KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng mà cũng đã gần 1 năm hai người bên nhau. Hôm nay, anh hẹn cậu ra vì muốn ngỏ ý mời Doãn Hạo Vũ chuyển về ở chung với mình.

“Hạo Vũ, hôm nay anh hẹn em ra đây là vì có một chuyện.”

“Hả? Chuyện gì sao anh lại nghiêm túc thế.”

“Anh thật đã có nhiều lần suy nghĩ về chuyện này, anh nghĩ nó khá quan trọng đến việc tiến triển về mặt quan hệ của hai chúng ta.”

“Anh nói đi.”

“Em chuyển đến ở chung với anh được không?”

Doãn Hạo Vũ đơ người ra, trong đầu cậu đang có hàng ngàn câu hỏi ‘tại sao anh lại muốn cậu đến ở cùng chứ?’

Châu Kha Vũ nhìn thấy sắc mặt có vẻ không nguyện ý cho lắm liền rủ xuống.

“Nếu em không muốn thì anh cũng không ép em nữa vậy.”

Doãn Hạo Vũ ngơ ra một lúc thì hồn mới hoàn lại. Hiện tại cậu rất muốn nói 'có' nhưng sự đột ngột của anh đã làm cho cậu phản ứng chậm hơn. Cậu vội vàng xua tay.

“Được chứ, được chứ!”

“Thật không vậy?

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, hai đôi mắt sáng long lanh như đang sắp được người chủ vuốt ve.

“Em nghĩ đều ổn thôi. Nếu em chuyển đến ở với anh thì anh sẽ không còn phải chạy qua chạy lại chỗ em nữa.”

“Vậy em dọn đồ đi, mai kia anh đến đón em.”

Nghe lời anh, Doãn Hạo Vũ sau khi cùng Châu Kha Vũ đi hết cả một ngày thì cũng lên phòng để dọn đồ chuyển đến chỗ anh.

“Doãn Hạo Vũ, em định đi đâu à?”

“Vâng, em chuyển qua nhà của Kha Vũ ở.”

“Này Hạo Vũ, em nghĩ kĩ chưa? Mối tình nào cũng cần phải từ từ, huống chi em với anh ta chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn. Chị nói cho em biết, mối tình nào tốc độ tiến triển càng nhanh, tỉ lệ kết thúc sớm càng cao.”

“Chị, từ lúc em với Châu Kha Vũ bên nhau đến giờ không lần nào là chị nói không tốt về anh ấy. Em không phải là người bên anh ấy hai tư trên bảy, chị càng không, không có quyền nói anh ấy như vậy! Em cũng đã lớn rồi, chị không thể cho em một chút không gian riêng nào sao? Ngày ngày mỗi lần thấy em kể về Châu Kha Vũ là chị đều chèn thêm vài câu. Em đang là người trong cuộc tình này chứ không phải chị! Xin chị đấy, cho em yêu anh ấy một cách bình thường đi ạ, một cách quang minh chính đại không một lời ra tiếng vào của chính người nhà mình đi ạ!”

“Được, Doãn Hạo Vũ, nếu em và anh ta có chuyện gì thì cũng đừng tới tìm chị.”

“Em hy vọng là như vậy!”

Có lẽ lần đó là lần đâu tiên hai chị em họ cãi nhau đến mức như vậy. Trước đây dù có xích mích chuyện gì thì một trong hai người cũng sẽ mặt đối mặt phân tích rõ ràng cho nhau hiểu, nhưng lần này thật sự đi quá xa rồi.

Vài hôm sau, Doãn Hạo Vũ xách hai chiếc vali to đùng cùng một đống thùng xốp to nhỏ xuống gần cổng. Cậu quay sang chào bố mẹ rồi lại nhìn lên phía cửa sổ phòng của chị cậu. Doãn Hạo Vũ đang hi vọng gì vậy nhỉ? Hi vọng hai chị em có thể làm hòa hay chỉ một câu tạm biệt? Cậu cười trừ rồi cúi đầu xuống.

“Hạo Vũ, con ở bên đấy thì nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Nếu cậu ta thì chỉ gần gọi cho mẹ, mẹ đến xử đẹp cậu ta.”

“Mẹ à, Kha Vũ đối với con rất tốt, sẽ không để chuyện này sảy ra đâu.”

“Hạo Vũ, ở đó thì đừng gọi đồ ăn ngoài nhiều, nếu không có ăn cùng thì về đây bố nấu cho con ăn.”

“Được, con sẽ thường xuyên về mà.”

“Mà cái Tiểu Hi này cũng chán đời ghê. Em nó đi cũng không xuống chào một tiếng, cứ tưởng yêu thương nhau như thế nào.”

Doãn Hạo Vũ mặt đờ ra khi nghe mẹ cậu nhắn đến Doãn Thường Hi. Cậu cùng mong, mong Doãn Thường Hi xuống để cùng cậu làm hòa. Doãn Hạo Vũ mỗi khi cáu giận đều sẽ như vậy, đều sẽ không khống chế nổi lời nói của mình mà buông lời hơi quá đáng. Sau đêm hôm ấy cậu đều rất muốn xin lỗi Doãn Thường Hi nhưng có lẽ chị ấy thật sự giận cậu rồi.

“Doãn Hạo Vũ, chúng ta đi thôi.”

“Vậy bố, mẹ Châu Kha Vũ tới rồi, con đi trước nhé. Mẹ chuyển lời tạm biệt cho chị ấy giúp con nha.”

Vậy là tạm biệt hết một vòng, Doãn Hạo Vũ lon ton chạy đến bám ngay lấy anh. Châu Kha Vũ làm sao mà để một bạn nhỏ bê đồ nặng nề được chứ, anh xách ngay cậu ngồi lên xe rồi chạy qua chỗ bố mẹ cậu bê đồ bỏ ra sau xe và cốp.

“Châu Kha Vũ, sau này đây sẽ là nhà của hai chúng ta rồi đúng không?”

“Đúng vậy đó bé con.” Anh yêu chiều xoa đầu Doãn Hạo Vũ

“Hạo Vũ, hôm nay anh sẽ dẫn em đi ăn được không.”

“Được ạ, mình đi ăn ở quán cũ được không?”

“Kha Vũ, hôm nay mấy giờ anh về vậy?”

“Hôm nay anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc rồi về với bé đó.”

“Ơ, em bé lại bị rơi dây giày rồi.”

“Anh buộc giúp bé đi kìa, đâu không phải đây là nhiệm vụ của anh hả?

“Doãn Hạo Vũ ngủ ngon, yêu em.”

“Châu Kha Vũ cũng ngủ ngon.”

Ngày nào hai người họ cũng ngọt ngào như vậy đấy, nhưng chỉ là ngọt ngào của vài tháng ngắn ngủi.

“Châu Kha Vũ, hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn đi.”

“Sao ngày nào em cũng đòi đi ra ngoài ăn vậy? Tự làm đi, anh hôm nay không ăn.”

“Kha Vũ, hôm nay mấy giờ anh về vậy?”

“Sao ngày nào em cũng lải nhải bên tai những câu vô dụng vậy nhỉ? Em có thể hiểu chuyện lên một chút được không Doãn Hạo Vũ?”

“Châu Kha Vũ, dây giày em tuột rồi.”

“Em không có tay à mà không tự buộc được?”

“Châu Kha Vũ, ngủ ngon, yêu anh.”

“...”

Doãn Hạo Vũ của những tháng qua có lẽ đã phải chịu quá nhiều ủy khuất đến từ anh rồi. Từ lúc chuyển đến đây, lời hứa lớn nhất mà không thể thực hiện được đó chính là thường xuyên về thăm gia đình, nếu có gặp, chỉ là qua màn ảnh nhỏ xíu. Có lẽ vì một số nguyên nhân ảnh hưởng về phía công việc và tâm lí đè nặng cậu, cậu không muốn bố mẹ nhìn thấy bộ dạng tàn tụy này.

Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 2 năm họ yêu nhau, cậu không biết anh còn nhớ ngày hôm nay không nữa. Từ khi anh lạnh nhạt với cậu như vậy, đến một ngày kỉ niệm anh còn không nhớ. Doãn Hạo Vũ đã phải nhẫn nhịn rất nhiều với sự vô tâm này rồi, cậu muốn thoát khỏi nó...

- Châu Kha Vũ, hôm nay anh về nhà sớm đi, em có việc muốn nói với anh.

- Ừ

11 giờ, 12 giờ rồi 1 giờ - anh vẫn chưa về, vẫn để cậu co một góc chờ đợi trong tuyệt vọng.

Đồng hồ vừa điểm đúng 1 giờ 30, Châu Kha Vũ trong bộ dạng có chút men rượu trong người đi vào. Anh lảo đảo tìm chỗ để tựa người rồi tháo cà vạt. Doãn Hạo Vũ nhìn anh trong bộ dạng ấy vừa sót lại vừa tức giận. Cậu gạt đi những giọt nước mắt lưng tròng rồi đứng dậy chạy ra chỗ của anh.

“Châu Kha Vũ, anh đi đâu mà giờ mới về hả?”

“Sao em lại phiền như vậy hả Doãn Hạo Vũ, lúc đầu anh tưởng em hiểu chuyện lắm cơ mà?”

“CHÂU KHA VŨ EM THẬT SỰ CHỊU ĐỦ ANH RỒI ĐẤY!”

Doãn Hạo Vũ lần đầu tiên lớn tiếng với anh, cậu dồn hết những áp lực bao lâu qua lại để nói ra. Doãn Hạo Vũ buông tay không thèm đỡ anh nữa, cậu có lẽ đã rất mệt mỏi khi ở bên anh rồi.

“Doãn Hạo Vũ, em dạo này gan có vẻ lớn nhỉ?”

“Châu Kha Vũ anh im mồm lại cho em! Anh biết bao nhiêu lâu qua em phải chịu đựng nhiều lắm không? Anh có biết rằng em rất mệt mỏi khi yêu anh không? Anh ban đầu đúng là rất dịu dàng, rất ôn nhu với em. Anh nói ‘Anh sẽ luôn dùng mọi cách để bảo vệ em’. Nhưng anh đâu có biết rằng, chỉ sau vài tháng em chuyển đến ở với anh, người làm đau em nhất lại là anh không Châu Kha Vũ?”

“Anh trước đây một câu ‘yêu em’ hai câu ‘yêu em’ nhưng bây giờ anh nhìn lại anh xem? Đến một bữa ăn cùng em cũng chẳng thấy đâu? Tại sao anh lại thay đổi lớn thế hả Châu Kha Vũ? Cả hôm nay nữa, em hẹn anh về sớm để muốn nói chuyện đoàng hoàng với anh. Nhưng anh lại đi đâu để khiến bản thân say như thế này hả Châu Kha Vũ?”

Châu Kha Vũ im lặng không thèm đếm xỉa đến một câu của cậu. Ậm ừ mất một lúc, anh mới say xỉn lên tiếng.

“Doãn Hạo Vũ, anh cảm thấy ở bên em thật sự rất gò bó, anh lại rất nhanh chán, không thể bảo trì cái ngọt ngào ban đầu được.”

“Châu Kha Vũ, anh nói rõ cho em, ở đây anh là người chịu sự gò bó là em hả Châu Kha Vũ?”

Doãn Hạo Vũ tức giận đập luôn chiếc cốc gần đó. Có lẽ vì do cả áp lực cuộc sống và áp lực công việc đè nặng lên cậu. Hiện tại Doãn Hạo Vũ rất nhớ bố mẹ, nhớ Doãn Thường Hi.

Cậu đã rất lâu không liên lạc với Doãn Thường Hi rồi, cậu nhớ chị ấy lắm...

“Châu Kha Vũ, mình kết thúc đi.”

Doãn Hạo Vũ nước mắt ngắn nước mắt dài chạy vào trong phòng dọn vội đồ của mình cho vào vali. Châu Kha Vũ đến một câu cũng không níu kéo cậu lại, anh lảo đảo chạy về phía sofa.

“Châu Kha Vũ, tạm biệt!”

Doãn Hạo Vũ thẫn thờ đi dọc con đường, cậu không biết mình sẽ phải đi đâu, về đâu. Cậu sợ về nhà sẽ nhìn thấy bộ dạng này của mình mà đau lòng, mà thương xót, mà cảm thấy tội lỗi vì đã đồng ý cho mình chuyển nhà. Cậu không muốn như vậy.

“Doãn Hạo Vũ, em bị sao vậy? Doãn Hạo Vũ.”

Doãn Hạo Vũ nghe được một người với chất giọng quen thuộc gọi tên của mình, cậu ngẩng đầu. Đó là Doãn Thường Hi! Cậu nhìn thấy chị lại càng khóc to hơn nữa, cậu nhớ Doãn Thường Hi lắm.

Doãn Thường Hi bỏ đống túi kia chạy đến ôm chầm lấy Doãn Hạo Vũ, cái ôm ấm áp, cái ôm của sự an ủi.

“Chị, em mệt...”

“Không sao, bạn nhỏ Hạo Vũ là tuyệt nhất, về đây với chị, chị lo cho em.”

“Chị, em nhớ bố mẹ, nhớ cả chị nữa.”

“Không phải chị đây rồi mà, không sao, chị dẫn em đi dạo cho khuây khỏa rồi mình về nhà nhé?”

Điều trân quý nhất không phải là sự thành công hào nhoáng, điều trân quý nhất là khi sụp đổ sẽ luôn có một mái nhà vẫn đang dang tay chờ. Sự thành công, hoàn hảo ấy chỉ là thứ mọi người luôn muốn theo đuổi, nhưng chỉ khi mệt mỏi, những thứ hào nhoáng ấy không hề giúp chúng ta được ít nhiều. Nơi khiến chúng ta có sự an toàn nhất vẫn là gia đình – nhỏ nhắn mà lại ấm áp.

__________

End rùi đây pái paiiiii 🙈

.hamster aka Bún.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro