GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 04 năm 2021

Nếu ngày hôm ấy chúng ta không đi ngang qua nhau, liệu có còn đau khổ như vậy không?

Nếu ngày hôm ấy anh không giúp em nhặt chồng sách ấy lên thì liệu em có còn tuyệt vọng như bây giờ không?

Anh như một người qua đường lướt ngang qua trái tim của em, anh gieo cho em đủ thứ hi vọng, gieo cho em bao nhiêu là lời hứa rồi lại biến mất.

Anh đi không một lời chào ! Nó hệt như lúc anh bước vào trái tim của em vậy, chỉ là ngang qua chứ không có trú lại...

Ngày 18 tháng 10 năm 2018

Hôm ấy bầu là một ngày rất đẹp, chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật của một cậu nhỏ sắp tròn 18, cậu tung tăng cầm những cuốn sách mà đi theo chị ra tiệm bánh.

Mặc trên mình chiếc áo cardigan màu trắng với mái tóc được chải gọn lên để lộ ra một khuôn mặt vô cùng ưa nhìn. Sống mũi cao, đôi môi đỏ hồng và đẹp nhất vẫn là đôi mắt to tròn như được hàng ngàn vì sao trú ẩn trong đó vậy, vô cùng lấp lánh. Và cũng chính vì đôi mắt ấy, Doãn Hạo Vũ luôn dùng nó mỗi khi làm nũng. Chỉ cần cậu hướng đôi mắt cún con kia lên thì ai cũng không nhịn được mà mềm lòng.

Doãn Hạo Vũ cứ mải tung tăng mà chẳng may va vào một người con trai cao khoảng 1m9, nói chung là rất cao. Cậu lỡ làm rơi hết chồng sách đang cầm trên tay, thế mà người con trai ấy cũng không rời đi mà còn nhặt lên giúp cậu.

"Cảm ơn anh, giờ tôi đang có chuyện gấp nên đi trước, có duyên gặp lại!"

"Không có gì đâu, có duyên gặp lại."

Vậy là chỉ một cái lướt qua, chỉ một khoảnh khắc nhìn mặt nhau, chỉ là 'có duyên gặp lại'.

Lúc ấy Châu Kha Vũ như bị hớp hồn, anh đứng ngơ ở đấy nhìn bóng dáng của một cậu bé thấp hơn anh một cái đầu. Anh khẽ mỉm cười.

Doãn Hạo Vũ cùng chị lựa đi lựa lại mấy món đồ để tổ chức sinh nhật. Nhưng mà mãi chưa thấy cái nào ưng ý.

Thế mà giờ đã tối, cậu cũng đã tìm được cho mình một chủ đề ăn ý cho buổi sinh nhật 18 tuổi năm nay.

"Patrick, em yêu cầu cũng quá cao rồi đó. Chị lượn với em nguyên ngày rồi mới chọn được cái ưng ý."

"Không phải em đang lo cho buổi sinh nhật tuổi thứ 18 của em sao?"

"Vậy nhanh chân lên không thì bị nhốt ở ngoài đấy tiểu tổ tông."

"Biết rồi mà."

"Bố, mẹ chúng con về rồi đây."

"Sao lại về muộn thế hai đứa?"

"Không phải tại vị này chọn đi chọn lại mới xong sao, hại con đi theo mòn hết cả chân."

"Được rồi, hai đứa lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Mai bố mẹ có quà cho PaiPai."

Nghe được câu có quà là Doãn Hạo Vũ nhảy cẫng lên ôm chầm lấy bố mẹ mà hôn lên má mỗi người một cái.

"Thôi đi con trai con đứa gần 18 tuổi đầu rồi mà bây giờ vẫn trẻ con thế này mai kia gả cho ai hả?"

"Còn còn chưa 18 tuổi mà baba~"

"Được rồi, lên phòng đi."

Nghe lời bố mẹ, cậu tung tăng chạy lên phòng mà tắm rửa.

Khoảng tầm 15 phút sau, Doãn Hạo Vũ với bộ đồ ngủ thoải mái nhảy ngay lên giường với lấy điện thoại. Vừa mới mở ra thì cậu đã nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ.

'Chào em, có lẽ em không nhớ anh nhưng mà anh là cái người mà sáng nay nhặt sách giúp em đấy.'

Cậu mở tròn mắt nhớ lại xem ai sáng nay nhặt sách giúp mình. Phải một vài phút sau mới hoàn lại hồn được. Thì ra là anh ta ! Cậu bàng hoàng mở máy để trả lời tin nhắn.

'Sao anh lại có số của em?'

'Lúc nhặt sách em có đánh rơi tờ giấy có ghi địa chỉ liên lạc của em và cả nhà kìa. Mà tại sao em lại ghi như vậy? Bạn nhỏ này sợ bị lạc mà quên số điện thoại chăng?'

'Ơ hay, mai là em 18 tuổi rồi, đừng có mà gọi em là bạn nhỏ chứ.'

.....

'Được rồi, bạn nhỏ chuẩn bị 1,8 tuổi cũng phải đi ngủ đi. Ngủ muộn không có tốt cho sức khỏe của em bé đâu.'

'Biết rồi, anh cũng ngủ đi.'

'Bạn nhỏ ngủ ngon.'

Cả tối hôm ấy như có một phép màu vậy, cậu ngủ cực kỳ sâu chứ không như những lần trước bị dở giấc nữa. Có là là do lời chúc ngủ ngon ấm áp từ một người qua đường kia sao?

Sáng sớm, trong căn phòng ngủ đã có một vài tia nắng nhẹ nhàng đáp xuống khuôn mặt hoàn hảo của Doãn Hạo Vũ. Những tia nắng ấy nhẹ nhàng âu yếm chàng trai ngày hôm nay chính thức tròn 18. Chính thức bước tới một hành trình mới, một hành trình chông gai có, đau khổ có, tuyệt vọng có mà sự vui vẻ, hạnh phúc cũng có.

Doãn Hạo Vũ khẽ mở đôi mắt long lanh nhìn qua cửa sổ, trời hôm nay cũng rất đẹp. Những làn mây trắng che bớt sự gắt gỏng của mặt trời. Trong mắt của cậu, những đám mây ấy như vỏ bọc bên ngoài của mỗi người chúng ta. Nó che khuất đi những nội tâm sâu thẳm mà không ai biết. Nhiều lúc, vỏ bọc ấy cũng mệt mỏi mà trút những giọt mưa xuống để giải toả những khúc mắc trong lòng. Sau những hạt mưa đó, nó lại là cầu vồng.

Việc đầu tiên vẫn chính là mở điện thoại xem có những ai nhắn tin chúc mừng sinh nhật cho mình. Quan hệ của Doãn Hạo Vũ cũng rộng quá rồi đấy. Không đăng vòng bạn bè hay tin để nhắc nhở, mà sáng hôm sau cả trăm tin nhắn chúc cậu có một tuổi 18 vui vẻ đã được gửi đến.

Cậu vui vẻ chạy ngày xuống dưới nhà để xem bố mẹ đã chuẩn bị quà gì cho mình.

"Bố, mẹ morninn."

"Tiểu Pai 18 tuổi của mẹ xuống rồi đó hả. Hôm nay mẹ có làm thêm cho con bánh bao kim sa này, ăn ngoan đi rồi có quà."

Cậu nhỏ cười tít mắt vì sung sướng mà ăn hết đống bánh bao mẹ làm.

"Em lớn rồi mà vẫn cứ như em bé thế hả PaiPai?"

"Gì, em lớn rồi, sao ai cũng gọi em là em bé hết vậy?"

"Hửm? Chị nhớ có mỗi chị gọi thôi mà, ai nữa?"

"Không..không làm gì có ai."

Từ bé đến giờ có rất ít người gọi cậu là em bé hay bạn nhỏ vì cậu trông rất trưởng thành, luôn có một suy nghĩ rất chín chắn trong mọi việc. Nhưng trong mắt chị của Doãn Hạo Vũ, dù cho cậu có lớn như nào đi chăng nữa, cậu vẫn luôn là một đứa nhỏ bé bỏng ngày nào mà chị vẫn còn được bế trên tay, được chở che, bảo vệ.

Hai người trong lúc ăn thì cứ nói qua nói lại hết giờ ăn. Cái đĩa bánh bao kia cũng bị hai người quét sạch rồi, một cái cũng không còn.

Xử xong, cậu đã lon ton chạy ra ngoài phòng khách ôm chầm lấy mẹ.

"Người mẹ yêu thương của con ơi, mẹ có quà gì cho con đấy?"

"Đấy, chưa gì đã quà cáp rồi."

"Ơ hay, không phải mẹ bảo con là ăn ngoan sẽ được thưởng à? Con ăn hết đĩa bánh bao rồi kia mà."

"Được rồi, của Tiểu PaiPai đây."

Nói rồi mẹ đưa ra trước mặt cậu một cái nhẫn bạc bản ba hoa văn. Nó là của một nhãn hiệu trang sức nổi tiếng.

Doãn Hạo Vũ cưới híp hết cả mắt lại làm lộ ra hai cái vầng trăng nhỏ ôm lấy mẹ một lần nữa.

"Uii, con yêu mẹ quáaa."

"Thế thì nhớ phải học hành thật tốt nhé. Không hẳn hoi là mẹ đòi lại đấy."

"Biết rồi mà mẹ yên tâm đi."

Hôm ấy thật sự rất náo nhiệt. Bao nhiêu là người đến thăm cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Vào tối muộn hôm ấy, chỉ còn vài giơ nữa là ngay hôm nay kết thúc, mọi người cũng đã về hết. Bỗng, máy cậu nháy lên thông báo. Là anh ấy gửi cho cậu một vài dòng tin, là để chúc mừng sinh nhật cậu.

'Bạn nhỏ ơi, hôm qua em có kể cho anh hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của em đúng không nè? Mặc dù chúng ta chưa gặp nhau được bao lâu, chỉ là một vài giây ngang qua? Nhưng em mang đến cho anh một cảm giác rất quen thuộc. Anh là một người hướng nội, không biết cách biểu đạt, không biết cách nói chuyện. Vậy mà khi nói chuyện với em, anh lại cảm thấy rất thoải mái. Nó giống như khi anh và em phải ở trong một căn phòng trống rỗng, anh có thể nói cùng em mà không dừng lại. Chúc em có một sinh nhật thật vui vẻ, hạnh phúc ! Chúng ta có duyên gặp lại.'

Cậu không biết sao thấy những dòng tin ấy lại rất xúc động. Cậu vốn dĩ đã khá ít nói, vậy mà không hiểu sao, cả đêm hôm qua cậu còn kể lể với anh đủ thứ chuyện, anh dặn đi ngủ mới bắt đầu cất máy sạc pin.

Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ lại như thường lệ đi tới thư viện gần nhà. Cậu tới đây nhiều đến nỗi mà người làm ở đây cũng quen mặt rồi.

"Hạo Vũ, em đến cũng đều đặn phết đấy nhỉ? Mà hôm qua anh với Lâm Mặc còn chưa kịp gửi lời chúc sinh nhật em nữa. PaiPai sinh nhật vui vẻ nhé!"

"Không sao đâu anh! Được anh chúc là em mừng rồi."

"Hôm nay nhà mình đông vậy? Còn chỗ cho đứa em này không vậy?"

"Còn còn, em đi xuống dãy gần cuối, có một anh cao cao ngôi đối diện ấy."

"Được, vậy anh làm đi nhé."

Theo lời chỉ dẫn của AK, cậu chầm chậm cầm đống sách vở đi xuống chỗ ngồi. Không hiểu vì sao cậu càng tới gần, càng thấy bóng dáng người đối diện minh càng quen.

Chàng trai ấy mặc một chiếc áo dạ dài với chiếc quần âu và áo sơ mi có hoạ tiết khá giống nhau. Nó khá thích hợp cho một mùa thu se se lạnh.

Doãn Hạo Vũ vừa mới đặt sách lên bàn thì chàng trai kia đã ngẩng ngay lên để nhìn cậu.

"Bạn nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Anh là..."

"Bạn nhỏ, anh là người đêm hôm kia em kể lể đủ thứ chuyện đây - Châu Kha Vũ, em cũng có thể gọi anh là Daniel."

"Ơ là anh ạ? Vậy em gọi anh là Dan được không?"

Doãn Hạo Vũ vừa mới ngồi xuống thì điều đầu tiên Châu Kha Vũ để ý tới là cái nhẫn cậu đang đeo trên tay, nó giống hệt với cái của anh hiện tại.

"Hạo Vũ, em có cái nhẫn giống hệt anh kìa."

______

Lẽ ra cái này sẽ là OS cơ nhưng vì cái cốt truyện tui dựng ra nó hơi lằng nhằng nên cái này đã trở thành shortfic=)))))

.hamster aka Bún.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro