Start and end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu yêu anh đã lâu và anh cũng vậy 2 người đến với nhau ko vì điều gì cả chỉ là vì 1 từ DUYÊN PHẬN nhưng người ta có câu Có duyên sẽ đến, có nợ sẽ trả
Sau khi trả còn gì ngoài việc rời đi
-"Bảo Bảo"Kim Hữu Khiêm hôm nay dẫn cậu đi ăn, anh đưa cậu đến một nhà hàng Thái rất sang trọng, dù là lúc trước anh ko thích ăn đồ Thái nhưng anh đã thay đổi từ khi gặp cậu. Đúng!!! Từ khi gặp cậu anh, từ một Kim Hữu Khiêm tàn nhẫn và lạnh lùng đã thay đổi trở thành một con người ấm áp và biết yêu thương người khác nhưng đó chỉ là với cậu tiểu Bảo Bảo của anh
-"Dạ"cậu vừa trả lời anh vừa nhai đống thứ đồ ăn trong miệng mình, nhìn cậu bây h thật sự là đáng yêu nha~~
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều mà nở nụ cười nhẹ trên môi
-"Em thấy ngon ko"
-"Dạ nhoàm nhoàm ... Có ạ"cậu ăn như thể có ai ăn mất phần cậu ấy, anh thật thừa nhận sao mình có thể nuôi một con rắn vừa ham ăn lại còn lười kinh khủng như vậy, anh thầm cảm thán chính mình
-"Bảo Bảo này... "anh dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu
-"Dạ"cậu trả lời miệng vẫn đầy đồ ăn
Thật nhìn cậu rất đáng yêu
-"Chúng ta... Nên... Dừng lại thôi em... "
-"Ý anh là sao"cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, cũng dừng hoạt động ăn uống lại
-"Anh... Anh phải kết hôn với một người và cậu ấy tên Thôi Vinh Tể... Đó là hôn ước của hai bên nên anh ko thể từ chối và.... Cậu ấy cũng cho anh cảm giác như... Em... "anh cố gắng nói ra , anh cảm thấy những lời nói của mình thật khó khăn ngay cả hô hấp cũng ko tốt
-"Vậy... Ý anh em có thể là bất cứ ai"
-"Ko... Anh xin lỗi"
-"Ko sao , anh như vậy cũng tốt em có thể yên tâm giao anh cho người khác"ngay lúc này mà cậu còn có thể nở nụ cười rạng rỡ đó với anh , anh cố gắng thu lại nụ cười đó vào tâm trí mình lần cuối...
-"Đây, anh mong em đến... Tạm biệt "anh đưa cho cậu một giấy thiệp mời màu kem và bỏ đi đó là thiệp mời dự đám cưới... Chỗ chú rể ghi Kim Hữu Khiêm
Chỗ chú dâu ghi Thôi Vinh Tể
Cậu cười khẩy
-"... Ngu ngốc" hôm đó trời bỗng mưa to...
2 ngày sau
Hôm nay là ngày đám cưới của anh diễn ra
Cậu đi bộ trên bờ sông Hàn, sông Hàn thật đẹp đẹp như tình yêu của cậu và anh. Cậu cầm tấm hình mà cậu chụp chung với anh trong túi quần ra, cậu vút ve nụ cười của người con trai trong ảnh
Từng giọt lệ dần rơi trên khuôn mặt điểm lệ của cậu, tay cậu chốc rung lên
-"Anh... Em biết ngày này sẽ đến... Nhưng em ko ngờ... Nó đến nhanh quá anh à... Hứ hức"mặt cậu đã ướt đẫm nhưng trên môi vẫn nở nụ cười...
Bóng lưng cậu trải dài trên bờ sông Hàn, bóng lưng thanh mãnh yếu đuối dần trở nên cô độc
Cậu rút điện thoại ra gửi một dòng tin nhắn cho ai đó
" Hỡi người con trai em yêu Kim Hữu Khiêm, anh à yêu anh xong em thấy mệt quá em xin nghỉ nhé anh. À còn người con trai ấy anh phải sống thật hạnh phúc với cậu ấy đấy nhé, nhớ ăn uống đầy đủ nữa Hữu Khiêm của em rất kén ăn mà nên phải ráng ăn đấy nhé...
      Tạm biệt anh....
           Gửi người con trai em yêu...
                     Kim Hữu Khiêm.....
Cuối tin nhắn là hình ảnh cậu ôm anh cười , nụ cười thiên thần sẽ mãi trên môi cậu...
Sáng hôm sau cảnh sát tìm thấy thi thể cậu cùng một tấm hình và một tờ giấy đã ước đẫm
Ngay cả khi lên thiên đàn trên môi cậu vẫn nở nụ cười đầy mãn nguyện
Việc cậu gặp được anh được yêu anh... Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ làm cậu mãn nguyện khi buông xuôi
Tại nơi nào đó
Mọi người cuối đầu nhìn lên thân ảnh của một người con trai đang nở nụ cười tươi như thiên thần, thật nụ cười đó rất đẹp.... Trong một góc nào đó có một người con trai đẹp tựa như điêu khắc, đang thầm khóc... Trái tim người đó h đây đau lắm...

            Hôm đó trời lại mưa to...

Năm đó Bảo Bảo 21 tuổi
   Năm đó Cậu mãi mãi 21 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro