ĐƠN PHƯƠNG - D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ theo phản ứng liền nhìn vào chiếc nhẫn được mẹ tặng rồi nhìn qua tay của Châu Kha Vũ. Nó đúng thật là giống nhau hoàn toàn !

Châu Kha Vũ nhìn cậu nhỏ trước mặt mình vì một sự trùng hợp nho nhỏ mà phì cười.

"Bạn nhỏ, em biết sự trùng hợp này gọi là gì không?"

"Là gì?"

"Định mệnh đó."

"Cái gì? Em không thèm tin vào mấy thứ đó đâu, anh đọc sách của anh đi kìa."

Châu Kha Vũ lại một lần nữa bị sự đáng yêu của cậu nhỏ chọc cười rồi. Nhìn cái lúc Châu Kha Vũ nhắc tới hai từ 'định mệnh' với cậu, anh thề rằng chắc chắn ai cũng phải đổ gục vì cái đôi mắt lộ rõ ra vẻ lúng túng ấy. Cũng có thể nói là siêu cấp đáng yêu !

Trong lúc đọc sách thì mắt của Châu Kha Vũ không ngừng dán vào người trước mặt. Cứ được một lúc lại ngước lên làm Doãn Hạo Vũ hai tai đỏ hết cả.

Thấy Doãn Hạo Vũ cúi sắp đập đầu vào bàn đến nơi, Châu Kha Vũ đã đưa bàn tay kia ra để chắn trước cái đầu của cậu nhỏ chuẩn bị kêu oái lên vì đau.

"Bạn nhỏ em ngẩng cao đầu lên mà làm bài, như này hại cho mắt lắm."

"Không phải anh cứ mải nhìn em sao?..."

"Được rồi, được rồi là lỗi của anh. Anh sẽ không nhìn em nữa được chưa?"

"Tốt nhất là như vậy..."

Vậy là cả một buổi sáng trôi qua trong sự bình lặng của thư viện. Chỉ có tiếng sách lật qua lật lại, tiếng bước chân nhỏ nhẹ của những người gần đó, hay là tiếng xe cộ tấp nập của ngoài kia. Mỗi khi ở trong này, mọi thứ như chậm lại, không còn những ngày căng thẳng vì deadline công việc, không còn sự vội vã của mọi thứ xung quanh. Chỉ có chăm chú vào những cuốn sách, đắm chìm vào những lời thơ ca bay bổng.

"Trưa rồi, em có muốn đi ăn gì không?"

"Ờm...để em báo mẹ đã nhé không thì mẹ em lại chờ."

"Được, vậy em báo đi xong xem có cái gì muốn ăn không anh chở em đi."

"Được, làm phiền anh rồi."

Vậy là cậu với lọ mọ tìm chiếc điện thoại được nhét sâu trong túi để gọi cho mẹ.

"Mẹ ơi, hôm nay con ăn ở ngoài mẹ không phải đợi đâu nhé."

"Được được, con đi đi nhé."

Tắt máy, Doãn Hạo Vũ quay sang kéo áo Châu Kha Vũ.

"Chúng ta đi thôi, ăn ở quán 'Radio' ấy anh có biết không? Ở đấy đồ ăn cực kỳ ngon đấy! Nào là món Tây, Á đều đủ cả..."

Trên con đường quen thuộc ấy đang có hai con người có chiều cao cách biệt khá lớn đi cùng nhau. Đứa nhỏ đi trước ù ù cạc cạc các thứ chuyện còn đứa lớn đi sau dùng một ánh nhìn rất ôn nhu mà nghe người đi trước nói.

Đi được một quãng cũng vì không nhìn đường nên Doãn Hạo Vũ đã vấp phải đúng chân của mình. Cậu đã chuẩn bị đáp đất thì cũng may, có một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay Doãn Hạo Vũ mà ôm trọn cậu vào lòng.

Vì chiều cao khác biệt, toàn thân của cậu nằm gọn trong vòng tay của Châu Kha Vũ. Mặt cậu áp vào lồng ngực ấm áp của anh, anh dùng tay khẽ xoa đầu cậu an ủi. Thời gian lúc ấy như được tua chậm lại.

"Bạn nhỏ, lần sau nhớ phải nhìn đường."

Doãn Hạo Vũ không dám nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh thấy cậu trong tư thế này có vẻ không thoải mái nên cũng luyến tiếc buông đôi tay ra.

"Bao lâu nữa sẽ tới?"

"Sắp rồi, Dan anh nhanh chân lên. Chân dài mà lề mề vậy?"

"Biết rồi."

Bước vào cửa, có một nhân viên đã suýt nhận nhầm họ là một cặp vì nhìn hai chiếc nhẫn trong tay xem? Có giống không chứ?

Châu Kha Vũ được cậu nhỏ dắt tay vào bàn, gọi đủ thứ món rồi mới quay sang anh.

"Dan ơi, anh có muốn ăn gì không?"

"Em gọi nhiều như vậy là đủ rồi, anh dễ ăn thôi mà."

"Hả? Ý anh là bảo em ăn nhiều đúng không?"

"Anh nào đâu dám, chỉ là anh sợ bé ăn không hết thôi."

"Được rồi, cứ như vậy đi."

Vậy là gọi món xong, hai người bỗng bị lâm vào trạng thái không ai nói gì, siêu gượng gạo.

Đợi một lúc thì thức ăn cũng ra, phá vỡ cái bầu không khí này. Cậu nhỏ thì cứ cặm cụi ăn thôi, không thèm để ý đến cái người vẫn đang ngắm nghía cậu chằm chằm kia.

"Bạn nhỏ, sức ăn của em cũng lớn thật đấy. Mới đó mà đã ăn hết rồi."

"Không phải em ăn nhiều, anh cũng ăn mà~"

"Được được, là anh ăn nhiều, anh ăn hết của bé."

"Vậy chúng ta cũng về nhà thôi."

"Này bạn nhỏ, mai em có bận gì không?"

"Không có, dạo này ở nhà em cũng khá rảnh."

"Vậy thì ngày mai chúng ta đi chơi khuây khỏa chút được không?"

"Được, tý về thì gửi cho em địa chỉ với thời gian."

"Không cần, mai anh đến đón em."

"Ôi, thế thì làm phiền anh quá rồi, em vẫn nên tự đến thì hơn."

"Không phiền, mai anh sẽ đến đón em, đằng nào cũng thuận đường mà."

Sau một hồi thì Doãn Hạo Vũ mới chịu thoả hiệp để anh đến đón mình. Thuyết phục bạn nhỏ này đúng là khó thật!

Sáng hôm sau, đúng chín giờ thì Châu Kha Vũ đã có mặt ở gần cổng nhà Doãn Hạo Vũ như cậu nói. Vì sợ nhà cậu thấy rồi trêu cậu nên Doãn Hạo Vũ không dám để Châu Kha Vũ đứng trước cửa để đón.

Châu Kha Vũ đứng bên cạnh chiếc xe của mình mà lấy điện thoại ra gọi cho cậu xem đã chuẩn bị như thế nào rồi. Ai ngờ, chưa kịp gọi thì cậu đã ba chân bốn cẳng chạy ra xe của anh.

"Dan, anh có phải chờ lâu quá không? Có phải em đến muộn không? Tại cái chuông báo thức của em không có kêu."

Cậu phụng phịu đứng trước mặt anh xin lỗi vì đã để anh leo cây cả 2 tiếng đồng hồ. Nhưng Châu Kha Vũ đáp lại những lời nói ấy bằng một cái xoa đầu rất nhẹ nhàng.

"Vậy thì em phải bù cho anh cái gì chứ hả bạn nhỏ?"

"Nhưng mà...em đâu biết bù cái gì đâu."

"Bù anh lại 2 tiếng đồ hồ đi chơi nhé?"

"Được, được giờ mình đi đâu vậy anh?"

"Chúng ta đến khu vui chơi nhé?"

"Chỗ đó là để dành cho trẻ con mà, ai thèm chơi chứ?"

"Ơ hay, em không phải là em bé à?"

"Em 18 tuổi rồi đấy Châu Kha Vũ!"

"Không phải, em là một em bé."

Cả một quãng đường hai người chỉ cãi nhau vụ 'Patrick có phải là em bé không?' Hết nói nổi...!

Đến nơi, Châu Kha Vũ đi trước vào mua vé còn Doãn Hạo Vũ thì cứ lẽo đẽo theo sau bóng lưng anh.

"Xin chào, anh muốn mua vé hai người lớn đúng không ạ?"

"Không phải, một vé của người lớn và một vé của em bé nhé."

Doãn Hạo Vũ lại một lần nữa bị gọi là em bé liền quay sang lấy tay đánh nhẹ vào người Châu Kha Vũ một cái. Đúng là ngứa đòn.

"Được rồi, hai vé người lớn."

"Vé của anh đây, chúc hai người một ngày vui vẻ."

"Đi thôi nào cái đồ em bé."

"Ai là cái đồ em bé hả Châu Kha Vũ!!"

Doãn Hạo Vũ đuổi theo Châu Kha Vũ hết một quãng nhưng vì lợi thế chiều cao, Doãn Hạo Vũ cũng đã phải chịu đầu hàng trước Châu Kha Vũ.

Vậy là cả một ngày hôm ấy hai người cùng nhau chơi bao nhiêu là trò, ăn bao nhiêu là thứ đến tận gần giờ ăn cơm mới chịu đi về.

Trên đường về, Doãn Hạo Vũ có lẽ vì quá mệt nên đã ngủ quên ngay trên xe anh. Châu Kha Vũ, thấy bạn nhỏ đang co rúm người lại thì cũng chỉnh lại điều hoà, cởi chiếc áo khoác ngoài ra để đắp cho cậu.

Đến nhà, Châu Kha Vũ khẽ lay người Doãn Hạo Vũ dậy, anh không dám lay mạnh vì sợ cái đồ em bé kia bị đau.

Doãn Hạo Vũ sau một giấc thì cũng vươn vai dụi mắt mà tỉnh dậy. Điều đầu tiên cậu để ý là chiếc áo khoác của anh đang nằm trên người cậu, còn anh chỉ vỏn vẹn một chiếc áo ông già.

"Dan, anh không thấy lạnh à? Mặc có mỗi cái áo ba lỗ kìa."

"Anh không sao, em cứ về nhà trước đi. Ăn no ngủ ngon nhé!"

"Anh cũng vậy."

Từng ngày, từng ngày trôi qua, cảm tình của Châu Kha Vũ đối với Doãn Hạo Vũ ngày càng nặng. Anh luôn có những cách riêng để quan tâm cậu. Luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhặt. Rất quan tâm đến trạng thái của cậu mỗi ngày. Anh sẽ luôn là người xuất hiện đầu tiên khi cậu gặp những chuyện khó khăn. Anh sẽ luôn là người đầu tiên mua đồ ăn cho cậu khi cậu than đói. Và anh cũng là người đầu tiên trong ngày nói với cậu 'Chào buổi sáng' 'Ngủ ngon'. Và dần dần, cậu cũng thích ứng được với cách gọi 'bạn nhỏ' của Châu Kha Vũ.

Sau một vài tháng yêu thầm cậu, anh cũng quyết định bày tỏ những tâm tư ấy với cậu.

Hôm ấy anh hẹn cậu ở trên một cái cầu, bởi vì ngắm hoàng hôn nơi đó rất đẹp. Lần này Doãn Hạo Vũ lại đến rất đúng giờ, không phải bắt anh đợi vì một số chuyện không đâu nữa. Cậu mặc một bộ đồ rất đơn giản, giống hệt như lần đầu hai người gặp nhau.

Khi anh thấy cậu khoác trên mình bộ đồ ấy, từng cảnh tượng lúc cậu va phải anh, lúc hai người lỡ chạm vào tay nhau lúc nhặt sách, lúc hai người nói với nhau câu 'có duyên gặp lại'.

"Doãn Hạo Vũ, em đến sớm thật đấy."

"Đúng vậy, anh thấy em có siêu không?"

"Đúng, bạn nhỏ nhà anh là giỏi nhất."

"Mà hôm nay anh gọi em ra đây làm gì vậy?"

"Hạo Vũ, anh rất cảm ơn em vì mấy tháng qua. Những tháng qua đối với anh rất vui vẻ, anh cảm thấy mình như được giải phóng bản thân khi được ở bên cạnh em. Em như một thiên sứ nhỏ giúp anh giải quyết những chuyện buồn trong cuộc sống. Em luôn là một người rất lạc quan. Nhưng anh biết, em không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài như vậy. Phản lại, em là một bạn nhỏ rất yếu đuối, cần được sự che chở, bao bọc. Nên là Doãn Hạo Vũ, em có thể cho anh một cơ hội để bảo vệ em, theo từng bước chân của em trong giai đoạn trưởng thành, trở thành một phần của thanh xuân của em được không Doãn Hạo Vũ."

Cậu im lặng một hồi lâu, không dám nói câu nào. Những gì người đứng trước mặt cậu bày tỏ quá đột ngột, cậu không hồ có một cái chuẩn bị tâm lý nhất định. Có lẽ là hơi sốc...

"Doãn Hạo Vũ, em không cần có một câu trả lời dành cho anh. Chỉ là anh muốn cho em biết anh thích em đến nhường nào. Anh mong nếu kết quả ra sao, chúng ta vẫn sẽ có thể thoải mái với nhau như lúc trước, được không?"

"Châu Kha Vũ, em biết là anh đã phải rất can đảm khi nói ra những lời như vậy. Có lẽ những lời tiếp theo có thể khiến anh không chấp nhận nổi nhưng trong suốt thời gian qua, em coi anh như một người anh trai ruột, một người anh trai hết mực cưng chiều em, một người anh trai có thể vì em mà làm tất cả. Em chưa hề suy nghĩ tới việc chúng ta ở bên nhau, em chỉ là rất thoải mái trong mối quan hệ này có lẽ đã gieo cho anh hi vọng. Nên là xin lỗi anh, Châu Kha Vũ..."

Doãn Hạo Vũ quay lưng lại bước đi không một cái ngoảnh đầu.

"Doãn Hạo Vũ...ngày mai anh sẽ bay sang Mỹ."

Có thể là do tiếng của anh quá nhỏ hay do cậu đã đi quá xa nên không nghe thấy những gì anh vừa nói.

Đúng vậy! Là anh sẽ bay sang Mỹ, có lẽ là không bao giờ quay lại. Có lẽ anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu..."
________

Chưa end đâu các bồ ơi=))) chờ tiếp đi nạ 🙈✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro