"

Kim Minjeong một bộ nhìn thấu Yu Jimin cố tình cà rỡn để xua đi cái không khí lặng thinh và sắp có dấu hiệu ngượng ngập lan toả khắp căn phòng nhưng nàng chẳng buồn để ý, cũng không không muốn nói ra vạch trần cô làm gì. Nhìn mà xem, đôi tai đỏ chót của con mèo lớn này nó tự phản chủ đấy thôi.

- "Kim-"

Yu Jimin căng tròn hai mắt, ủa tình huống này là sao. Không phải cô đang ở thế chủ động à? Kim Minjeong làm sao vậy?? Thật là...

Thật là... thật là quyến rũ quá đi!!!

Không phải muốn tốn sức hơn thua với tên Yu-đáng-ghét-Jimin này làm gì, Minjeong đơn giản chỉ muốn cắn thì cắn thôi! Đúng, nàng vừa mới cắn môi "mèo bự" một phát đấy! Hừ!!

- "K-Kim M-Minjeongie... cắn cũng được, em làm gì chị cũng được... Nhưng đừng sau khi cắn lại liếm môi như vậy... c-chị đ-đỡ hỏng nổi nha~"

Yu Jimin ăn ngay nói thật, liền liêm sỉ của bản thân cũng không muốn nhặt. Kim Minjeong nhìn bản mặt u mê cười hề hề ngốc ngốc của Yu Jimin trước mặt liền tỏ vẻ chán ghét. Không nói nhiều, liền đưa lên móng vuốt cún "bép" một cái lên má phải của họ Yu.

    - "Hề hề, cún là đang đánh yêu chị sao? Minjeongie cũng yêu Jiminie rồi hả?"

    Yêu sao?

    - "Không. Yu Jimin, tôi không biết..."

Yu Jimin bật cười thành tiếng. Câu trả lời này Jimin đã lường trước.

- "Vậy hẳn phải là thích đi? Nếu ngay cả thích cũng không phải, vậy tôi thật không nghĩ ra tại sao em có thể để một người dưng ôm ấp, hôn môi nha, Kim Minjeong."

Yu Jimin vừa nói vừa đứng thẳng dậy, thoát khỏi góc nhỏ của Kim Minjeong. Thong thả đút túi quần đi đi lại lại giả vờ ngắm nghía lại từng ngóc ngách căn phòng đã rất đỗi thân thuộc với cô.

Lại cái điệu bộ ngả ngớn, xưng "tôi" này.

- "Thư kí Yu là đang châm chọc tôi?"

Kim Minjeong hiện tại vô cùng khó chịu. Yu Jimin có điều gì đó lạ lắm...

- "Thư kí Yu?"

Jimin như chợt nghe được điều gì đó hay ho, vội quay lại trước bàn làm việc, ánh mắt nghiêm túc không còn tia cợt nhả nào. Chậm rãi lấy phong thư đã chuẩn bị sẵn trong người ra, đưa tới trước mặt Kim Minjeong.

- "Yu Jimin, chị đây là có ý gì?"

Yu Jimin ưu thương nhìn nàng.

- "Còn có thể là gì? Không phải em nói, thứ hai tới đến công ty thu dọn đồ của chị sao? Và đây là lá đơn xin thôi việc đàng hoàng nhất chị có thể viết rồi đấy."

Mi tâm Minjeong nhíu chặt, đăm đăm nhìn thẳng Yu Jimin tỏ ý bản thân đang hoàn toàn không có kiên nhẫn.

- "Aida, Kim Minjeong em là đầu gỗ sao? Tôi vừa nói lời yêu em xong đấy!! Là một con người có nhân sinh quan vô cùng bình thường, thì tôi không thể nào còn đủ tinh lực để tiếp tục làm việc cùng người không yêu tôi."

- "Tại sao không thể? Không phải bấy lâu nay vẫn vậy sao?" Minjeong không cho là đúng, liền phản bác.

- "Kim Minjeong, em đúng là không tim không phổi mà! Em biết, vậy mà vẫn đành lòng làm tổn thuơng tôi sao? Em không yêu tôi, nên không biết tôi đau khổ như thế nào đâu nhì?"

Minjeong đột nhiên nhìn thấy trên khuôn mặt vốn đang trào phúng của Yu Jimin trào ra hai hàng lệ trong suốt. Nàng có chút luống cuống, hoảng hốt, trái tim giật thót, nhảy liên hồi.

- "Y-Yu Jimin?"

- "Tại sao tôi lại đột xuất nghỉ phép, em không có một chút nào quan tâm lí do sao? Kim Minjeong, tôi chính là muốn từ bỏ em!!"
.
.

    U là trời, ai cứu Ning Yizhuo với!! Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Sao Yu tỉ tỉ, idol Yu Jimin của công ty, cái đuôi cắt mãi không đứt của Kim-băng-sơn-nữ-vương-Minjeong lại đột nhiên muốn thôi việc vậy? Rồi cuộc sống chốn công sở của em sau này biết dựa vào ai đây??

Mà cái người có tác động sâu sắc đến họ Yu lại đang ngồi bên cạnh nàng và không ngừng toả ra hàn khí. Một bộ người sống chớ gần nha. Thôi thì chắc kiếp trước, Ning Yizhuo nợ Kim Minjeong nhiều lắm nên kiếp này phải đi giúp đỡ người ta thôi. Nào nào, tịnh tâm từ bi vào Ning Yizhuo, mày làm được.

- "Ning này, chị thật là người vô tâm vô phế sao?"

Trái tim Ningning thật sự muốn rớt ra ngoài. Kim Minjeong, chị có thể đừng bất thình lình muốn nói chuyện không đầu không đuôi vậy không?

- "Kim tổng, chị làm sao có thể là loại người đó nha, ahhaha~"

- "Ning.Yi.Zhuo."

- "Được rồi... Có một chút, một chút thôi...ạ..."

Ningning thở dài, 9 phần 10 là có liên quan đến chị Jimin đây. Nhìn tới cả căn tin đã không còn ai ngoài các nàng, Ningning cũng mạnh dạn hơn.

- "Minjeong, chị nên thả lỏng bản thân đi, đừng mãi cứng nhắc như thế. Em thật sự thấy chị Jimin rthích chị rất thật lòng. Hai người có hiểu lầm gì, thì nên thẳng thắn ngồi xuống hoá giải đi. Chị cũng rất có cảm tình với chị ấy mà phải không?"

- "Em không hiểu đâu, Ningning."

"Yu Jimin của hôm nay đã nói dối."
.
.
.
.

- "Kim Minjeong cứ thế để cậu đi? Diễn xuất của cậu cũng thật tài tình đi!"

    - "Cũng không hẳn hoàn toàn là dối trá... Ít nhất tình cảm tớ bỏ ra bên trong đó luôn luôn thật."
.
.

    Flashback,

    - "Vậy, sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau không, Yu Jimin?"

    Jimin tiến tới hôn nhẹ lên trán nàng, lưu luyến giữ nụ hôn ở đó thật lâu. Tràn ngập nơi đáy mắt vẫn luôn là bóng hình của Kim Minjeong.

    - "Có lẽ."

    Minjeong khẽ cười. Không phải là khẳng định cũng không phải phủ định. Nàng đã thấy một tia giao động trong ánh mắt vốn rất thanh minh của cô. Chỉ trong tích tắc, rất nhanh thôi nhưng nàng đã kịp bắt lấy. Để cho nàng biết, Yu Jimin đang cất chứa một bí mật...

    - "Ừm."

    "Đi làm việc chị cần làm đi Yu Jimin,
tôi sẽ đợi chị quay về."
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro