YÊU ĐƯƠNG ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một ngày hôm ấy hai người cùng nhau lượn lờ quán này đến quán nọ. Châu Kha Vũ luôn nhớ những món ăn mà cậu thích, những quán mà cậu đã từng đề xuất cho mình tới.

Doãn Hạo Vũ khi đi cùng anh cứ như một chiếc đuôi nhỏ, hết túm áo rồi lại lắc lắc cái tay của anh. Cái bạn nhỏ này nghịch đến nỗi anh phải choàng tay qua cổ cậu rồi véo nhẹ cái má sữa kêu 'Đừng nghịch nữa'.

"Kha Vũ Ca, em mỏi chân rồi, mình ngồi đây một lúc được không?"

"Được, có cần anh đỡ em không?"

"Không cần, em tự đi được mà."

Doãn Hạo Vũ lật đật ngồi xuống xua tay nhờ Châu Kha Vũ lấy hộ chai nước. Cậu vặn một cái nắp bay ra rồi uống một mạch hết nửa chai nước.

"Ây do, bạn nhỏ nhà mình biết vặn nắp chai rồi, giỏi thật."

"Thế nếu em không biết vặn thì 2 năm kia anh đi em uống gì hả Châu Kha Vũ?"

"Được được, vậy thì lần sau những việc này cứ để anh làm, em chỉ cần ngoan ngoãn làm bạn nhỏ của anh là được." - Châu Kha Vũ cầm lấy chai nước, vặn chặt lại rồi cất vào trong túi.

"Đều nghe anh hết. Mình đi thôi."

Vậy là Châu Kha Vũ chở Doãn Hạo Vũ về nhà, trên đường đi cậu rất vui, luôn ngâm nga lại bài hát Radio -  hồi anh và cậu hay cùng nhau nghe.

"Tới rồi." - Châu Kha Vũ khẽ vòng qua người rồi giúp cậu tháo dây an toàn. Vậy mà Doãn Hạo Vũ lại không hề có chút phản ứng gì, có lẽ vì đã quen với trước đây rồi?

"Hay là...Kha Vũ, anh cũng vào ngồi chơi đi?"

"Ý gì đây? Là ra mắt bố mẹ à?"

"Thế thôi anh về đi, em vào nhà."

Châu Kha Vũ khẽ nhăn mặt kéo tay của Doãn Hạo Vũ ngồi xuống mặt đối mặt. Giờ khoảng cách của họ chỉ bằng một đầu ngón tay. Châu Kha Vũ đưa tay ra sau gáy rồi kéo cậu tới gần hơn, anh tặng cho cậu một cái hôn rất nhẹ, nó chỉ như một cơn gió thoảng qua nhưng lại ngọt ngào đến chết người.

Mặt của Doãn Hạo Vũ hiện tại đỏ bừng rúc đầu vào lòng của Châu Kha Vũ không dám ngước lên nhìn anh.

"Không trêu em nữa, em vào nhà đi, mai anh đến đón em."

"Hả mai đi đâu?"

"Đưa em đến một nơi rất quen thuộc."

"Được mai em đợi anh."

Doãn Hạo Vũ tung tăng chạy vào nhà, còn Châu Kha Vũ thì lại nhìn bóng dáng cậu cho đến khi dần khuất đi.

"Bố, mẹ, chị PaiPai của mọi người về rồi đây."

Doãn Hạo Vũ vừa mới bước vào nhà đã bị doạ chết vì cả ba con người kia đều ngồi với một vẻ mặt trầm ngâm quay sang nhìn cậu.

"Có chuyện gì mà mọi người nhìn con như vậy?"

"Patrick em ngồi xuống đây chị bảo cái này."

Doãn Hạo Vũ nghi ngờ nhân sinh bước đến ngồi cạnh Doãn Thường Hi, cái nhà này lại làm cái gì không biết nữa.

"Chị, lại có chuyện gì à?"

"Hôm nay chị gọi cả ngày em không nghe máy, xong lúc về lại trong bộ dạng vui vẻ thế kia. Có phải là Châu Kha Vũ về rồi?"

Doãn Hạo Vũ do dự mất một lúc, ngẫm lại xem có nên nói thẳng ra là hai người có yêu nhau hay không. Suốt hai năm qua người khuyên can cậu quên đi anh là Doãn Thường Hi, nhưng giờ Châu Kha Vũ lại xuất hiện, đảo loạn mọi thứ. Nếu cậu kể ra thì bố mẹ cậu có thể chấp nhận nhưng Doãn Thường Hi có thể không?

"Chị, em nói ra chị cũng đừng giận em nhé."

"Tùy mức độ. Em nói đi."

"Đúng, Châu Kha Vũ về rồi, em với anh ấy ở bên nhau rồi."

Có lẽ cậu muốn dũng cả một lần, một lần vì hai người mà dũng cảm đối mặt với Doãn Thường Hi nói về việc này. Doãn Thường Hi luôn muốn cậu buông đi, đừng để ý đến nó nữa, nhưng bây giờ cậu lại nói một câu 'ở bên nhau', có đôi chút thất vọng chăng?

Doãn Thường Hi không phải không muốn cậu và Châu Kha Vũ ở bên nhau nhưng theo cảm tính của cô, nếu em mình và Châu Kha Vũ ở bên nhau, có lẽ sẽ không tốt đẹp.

"Được rồi, nếu em và cậu ấy đã ở bên nhau thì chị cũng không dám cấm, và càng không phải như trong mấy bộ phim mà đưa tiền bảo cậu ấy rời xa em đâu, chị biết cậu ấy nhiều tiền rồi. Nhưng chị dặn này, nếu mệt rồi thì mình buông, đừng cứ khăng khăng giữ lấy cái tình yêu đó làm gì, người đau khổ sẽ chỉ là chính em."

"Tự nhiên chị nói cái đó làm gì, em bị sợ đấy."

"Chỉ là nếu thôi, chị biết em là một cậu bé không biết buông bỏ một cách dứt khoát, sẽ rất dễ bị tổn thương."

"Doãn Hạo Vũ, con yêu ai bố mẹ không cấm nhưng Hi Hi nó nói đúng đấy, hãy đặt bản thân lên đầu tiên trước."

"Được, con biết rồi, con sẽ đối tốt với bản thân mình mà."

"Cũng muộn rồi, con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi."

Doãn Hạo Vũ lại lon ton chạy lên phòng nên lại không để ý đến cái ánh mắt lo lắng của Doãn Thường Hi.

Doãn Hạo Vũ, em có chắc sẽ đối tốt với bản thân mình không?...

_________

Vậy là cái này cũng chuẩn bị end rồi, chap này cũng sẽ ngắn thôi, tui để bi thương ở đằng sau nha=))) Còn hai đứa dẫn nhau đi đâu thì tui cũng chịu=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro