HỐI TIẾC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, lại là một ngày rất bình thường, chỉ là không có tin nhắn 'Chào buổi sáng' của anh!

Cậu đeo trên mình một tâm trạng nặng nề vào nhà vệ sinh, ngắm nghía lại chính mình trong gương rồi lại thở dài...

Cái cảm giác thiếu bóng anh thật quá khó chịu. Doãn Hạo Vũ không hề biết anh hiện tại đang ở đâu, nơi nào hay làm gì. Nhiều lúc chỉ muốn nhắn vài dòng tin hỏi han anh mà nhớ đến chuyện hôm qua lại thôi.

Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng trong chuyện này, người phải buồn rầu là anh mới phải chứ? Tại sao cậu lại cảm thấy bứt rứt như vậy? Trong đầu Doãn Hạo Vũ ngày càng hiện ra nhiều câu hỏi về anh, về việc tại sao mình lại cảm thấy bối rối như vậy.

Doãn Hạo Vũ vò đầu bứt tai, đi lẩn quẩn trước mặt chị gái của mình.

"Này Pai, em chắn hết TV của chị rồi."

"Ơ, em xin lỗi."

"Pai, em có tâm sự đúng không?"

"Không, làm gì có."

"Doãn Hạo Vũ, từ nhỏ đến lớn người ở bên cạnh em nhiều nhất là chị. Bố mẹ rất hay đi công tác xa nhà nên người mà luôn chăm sóc em lúc ấy là chị. Từ đó đến giờ em vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, không biết nói dối, vậy nên là có chuyện gì em cứ nói thẳng với chị, chị sẽ giúp em nhiều nhất có thể."

"Có thể bây giờ em chưa muốn kể với chị cũng không sao. Chỉ cần em muốn, chị sẽ luôn ở đây để giải quyết mọi muộn phiền giúp em!"

"Chị...em cảm ơn"

"Không cần khách sáo!"

Doãn Thường Hi xoa nhẹ mái tóc mềm mại còn vương chút mùi dầu gội sáng sớm của Doãn Hạo Vũ. Đối với Doãn Thường Hi, Doãn Hạo Vũ như là một báu vật nhỏ. Như một bảo vật không muốn trao cho ai, nhất là những người làm tổn thương nó.

Sau khi Doãn Thường Hi rời đi, trong phòng khách bây giờ chỉ còn một mình cậu. Doãn Hạo Vũ bối rối mãi không biết có nên đi tìm Châu Kha Vũ hay không. Cậu sợ rằng anh sẽ xa lánh cậu, cậu sợ rằng anh sẽ không còn thân thiết với cậu như trước.

Nhưng lúc này, Doãn Hạo Vũ đâu có biết, anh đang trên đường tới sân bay để chuẩn bị cho chuyến bay tới Mỹ. Anh cũng rất muốn nói lời cuối cùng trước khi đi, muốn nhắn cho Doãn Hạo Vũ rằng có lẽ sẽ phải rời xa cậu. Nhưng cái 'muốn' ấy cứ ngập ngừng rồi lại thôi.

Đến sân bay, Châu Kha Vũ không nỡ để cậu lại mà không nói một câu. Anh quyết định nhắn tin rồi đợi...

Điện thoại của Doãn Hạo Vũ rung lên một cái, cậu chờ đợi rằng đó là của Châu Kha Vũ. Đúng vậy! Đó là tin nhắn của anh, nhưng lại là tin nhắn thông báo rằng anh sẽ quyết định qua Mỹ định cư...

Trong đầu cậu bây giờ không kịp nghĩ gì nữa, cậu với lấy chiếc áo khoác mỏng rồi chạy ngay ra ngoài đường lớn bắt xe đến sân bay.

Nhưng không biết hôm nay tại vì sao, con đường tưởng chừng như tấp nập này một bóng xe taxi cũng không có. Doãn Hạo Vũ không thể đợi nữa rồi, cậu quyết định chạy thật nhanh đến sân bay, gặp anh rồi ôm anh thật chặt nói lời tạm biệt.

Có vẻ thời tiết hôm nay không hợp tác chút nào, trời lại đổ mưa rồi. Chiếc áo khoác mỏng kia của Doãn Hạo Vũ liệu có thể bảo vệ nổi cái cơ thể nhỏ nhắn này không? Đường đến sân bay cũng không phải là gần, Doãn Hạo Vũ lại không hề quan tâm, cứ thế đâm đầu mà chạy.

Hiện tại đã hơn 30 phút, nếu Châu Kha Vũ không đi ngay thì có thể bỏ lỡ chuyến bay này. Mặc dù đang rất vội, nhưng chỉ vì muốn gặp được cậu, việc gì cũng không quan trọng!

"Châu Kha Vũ, chúng ta phải đi thôi."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, sắp lỡ chuyến bay rồi kìa!"

"...đi thôi."

Vậy là Châu Kha Vũ quay lưng rời đi, nhưng chưa gặp được cậu, chưa được ôm cậu vào lòng vỗ về. Nếu hôm nay cậu đến, liệu Châu Kha Vũ sẽ có quyết định rời đi không?

Anh cứ đi được vài bước rồi lại ngoảnh đầu lại, anh mong sẽ nhìn thấy cậu, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thường ngày vẫn luôn ỷ lại vào anh. Nhưng dù đã đi khá xa, anh vẫn chưa tìm được bạn nhỏ của mình. Vậy là anh không ngoảnh lại nữa, không tin vào cái hi vọng cuối cùng nữa, cứ thế mà rời đi.

Doãn Hạo Vũ cứ thế chạy, chạy mãi mà không để ý xe cộ, may mà không xảy ra chuyện gì ảnh hưởng.

Quần áo của Doãn Hạo Vũ hiện tại đã ướt nhẹp, vừa là mồ hôi, vừa là nước mưa thấm đẫm áo. Cậu nghĩ khi bước vào, người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Châu Kha Vũ, nhưng không! Cậu tìm mãi, ngó nghiêng dọc cũng không tìm thấy anh. Doãn Hạo Vũ hoang mang đi tới tìm chuyến bay của Châu Kha Vũ. Nó đã cất cánh...

Doãn Hạo Vũ ngồi bệt xuống, tại sao bây giờ cậu mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho anh? Mình có thể chạy nhanh hơn nữ để đuổi kịp anh cơ mà? Tại sao anh lại không thể đợi cậu lâu thêm một chút nữa?

Từng người qua lại đều dồn sự chú ý lại chàng trai đang ngồi khụy kia. Từng giọt nước mắt của sự hối tiếc, của sự mất mát lặng lẽ rơi xuống nơi sàn nhà lạnh ngắt. Trời nay cũng đã không còn sự ấm áp của mùa thu nữa, Doãn Hạo Vũ tự ôm lấy cái thân thể nhỏ nhắn của mình mà run người. Cậu lặng lẽ đứng dậy, thất thần rời khỏi cái nơi ấy.

Liệu anh hiện tại có nghĩ đến em?

Doãn Hạo Vũ cứ đi mãi mặc kệ những hạt mưa đã rơi đầy trên thân thể mỏng manh. Có lẽ sự hối tiếc đã khiến cậu không còn cảm giác gì với cái lạnh nữa rồi. Đôi môi hồng hào kia đã tái nhợt. Doãn Hạo Vũ không biết nên đi đâu, dù sao cũng không muốn về nhà.

Cứ đi mãi thì cậu cũng mỏi rã rời mà táp vào một quán rượu ven đường định làm một vài chai. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên cậu đến đây, cậu nhớ lần cuối cùng uống ở đây là lúc cậu chia tay với người yêu cũ. Thật sự lúc ấy cậu rất tuyệt vọng, uống rất nhiều để giải toả cái đau đớn ấy. Nghĩ lại mà thấy mình thật ngu xuẩn, vì một thằng tra nam mà đau lòng...

"Ông chủ, cho cháu 2 bình!"

"Lại gặp chuyện gì về mặt tình cảm à cháu?"

"Không phải ạ, chỉ là muốn uống một chút thôi ạ."

"Đừng uống nhiều quá nhé, tửu lượng của cháu cũng đâu có ổn."

Chiều lòng Doãn Hạo Vũ, ông chủ cũng lấy ra hai chai rượu để cậu giải toả tâm trạng.

Nhưng không hiểu vì sao cậu không thể khống chế được chính mình mà gọi hết chai này đến chai khác không quan tâm ông chủ có ngăn đến mức nào.

Đến bây giờ thì cậu cũng đã say khướt, thấy tình hình này có vẻ không khả quan cho lắm nên ông chủ cũng mò tìm điện thoại của cậu để gọi cho người nhà.

"Này cháu, mật khẩu máy là gì để ông gọi cho người nhà đến đón!"

"Hả?? Mật khẩu á? Là..của một người cháu rất..rất...rất yêu quý. Nhưng bây giờ anh ấy lại bỏ con ở đây rồi...

"Ông hỏi mật khẩu cơ mà."

"...020517"

Ông chủ mở danh bạ rồi chọn người được thêm vào danh sách yêu thích của cậu.

"Bạn nhỏ, bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi đấy!"

"Chào cháu, ông là chủ của quán rượu X, cháu có thể đến đón Doãn Hạo Vũ được không?"

"Doãn Hạo Vũ? Em ấy bị làm sao vậy ạ?"

"Không hiểu tại sao hôm nay nó lại đến đây bảo muốn giải toả chút xíu, mà không hiểu tại sao lại thành ra như này."

"Ông biết nguyên nhân tại sao không ạ?"

"Ông cũng không biết nữa, liệu bây giờ cháu có thể qua đây đón nó được không?"

"Xin lỗi ông nhưng cháu hiện giờ không ở Trung Quốc làm phiền ông có thể gọi cho chị em ấy được không?"

"Được."

Sau khoảng 10 phút thì Doãn Thường Hi cũng đến, nhìn thấy cái đứa bé bỏng bị thành ra cái nông nỗi này thật sự chị có chút đau lòng. Nhưng mây giờ ai lại nỡ mắng chửi nó chứ? Vậy là Doãn Thường Hi lại vác cái con người kia lên xe rồi từ từ nói chuyện vậy.

"Doãn Hạo Vũ, tại sao đi đến đây không báo cho chị một tiếng? Có phải em gặp chuyện gì rồi đúng không?"

"Chị...có phải em rất tệ không?"

"Em chỗ nào là tệ chứ Doãn Hạo Vũ? Em là một bạn nhỏ rất biết nghe lời, chỉ là đôi khi có chút ngang bướng thôi mà. Em kể xem tại sao em lại cho rằng mình tệ nào?"

"Em đã lừa dối chính tình cảm của mình dành cho Châu Kha Vũ. Em cứ nghĩ đó chỉ là quan hệ anh em nhưng em lại không ngờ nó đã vượt qua từ lúc nào không hay. Đến cái lúc em nghe tin anh ấy đi Mỹ thì em đã suy nghĩ rất lâu, tại sao em lại phải quan tâm anh ta như vậy? Có phải em có một tình cảm đặc biệt với anh ta không?"

"Hạo Vũ, em đừng có lo lắng quá nhiều, chỉ cần là chính mình. Hãy tập quên Châu Kha Vũ đi vì cậu ta có thể là một gánh nặng, một nút thắt khiến em không bao giờ trao cho ai thêm một cơ hội nữa."

"Nhưng mà...em đối với Châu Kha Vỹ là thật lòng, đâu nói quên là quên được vậy chị?"

"Doãn Hạo Vũ em nghĩ lại mà xem, cái lúc trước khi ông chủ quán rượu gọi cho chị, người đầu tiên ông ấy gọi là Châu Kha Vũ. Mặc dù chị không biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào nhưng, nếu trong một vài ngày hay một vài tuần nữa cậu ta không đến thăm em, có lẽ là em có thể quên cái mối quan hệ tình cảm đôi bên được rồi đó!"

_______________

Chao xìn tui và chap mới đã tới rồi đâyyy 🙈 Có lẽ sẽ thêm khoảng 1, 2 chap tùy độ dài là end nhaaa 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro