[Shortfic] Xin em quay lại Yulsic, Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:SSVN

Au: bedaugau_11

Chap 1

Yuri 's POV

Trong hơi rượu cay cay nồng nồng thấm trên môi...tôi lại nhớ đến em - người con gái tàn nhẫn đã bóp nát trái tim mềm yếu và vứt cho nó một cái nhìn lạnh lùng hết mức có thể...Em biết cái nhìn của em khiến tôi đau đớn thế nào không ? Cả sự lạnh lùng của em nữa, tôi chỉ biết nghẹn ngào mà không nói lên lời...Em bây giờ như thế đấy...em đâu còn là Sica baby của tôi ngày xưa...em như kẻ xa lạ...một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Em nói hai từ "chia tay" mà chẳng chút cảm xúc...em đã hết yêu tôi rồi sao ? Tại sao em nỡ đối xử với tôi như vậy ? Em biết rõ hơn ai hết là trái tim tôi yêu em rất nhiều, trí óc tôi luôn nhớ về em và ánh mắt tôi luôn dõi theo em từng chút một. Em đã khiến tôi phải đau đớn thật nhiều...tôi luôn muốn nghĩ rằng nó chỉ là một cơn ác mộng...nhưng không...nó lại là một hiện thực đau buồn giữa em và tôi...tôi không thể chấp nhận lời chia tay đó....tôi còn yêu em quá nhiều...

***1 tháng trước*** Trong dịp nghỉ hè của ngôi trường SM Ent, Yuri, Sica, Tae Yeon và Tiffany cùng rủ nhau về trông trang trại của chú Tae Yeon....họ đã tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi tuyệt vời ở nơi đây....

- Sicababy ah,...lại đây nào. - Yuri nhìn Sica với một nụ cười nham nhở hết mức....trông cô như một đứa nhóc đang háo hức được leo núi...Chiếc mũ lưỡi trai in chữ "I luv SNSD" đội lệch về một bên cùng chiếc áo phông Micky khiến cô gái có làn da ngăm đen nảy trông thật cool. Yuri lúc nào cũng chạy nhảy với một nụ cười không bao giờ tắt trên môi. Đây đúng là một con người tràn đầy năng lượng....không đúng...là dư thừa năng lượng mới đúng.

Còn về phần Sica....haizzz....trông cô như một bà già đau lưng bị bắt leo núi vậy ?

- Yul à...tớ không đi nữa đâu..tớ mệt quá rồi...- Sica cáu kỉnh nói với bộ mặt nhăn nhó hết mức có thể.

- Tớ kiệt sức rồi, mặc kệ cậu đấy.- Cô ngồi phịch xuống tảng đá gần đó rồi khoanh tay, mắt dán chặt vào 1 chỗ tỏ ý chí quyết tâm sẽ ngồi lì ở đây mãi.

Nhưng có lẽ Sica nên biết 1 điều rằng: dù tảng băng có lạnh đến đâu nhưng khi đứng cạnh một cục than đang nóng hừng hực thì nhất định nó cũng sẽ tan chảy thôi.

- Ya....sao cậu lại thế ? Sao bỏ cuộc sớm vậy ? Tớ dẫn cậu lên đây là để cho cậu xem món quà tớ tặng cậu, vậy mà cậu định ngồi ở đây mãi là sao ? - Yuri than củi ra vẻ tức giận.

- Hay cậu không thích tớ tặng quà ? - Câu hỏi như nhỏ dần đi với chất giọng mè nheo và khuôn mặt hờn dỗi của con nít. Yuri tự tin hơn ai hết là tảng băng lạnh giá kia sẽ tan chảy.

- Thôi được rồi, tớ sẽ đi tiếp,...vì cậu thôi đấy.- Cô gái tóc vàng lết từng bước một trọng sự mệt mỏi.

- Aishhhh....sao đường dài vậy chứ ? Nếu không phải vì Kwon Yuri thì đừng hòng mình đi thế này...- Sica lẩm bẩm.

Yuri đi sau mỉm cười đắc thắng...vậy là băng tan rồi. 1:0

- Ya....Kwon Yuri...tại sao nhìn tớ đi khổ sở như vậy mà cậu không cho tớ nghỉ một chút nào...cậu thật là...nếu là Tae Tae...chắc chắn cậu ấy sẽ cho cây Nấm của cậu ấy nghỉ ngơi...- Sica ra vẻ hờn dỗi.

- Lại là tên Tae Tae đáng ghét...hắn có j tốt mà cậu đem hắn ra so sánh với tớ chứ ? - Yul phản pháo.

-------- Cùng lúc đó - ở trang trại của chú Tae Tae...

- Hắt xì....Nấm à hình như có ai vừa mới nhắc tên tớ...- Tae Tae khịt khịt mũi rồi lay lay vào người cây Nấm ú. Tiff vươn mình dậy và nói:

- Làm gì có ai thèm nhắc đến cậu....thôi....bóp vai tiếp cho tớ đi nào...- TIff ngoắc tay ra hiệu, Tae tae ngoan ngoãn làm theo.

- Ờ ờ....- Tae khờ lại tiếp tục công việc xoa bóp cho cây Nấm...

--------Trở lại với con nít năng động và bà già đau lưng bị bắt leo núi.

- Aishh...sao cậu đi chậm vậy ? - Yuri lên tiếng

Cô sải chân lên phía trước Sica rồi bất chợt ngồi xuống.

- Cậu làm gì vậy ? - Sica ngơ ngác hỏi.

- Cậu không hiểu sao ? Lên lưng tớ đi, trông cậu mệt mỏi quá.

- Không cần, tớ tự đi được. - Sica lạnh lùng đáp.

Không đợi thêm giây phút nào nữa,...Yuri lùi lại và bất ngờ cõng nàng công chúa lên.

- Đừng ngốc thế ! Mệt thì lên lưng tớ cõng cậu đi...tớ là hoàng tử mà...hoàng tử cõng công chúa...hehe...ăn đứt tên Tae Tae và cây Nấm của hắn rồi.

---------Tại trang trại, chim chóc bay tứ tung vì nghe thấy tiếng thét của Tiff...

- Yaaaa....Kim Tae Yeon...cậu bị gì mà hắt xì hơi nhiều quá vậy ?......Hắt xì... - đến lượt Tiff - Aishhh...tớ bị lây cậu rồi đó Tae Tae ngốc.

---------Trên núi

- Nhớ ôm chặt tớ vào đó, nếu cậu bị rơi tớ sẽ không quay lại nhặt đâu.- Yuri nói với nụ cười ranh mãnh hết sức có thể, bỏ một mình Sica đang ngại ngùng đằng sau, cô nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Yuri.

Sica's POV

"Tớ có thể cảm nhận mùi hương rất riêng từ cậu Yul à...mùi hương mà đã khiến tớ phải đắm say, khiến trái tim tớ phải đổ gục trước cậu,....bờ vai này...mái tóc này...mới quyễn rũ làm sao..."

Tôi khẽ mỉm cười và hôn nhẹ lên tóc cậu ấy.

End POV

Nắng vàng đang dải nhẹ và in bóng hai người suốt dọc đường đi , con đường đất tuy dài nhưng có vẻ đã ngắn hơn đôi phần. Hai con người - một chiếc bóng - họ đã gắn liền với nhau chẳng thể tách rời...

End chap 1

-----------------------------------

Chap 2

Yuri mỉm cười suốt dọc đường đi, cô muốn mãi mãi thế này, dù phải cõng thêm một người nhưng đó là Sica baby của cô thì không những mức năng lượng không giảm mà nó sẽ còn dư thừa hơn bao giờ hết.

- Yul à , nếu cậu thấy mệt thì bỏ tớ xuống đi, tớ có thể tự đi được mà.

- Ya.đừng nói vậy chứ, tớ ổn mà, đâu có mệt đâu, cậu xem nè....

Yuri chứng tỏ độ dư thừa năng lượng của mình bằng cách vừa đi vừa nhảy điệu ngoắc chân của SNSD.

- Đó..thấy ko ? Mình vừa đi vừa nhảy...có kém gì Jessica's SNSD đâu nhỉ?

- Ya...cậu còn nhảy nữa thì biết tay mình....trông kì cục lắm đó cậu biết không ? Mỗi lần cậu nhảy thì người sau lưng cậu sẽ phải chịu khổ đấy....Omo...chắc tôi bị đau xóc quá...

Yuri rụt đầu lẩm bẩm dạ dạ xin lỗi như mấy đứa con nít đã biết tội lỗi của chính mình...hành động này còn kì cục gấp mấy lần điệu nhảy vừa nãy.

Bỗng một vòng tay của Sica siết chặt, cô thì thầm vào tai Yuri:

- Yul à...giữa tớ và Jessica's SNSD...cậu thích ai hơn ?

Yuri bỗng giật mình...gương mặt nham nhở toe toét giờ đã sa sầm lại...cô cúi gằm mặt xuống...mặt cô đỏ bừng...người cô nóng ran như bị sốt...cô cảm nhận thấy có một luồng ám khí cực mạnh sau lưng mình.

" Không hay rồi...trả lời mà không đúng thì mình sẽ chết dưới tay công chúa mất..." - Yul nghĩ thầm.

- Hahaha...cậu hỏi kiểu gì vậy ? Tất nhiên là cậu rồi... - Yul cười giả tạo hết sức.

- Vậy hả...cảm ơn Kwon Seo Bang...

"Phù...sóng thần qua rồi....cảm ơn Thượng Đế đã cho con - Kwon Yuri - hay thiên hạ còn gọi là Yuri than củi...một con đường sống...cảm ơn Ngài..."

- Ya...đồ ngốc...tỉnh lại đi...sao cậu cứ há hốc mồm rồi ngửa mặt lên trời thế ? Kì cục quá... - Sica cốc vào đầu Yuri và không quên kèm theo một nụ cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu từ Seobang của cô.

-------------------

- Sica...Sica ah...tỉnh dậy thôi..đến nơi rồi đó...

Sica's POV

Tôi đang mơ màng trong giấc ngủ bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ Yul. Tôi lười biếng khẽ mở mắt và lấy tay dụi dụi...

- WHOAAA... - tôi không thể kiềm chế sự bất ngờ từ chính mình. Thật không thể tin nổi, cơn buồn ngủ của tôi tiêu tan từ lúc nào không biết.

Khung cảnh trước mắt tôi là cả cánh đồng bồ công anh rộng lớn. Thật tuyệt vời !!!

Cả cánh đồng ấy ngập tràn sắc trắng tinh khôi của những cánh bồ công anh...chúng đều nhau đứng thẳng tắp...cùng khẽ đung đưa trước gió...

Trong khi tôi vẫn còn tròn mắt ngạc nhiên...Yul thả tôi xuống và chạy ra giữa cánh đồng..

- Sica baby...lại đây nào...

Cậu ấy nhìn tôi rồi nở nụ cười ấm áp....nụ cười ấy...ánh mắt ấy...làn da ngăm đen ấy...dưới ánh nắng mặt trời như mật ong rót xuống...chúng còn đẹp hơn cánh đồng bồ công anh gấp ngàn lần...

Gió thổi bay lọn tóc của tôi , gió lướt qua tai như thì thầm điều gì thích thú. Tôi đến bên Yul...

Yuri's POV

Cậu ấy như một thiên thần giữa cả cánh đồng vậy, không bông hoa nào có thể sánh bằng vẻ đẹp của cậu. Mái tóc vàng thướt tha bay trong gió cùng với sự ngượng ngùng, e dè, cậu đã làm trái tim tôi đập liên hồi...nó thôi thúc...làm tôi phải phát điên lên vì cậu..

End POV

- Sica ah...đây là món quà mà tớ muốn tặng cậu.

Yuri từ từ rút ra trong túi mình sợi dây chuyền lấp lánh được lồng thêm một chiếc nhẫn nhỏ, cô chỉ vào hàng chữ bên trong chiếc nhẫn..

- Cậu thấy không...Kwon Yul love Sica baby forever.......đó cũng chính là điều mà tớ luôn muốn nói với cậu cả trăm lần. Đặt tay lên ngực mình đi Sica...cậu có biết trái tim mình luôn thổn thức vì cậu không...tớ yêu cậu...yêu cậu mãi mãi....cậu có nghe thấy những nhịp đập từ trái tim mình không...tớ luôn muốn hét to cho cả thế giới này biết rằng: TỚ YÊU CẬU....YÊU SICA BABY MÃI MÃI...TRÁI TIM CỦA kWON YURI CHỈ THUỘC VỀ MỘT MÌNH SICA BABY MÀ THÔI...

Không gian trở nên im lặng dần sau tiếng hét của Yuri. Cả cánh đông bồ công anh như nổi gió. Từng giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Sica. Cô bất ngờ và hạnh phúc không nói lên lời. Cô chỉ biết đứng đó nghẹn ngào sung sướng qua từng giọt nước mắt.

- Ya....Cậu sao vậy ? Sao cậu lại khóc ? Cậu...- Yuri cũng không giấu nổi sự xúc động.

Không đợi Yuri nói hết câu....Sica tiến tới và bất ngờ quàng tay lên cổ Yuri, đặt lên môi cô gái có làn da ngăm đen này một nụ hôn thật dài...thật mãnh liệt, thật ngọt ngào...nụ hôn thay thế cho biết bao nhiêu lời nói, không gian lúc này tan chảy theo nhịp điệu của tình yêu, chỉ còn hai người họ, tận hưởng những giây phút tuyệt vời bên nhau...

End chap 2

-----------------------------------

Chap 3

Nhưng đó chỉ là câu chuyện của 1 tháng trước...đâu có ai ngờ rằng - Kwon Yuri - người tưởng chừng hạnh phúc nhất trần gian sau khi yêu công cúa bây giờ đang cười cay đắng như một kẻ điên trong hơi rượu nồng lên tận óc...

Yuri's POV

Tôi không muốn bật điện căn phòng, tôi muốn được mãi mãi ngồi trong bóng tối thế như này, bóng tối sẽ giúp tôi che giấu đi những cảm xúc thực sự của chính mình, che đi những giọt nước mắt, che đi những nụ cười đắng cay và che đi chính con người đang điên loạn trong tôi....

Nhưng...bóng tối đáng sợ lắm Sica à...nó chỉ lặng thing rồi từ từ cuốn tôi vào im lặng...nó không làm tôi quên em...mà chỉ khiến trái tim tôi thêm thổn thức vì nhớ em. Nỗi nhớ ấy cứ cồn cào như cắn xé...nó sôi lên từng giờ từng phút...nó đang đòi lại thứ tình yêu mà Kwon Yuri đã có...nhưng tôi biết làm gì được nữa...em đâu còn yêu tôi...người đang ngồi trong căn phòng này không phải là Yuri hết mực yêu em ngày xưa....mà là một Yuri điên loạn đang chết dần trong sự lạnh lùng của em....

Tôi nhớ em...nhớ em trong sự cuồng dại của bóng đêm và men say...những thứ ấy đã làm đầu óc tôi mụ mị chẳng còn tỉnh táo. Chỉ còn mình tôi, trong căn phòng này, trống trải...lạnh lẽo...cô đơn....Tôi nhớ vòng tay của em...nhớ hương thơm trên tóc em...nhớ những lời nói dịu dàng em dành cho tôi...nhớ cả làn môi ngọt ngào của em nữa...tất cả đều đã không còn...

Em thật ác độc Sica à...những ngày gần đây...tại sao em lại lạnh nhạt với tôi như vậy ? Em thay đổi tình cảm với tôi từ khi nghe xong một cú điện thoại...tôi hỏi...nhưng em không nói. Là ai ? Em đã nói chuyện với ai ? Từ cái ngày định mệnh ấy, em dần dần xa tôi rồi em không nói với tôi một lời. Tối cố gắng mỉm cười và bắt chuyện với em những em chỉ cười nhạt và nói vài ba câu như người không quen biết...em không bắt máy khi tôi gọi điện...em nói rằng tôi đừng làm phiền em...em không còn đến nhà và đi chơi với tôi...em bảo tôi không cần phải đợi em mỗi khi tan học...em tránh ánh mắt của tôi, gạt vòng tay tôi mỗi khi tôi định ôm em....Sica à...em biết từng hành động của em như từng nhát dao đâm thẳng vào tim tôi không ? Tôi đã mất em rồi sao ? Tất cả mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng.

Ngày hôm đó, tôi đứng trước cổng trường và nghe em nói ra hai từ "chia tay" mà chẳng một lí do, em lạnh lùng bước lên chiếc xe ô tô đó...em có biết lúc ấy...trái tim tôi như ngừng đập nhưng tôi vẫn cố lao theo chiếc xe và gọi tên em...? Lồng ngực tôi như muốn vỡ tung ra...tim tôi đau quá !!!

Bóng tối - lại một lần nữa che giấu cho tôi những giọt nước mắt.

Không thể như thế này được...tôi không muốn nhớ em nữa...

End POV

Yuri từ từ đứng dậy trong tư thế loạng choạng, cô lấy tay gạt qua những giọt nước mắt một cách đau đớn. Với tay lấy một chiếc áo khoác mỏng, cô mở cửa bước ra ngoài...gió lạnh từng cơn ùa tới.

-----------------------

" Ring ring ring..."

- Alô...

- Alô....Yul à...cậu ổn chứ ? Sao tớ gọi điện qua nhà cậu mà cậu không bắt máy...cậu đang ở đâu vậy ?

- Tớ đang ở tầng thượng khu kí túc xá... - Yuri lèo nhèo với cái giọng say rượu.

- Ya...cậu uống rượu hả đồ ngốc - Tae Tae gào lên một cách lo lắng trong điện thoại.

- Uhm...có một chút thôi...không cần phải lo đâu Tae Tae à...

Yuri cúp máy và tắt nguồn chiếc điện thoại.."xin lỗi Tae Tae...nhưng bây giờ tớ cần yên tĩnh..."

---Tại nhà Tae Tae---

- Cậu ấy tắt máy rồi... - Tae Tae khẽ thở dài.

Cô cầm chiếc điện thoại một cách lo lắng và đi đi lại lại trong căn phòng.

- Yul..uống rượu...tầng thượng...thất tình...nếu như đúng theo suy nghĩ của tớ thì sự việc này thật đáng lo lắng... - Tae nói.

- Ý cậu là gì hả Tae Tae ? - Fany nghi ngại hỏi.

- Cậu...có nghĩ rằng...Yul dám làm liều không ? - mặt Tae bỗng xám lại.

- Vì Sica ???

- Uhm...tên Yul đó ngốc lắm...tớ nghĩ tên đó dám làm dù cảm giác rơi từ tầng 10 xuống không dễ chịu chút nào...phải gọi ngay cho Sica thôi...cho dù có 10 Tae Tae hay Fany đến khuyên ngăn thì cậu ta cũng không nghe...nhưng một Sica thì có thể....

Tae Tae nhanh chóng bấm số, người cô lúc này nóng bừng lên, cô vô cùng lo lắng cho tên bạn thân ngốc nghếch của cô...

**** Tút....tút...tút....*** Aisshhhh...sao không bắt máy....***

- Alô...Tae Tae à....có chuyện gì vậy ? - Sica trả lời.

- Sica...nghe những gì tớ sắp nói đây, một lần thôi...tớ không hiểu chuyện j xảy ra với hai cậu nhưng nếu cậu còn yêu Yul...thì hãy đến cứu cậu ấy ngay...cậu ấy đang say rượu và có thể sẽ làm liều...

- Cậu ấy đang ở đâu ? - Sica thét lên trong điện thoại...

- Tầng thượng khu kí túc xá.

*** Tút... tút...tút...***

- Cậu ấy đi rồi...cậu ấy vẫn còn yêu Yul nhiều lắm... - Tae Tae khẽ thở dài. Mải lo lắng cho tên bạn thân, cô không để ý từ nãy giờ...Fany đã khóc.

- Cậu sao thế ? - Tae Tae lại gần và ôm Fany vào lòng.

- Tae Tae à...tớ sợ lắm...cậu sẽ không bỏ tớ như Sica và Yul chứ ? - Fany nói trong tiếng nấc.

- Ngốc ạ...tớ không bỏ cậu đâu...làm sao tớ có thể bỏ cuộc sống của chính mình chứ ? Tớ mãi yêu cậu Fany à..

- Uhm...tớ cũng vậy... - Fany mỉm cười trong nước mắt.

Tae Tae ôm Fany trong vòng tay ấm áp của mình....bên ngoài mưa đã bắt đầu rơi.

Yuri's POV

Mưa rơi rồi...gió cũng bắt đầu thổi mạnh lên...cảm giác này thật tuyệt....nó như giúp tôi cuốn trôi đi những kí ức về em...tôi muốn lao theo những cơn gió...đi khắp mọi nơi...đến những vùng đất mà tôi không hề hay biết....những nơi ấy không có em, không có hình bóng em, không có những kỉ niệm giữa tôi và em...chỉ một mình tôi thôi....

Mưa nặng hạt rồi...lạnh quá...

Sica's POV

Đồ ngốc Yul...sao cậu khờ thế...đừng làm gì hết...tớ sắp đến cứu cậu đây...tớ vẫn còn yêu cậu nhiều lắm đồ ngốc ạ......

End chap 3

-----------------------------------

Chap 4

Có 1 con người đang lao nhanh vào khu kí túc xá hết mức có thể, cô chạy thục mạng qua tất cả các dãy cầu thang. Dáng người nhỏ bé tưởng chừng như không làm được gì vậy mà giờ đây đang cố gắng chạy lên tầng thứ 10 với thời gian ngắn nhất.

Chỉ có 1 thứ mới làm cho con người ta như vậy, đó là tình yêu. Cô đang rượt đuôit theo thứ tình yêu mà cô đã từ bỏ, cô đang cố gắng níu giữu lại mạng sống của người mà cô yêu thương.

Jessica Jung - cô ấy đã muốn quên hết tất cả, nhưng không thể, cô vẫn yêu seobang ngốc nghếch của mình rất nhiều.

" Tầng thứ 7 rồi...cố lên nào Sica..." người con gái ấy cứ thế lẩm bẩm, cô không chấp nhận sự mệt mỏi đang dần dấy lên trong mình. Nước mắt cô bắt đầu trực chảy trên khoé mắt..." không được....không được phép khóc...vững vàng lên Sica à...mạng sống của Yul đang nằm trong tay mày đó"

Một sự nỗ lực phi thường nằm trong con người nhỏ bé này, Sica giờ đây thật khác với Sica của 1 tháng trước. Khi còn tình yêu của Yul, cô có thể nũng nịu ngại ngùng bước trên con đường đất ghập nghềnh. Nhưng giờ thì không kịp nữa rồi, nếu còn lưỡng lự, nhăn nhó, Yul sẽ chết với tình yêu của cô. Sica càng cảm thấy trách nhiệm của mình trên đôi chân, cô chạy nhanh hơn bao giờ hết.

Tình yêu đó - tình yêu với Kwon Yuri, nó là một nỗi đau trong cô, 1 trong những thứ bị cuốn vào cái gọi là nghịch lí của cuộc đời. Vì 1 lí do mà cô phải từ bỏ nó, không chấp nhận nó nữa, cô đau hơn ai hết, nhưng vì Kwon Yuri ngốc nghếch của mình, cô phải từ bỏ tình yêu đó. Dẫu biết thế, nhưng trong cô vẫn không quên được, sự lạnh lùng bên ngoài của chính mình với Kwon Yuri đã khiến bao đêm cô phải khóc. Nỗi nhớ và sự lo lắng cứ canh cánh bên cô, nó như một ly nước đầy, chỉ cần 1 giọt nữa, nó sẽ trào ra...và đó cũng chính là lúc cô biết tin rằng Kwon Yuri của cô đang gặp nguy hiểm.

"Cánh cửa tầng thượng kia rồi...nhanh lên nữa nào..."

-------------

Trong lúc đó...có 1 con người đang nhích chân dần dần về phía mép của tầng thượng...

-------------

"RẦM"

Cánh cửa bật ra với 1 sức mạnh khủng khiếp từ người con gái nhỏ bé. Không kịp thở...cô gào tên người mà mình yêu thương...

- YA...KWON YUL...RA ĐÂY NGAY...

-------------

Yuri's POV

Bàn chân tôi...lồng ngực tôiđang cảm thấy gió bốc lên thật mạnh. Tôi nhích chân thêm một chút nữa. Nhắm mắt lại, vẫn là em, vẫn là Sica bé bỏng của tôi giữa cánh đồng bồ công anh ấy, tôi mỉm cười trong giọt nước mắt đắng cay. Tôi đang thật gần những ngọn gió, đi theo chúng, tôi sẽ quên được em...sẽ không gặp em nữa...gần cới gió nữa đi...tôi đã sẵn sàng từ bỏ tất cả...

"RẦM" - một tiếng động từ phía cửa tầng thượng làm tôi trở về với thực tại, lúc bấy giờ, tôi mới nhận ra rằng quần áo mình đã ướt sũng nước mưa. Trái tim tôi đã đông cứng lại trong làn nước lạnh giá, nhưng sao, nó vẫn cố gắng đập yếu ớt khi nghe tiếng gọi của em...

- YA...KWON YUL...RA ĐÂY NGAY...

Tôi khẽ quay đầu lại...là em...

End POV

Yuri vẫn đứng sát ở mép ban công, trông gương mặt cô lúc này lạnh lùng hơn bao gời hết.

- Cậu đến đây làm gì ? - Yuri hờ hững hỏi.

- Tớ... - thái độ của Yuri làm Sica cảm thấy bối rối - Cậu đừng đứng ở chỗ nguy hiểm thế, lại đây đi...

- Cậu sợ tôi làm liều à ? - Yuri nhếch mép cười cay đắng - Cậu không còn yêu tôi nữa...vậy đến đây làm gì ?

- Không...Yul ah...lại đây đi... - Sica cảm thấy lo lắng hơn bao gời hết.

- Không...tôi không còn thuộc về cậu nữa...cậu đi đi...tôi không còn gì với cậu cả.

- Yul...đừng vậy mà... - giọt nước mắt sợ hãi lăn trên gò má của Sica.

- Lại là những giọt nước mắt...cậu lại nói chuyện với tớ bằng những giọt nước mắt... - giọng Yuri run lên trong tiếng mưa - Mưa không thể giấu đi những giọt nước mắt của cậu đâu Sica...nhưng những giọt nước mắt này không phải những giọt nước mắt sung sướng của 1 tháng trước, cậu cũng không phải Sica baby ngày xưa mà tôi yêu. Còn tôi , tôi cũng không phải Kwon Yuri yêu cậu say đắm đâu Sica ah...

Yuri đã khóc...mưa càng lúc càng to...cô nghe thấy tiếng của Sica mà cô yêu thương run rẩy yếu ớt trong tiếng mưa

- Yul ah...không phải như thế đâu...

- TÔI KHÔNG QUAN TÂM - Mưa lạnh đang vấy lấy thân thể Yuri cùng hơi rượu nồng nặc làm cô không còn giữ được bình tĩnh. Tất cả như vỡ oà trong đau khổ và nước mắt. Cô tiến tới...ghì chặt đôi vai bé nhỏ của Sica - CHO TÔI 1 LỜI GIẢI THÍCH...TÔI CẦN 1 LỜI GIẢI THÍCH CHO TẤT CẢ NHỮNG GÌ ĐÃ XẢY RA. CẬU NÓI ĐI. TẠI SAO ? TẠI SAO CẬU LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ ? TẠI SAO CẬU LẠI THAY ĐỔI...TẠI SAO LẠI VỨT BỎ TÌNH YÊU CỦA TÔI...JESSICA JUNG...TẠI SAO ?

Phản ứng mãnh liệt của Yuri khiến cô như 1 kẻ điên.

- Kwon Yul...nghe cho rõ đây...tớ sắp chết rồi...đó là lí do tớ chia tay cậu. - Gạt dòng nước mắt...Sica mạnh mẽ nói rõ với Yuri về lí do của mình.

Yuri như không tin vào tai mình. Chết ? Cô từ từ nới lỏng bàn tay ra khỏi vai Sica..

- Cậu nói lại đi...cậu sắp chết ?

- Đúng ! Tớ sắp chết ! Tớ mắc bệnh rồi ! Không sống được lâu nữa Yul ah...vì vậy tớ không muốn cậu...

Không đợi Sica nói hết câu...Yuri kéo baby của mình lại gần và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn nồng cháy. Trái tim đau đớn của Kwon Yuri và sự lựa chọn nghiệt ngã của Jessica dường như không còn tồn tại. Cơn mưa rào ướt át và nụ hôn nồng cháy đã trả lại cho họ thứ tình yêu bị đánh mất....trả lại hoàng tử Kwon Yul ngốc nghếch và nàng công chúa Sica kiêu kì xinh đẹp.

Sica khẽ tách môi và đáp trả lại nụ hôn của Yuri...nồng nàn...cháy bỏng...

- Cậu là đồ ngốc...nghe cho rõ đây...Jessica Jung...dù cậu bị bệnh hay sắp chết hay như thế nào đi chăng nữa thì tớ vẫn mãi yêu cậu, mãi ở bên cạnh cậu, cậu hiểu không ? Cách cậu đã làm với tớ còn khiến tớ đâu khổ thêm gấp vạn lần...đặt tay lên ngực tớ đi...nó đã đập lại vì cậu đấy...

Yuri khẽ nói qua màn mưa mỗi lúc một nhẹ dần...cô ôm nàng công cúa của mình trong lòng và siết chặt hơn bao giờ hết....

-------------1 tháng sau....

Yuri's POV

Tôi đang ngồi trong bệnh viện để chờ các bác sĩ phẫu thuật cho em...

Tất cả mọi người dều ngồi đây...bác trai, bác gái, Tae Tae, Tiffany,...ai cũng hồi hộp, lo lắng,...

Tôi cũng vậy, đã mấy đêm rồi tôi thức trắng bên giường em, vây lấy tôi là một cảm giác lo lắng, mệt mỏi và sợ hãi...

-------

Là cánh đồng bồ công anh. Tại sao tôi lại ở đây ?

- Ya...Kwon Seo Bang...cõng tớ đi... - là em ...em cười tươi trong ánh nắng.

Làm sao tôi có thể từ chối nụ cười ấy...tôi cõng em lên và chầm chậm bước đi. Cảm giác được bên em thật bình yên...hạnh phúc...cứ thế này đi...tôi không muốn mất em đâu.

- Sica ah..

- Huh ?

- Cậu đừng rời khỏi tớ được ko ? Tớ xin lỗi cậu Sica ah...hôm đó tớ không nên trách mắng cậu, hôm đó tớ không nên uống rượu, hôm đó tớ không nên làm cậu sợ....xin lỗi...vì tớ yêu cậu rất nhiều.

Em không nói...em chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cổ tôi...và ngắt 1 bông hoa bồ công anh để vào túi áo tôi.

Cả cánh đồng bỗng nổi gió...những cánh hoa đều theo gió mà bay đi hết...

Tôi vẫn cõng em giữa cánh đồng...chỉ còn lại hai chúng ta....

--------------

Tôi khẽ mở mắt...thì ra là một giấc mơ. Chỉ còn 1 tiếng đồng hồ nữa...tim tôi như đập liên hồi vì lo lắng. Bác sĩ bảo tôi cơ hội em sống là rất ít...nhưng tôi vẫn tin rằng em sẽ trở lại và ngồi đây chờ em...

Đút tay vào túi áo..có cái gì đó. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi trên tay mình là 1 bông hoa bồ công anh. Là giấc mơ ấy. Cả cánh đồng hoa đã theo gió bay đi hết rồi và tôi - kẻ may mắn vẫn níu giữ được một bông cho riêng mình, phải chăng đó là em ?

Tôi đặt bông hoa bồ công anh còn sót lại trên ngực mình..." cảm nhận nhịp đập trong trái tim tôi đi Sica...và xin em quay lại...

Tôi khẽ mỉm cười...tôi biết...ước nguyện của tôi đã trở thành sự thật...

----- 1 năm sau -------

- Ya...Sica baby... đợi tớ với....

- Nhanh nào Seo Bang...chúng ta đến cánh đồng bồ công anh thôi...

-------- END -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro