2 NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà thế đã là hai năm, hai năm trong sự cô độc, hai năm trong quá trình quên đi anh…

Doãn Hạo Vũ tưởng rằng mình đã xóa sạch hình bóng của anh trong mình, nhưng chính cậu đã chắc chưa? Đã dám chắc rằng mình hoàn toàn không còn có hình ảnh của anh trong tim chưa? Anh trong hai năm đó như người mất tích vậy, một chút gì liên quan đến anh cậu đều không biết.

Doãn Hạo Vũ trong hai năm qua vẫn còn rất nhiều hình ảnh của anh trong máy, cứ muốn xóa rồi lại không nỡ xuống tay. Trong danh bạ của cậu vẫn còn nguyên cái tên 'Dan', cậu vẫn luôn ấp ủ một hi vọng rằng anh sẽ liên lạc cho mình, sẽ nhắn tin quan tâm theo dõi mình như trước. Chiếc album ảnh của hai người mà cậu mãi không thể bỏ nó đi mà mỗi tối đều ôm chặt nó đi ngủ nức nở.

Doãn Hạo Vũ rất nhớ Châu Kha Vũ, nhớ cả lúc anh không đợi cậu mà rời đi.

Trong hai năm ấy Châu Kha Vũ y như lời  Doãn Thường Hi nói, anh không hề tìm cậu dù chỉ là một lần. Có lẽ những thứ anh làm cho cậu chỉ là nhất thời chăng? Những lời buổi chiều hôm ấy chỉ là tạm bợ? Doãn Hạo Vũ không thể lý giải được điều này, cậu càng không thể hiểu nổi việc anh chăm sóc cậu nhiều như vậy cũng chỉ như một cuộc cá cược ư? Được thì có còn không thì lại mất tăm biệt tích.

Doãn Hạo Vũ ngày ngày bày cái vẻ mặt ủ rũ, không còn cái tính cách vô lo vô nghĩ như trước như trước. Doãn Hạo Vũ bây giờ cũng không hay thường ra ngoài nữa, chỉ ru rú trong nhà cùng chiếc điện thoại tràn ngập hình ảnh của anh. Tất cả mọi người nhìn cậu mà đau lòng.

Cậu có lẽ sẽ trở nên tốt hơn như vậy nếu không gặp được anh nhỉ?

Ngày 20 tháng 8 năm 2020

Hôm ấy có lẽ tâm trạng của Doãn Hạo Vũ cũng đã tốt hơn nhiều rồi, cậu ra ngoài tiếp xúc nhiều hơn, giao lưu nhiều hơn.
Mùa thu, những chiếc lá từng xanh ngả vang rụng rơi trên con đường quen thuộc, đầy ắp những ký ức của một kẻ lụy tình…

Càng đi, càng đi những ký ức ấy trở nên càng ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Doãn Hạo Vũ mỉm cười, nhưng lại là nụ cười của sự đau sót, đau sót cho chính bản thân mình.

Doãn Hạo Vũ biết rằng mình đâu đáng để bản thân chịu dày vò như vậy, như hà cớ vì sao hình ảnh của anh vẫn cứ mãi quẩn quanh trong đầu của cậu, luyến quyến không rời.

Những giọt nước mắt đau chát tựa như viên ngọc lấp lánh cứ thế là nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn mà gầy gò ấy. Doãn Hạo Vũ không dám khóc lớn, cậu càng khóc lớn thì có lẽ nỗi nhớ anh lại càng bị phóng đại gấp ngàn lần.

"Patrick...bạn nhỏ hôm nay lại không ngoan rồi, lại khóc rồi đấy à?"

Tiếng gọi quen thuộc từ phát ra từ phía sau, nó nghe quen thuộc lắm, nghe như tiếng của anh vậy.

Doãn Hạo Vũ lau hết những giọt nước mắt đang còn đọng lại trên gò má ửng hồng quay lại. Hai mắt mở to tròn vì bất ngờ. Là Châu Kha Vũ của cậu đã quay trở lại!

Châu Kha Vũ đứng ở đối diện dang vòng tay chờ đợi cái ôm từ cậu. Doãn Hạo Vũ không do dự mà nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đến ôm anh. Châu Kha Vũ khẽ cười xoa nhẹ cái đầu nhỏ của cậu.

"Nào rồi không khóc nữa, bạn nhỏ phải ngoan chứ đúng không nào?"

"Tại sao anh Dan lại không liên lạc với em? Anh biết 2 năm qua em chờ anh lâu thế nào không hả?"

"Được rồi, là anh sai, anh nhận lỗi. Vì sau hôm em say chú gọi cho anh thì trong lúc tháo sim anh lại làm rơi mất nên số trong danh bạ cũng mất hết. Những người  bạn ở đây cũng không giữ được liên lạc. Lý do không gọi được là vì anh đổi số mà, có ai ở bên này gọi hay nhắn được với anh đâu."

"Mắc gì giải thích cho em nhiều thế?"

"Không phải anh sợ em hiểu nhầm mà đúng không?"

Doãn Hạo Vũ không nói gì chỉ chu mỏ giận dỗi mà ngước lên nhìn anh. Châu Kha Vũ không nhịn được mà lại ôm lấy đứa nhỏ ấy chặt hơn nữa, tựa như ôm cả vũ trụ của mình vào lòng vậy đấy.

"Này Châu Kha Vũ."

"Ơi, bé nói đi."

"Trong hai năm nay thật sự em khóc nhiều lắm ấy, tại nhớ anh..."

"Thế em muốn anh bù gì nè?"

"Làm bạn trai em được không?"

"Không, anh không muốn"

"Hả?? Tại sao?"

"Anh muốn làm bạn đời của em cơ."

Doãn Hạo Vũ phì cười ôm chặt lấy Châu Kha Vũ, kiễng lên định hôn vào má anh một cái nhưng lại kiễng mãi mà không được, có lẽ là Châu Kha Vũ đợt này cao lên rồi chăng? Trước đây cậu nhớ anh đâu có cao như vậy.

Thấy bạn nhỏ nhà mình đang cố gắng kiễng lên để hôn thì Châu Kha Vũ lại đùa dai, ngẩng cao mặt lên để cậu không đạt được mục đích đó.

Doãn Hạo Vũ giận dỗi quay đi không thèm hôn anh nữa. Đồ ngốc Châu Kha Vũ mau dỗ người ta đi kìa!

"Đây là giận rồi?"

"Ai thèm!"

"Thôi anh xin lỗi, anh thề là anh không dám trêu bé nữa mà."

Nói chứ Châu Kha Vũ làm nũng đáng yêu thật đấy, đến Doãn Hạo Vũ còn không cưỡng lại được kia mà.

Thấy nét mặt của cậu giãn dần ra, nhân cơ hội đó mà Châu Kha Vũ cúi thấp đầu xuống hôn 'chụt' vào cái má bánh bao kia một cái, rồi lại đến cái môi đang chu ra vì giận dỗi kia.

"Được rồi, bé không giận anh nữa được không nè, anh dẫn bé đi ăn nháa?"

"Miễn cưỡng tha cho anh vậy."

_________

Hố hố chap này làm tui muốn lái qua HE quá trời nhưng cái lương tâm này đâu có cho phép mấy bồ ơi. Chap sau có lẽ vẫn sẽ có cơm cúnn nhoéee 🌚🌚🌚

.hamster aka Bún.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro