Nhà có 3 đứa con nít (3): Chị chỉ nhớ con, không nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện không liền mạch với chap trước đó nhưng mà mình vẫn cứ để tên là "Nhà có ba đứa con nít" để phân biệt đây là chuyện về cp Sở Tiêu x Lâm Hiểu Mẫn nghen.

‐---------------------------------------------------------------------

*Cạch*

- Papa về rồi đây! - Sở Tiêu mở cửa, gọi vọng vào.

- A! Papa về sớm! - Đông Đông nghe tiếng cô liền lật đật quăng luôn chiếc xe đồ chơi đang cầm trên tay, chạy ra cửa đón cô.

Sở Tiêu vừa khóa cửa xong, đang cúi xuống cởi giày ra thì Đông Đông đã chạy lại xà vào lòng cô. Theo sau còn có tiếng Hiểu Mẫn vọng từ trong bếp ra:

- Chậm chút Đông Đông à! Coi chừng té đó con.

Sở Tiêu vui vẻ bế thằng bé lên, không thấy Hiểu Mẫn đi ra theo liền ngóng ngánh vào bên trong xem sao. Kết quả là vẫn không thấy nàng, vừa quay lại nhìn Đông Đông cô lại thấy thằng bé còn mặc đồng phục của trường mầm non liền thắc mắc:

- Mẹ đâu? Sao con còn chưa tắm? Hai mẹ con cũng mới về sao?

- Dạ, mẹ đang trong bếp đó Papa. Con với mẹ mới về được xíu thoi! Vui quớ ờ hôm nay Papa được về sớm! - Đông Đông ôm cổ cô, thích thú đến mức cười khúc khích.

- Ừ. Hôm nay Papa không phải họp tối nên về sớm chơi với con. Có mua thạch rau câu cho con đây. - cô giơ túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi ra cho Đông Đông xem, có cả một gói thạch rau câu lớn mà thằng bé thích trong đó.

Sở Tiêu một tay bế Đông Đông, một tay xách đống đồ lỉnh kỉnh cả cặp xách lẫn đồ mới mua vào phòng khách. Đông Đông thấy cô phải xách nhiều đồ cũng không nhõng nhẽo bắt cô bế lâu, vừa đến sofa liền tự động trèo xuống, túm lấy túi đồ của cô định đem vào bếp như mọi khi cô hay làm.

- Ây! Nặng đó Đông Đông. - cô quăng vội cặp xách lên sofa rồi quay lại đỡ Đông Đông.

- Sao vậy?! - Hiểu Mẫn trong bếp nghe tiếng Sở Tiêu gấp gáp như vậy theo phản xạ liền tắt bếp chạy ra, vừa lúc thấy cảnh cô đang đỡ tay hờm chừng sau lưng Đông Đông trong khi thằng bé đang loay hoay với túi đồ lớn.

- K-Không sao ạ! - Đông Đông quả nhiên có hơi chật vật nhưng cuối cùng vẫn là cố hết sức quàng được túi đồ lên vai, khệ nệ đi đến chỗ Hiểu Mẫn.

Sở Tiêu ban đầu cũng hơi hoảng, sợ thằng bé sẽ ngã nhưng dần dà thấy cu cậu tự thăng bằng được, cô cũng bình tĩnh đứng yên xem Đông Đông sẽ xử lý thế nào.

Hiểu Mẫn đứng ở đầu kia không khỏi lo lắng, còn định đi lại đỡ túi đồ phụ Đông Đông liền thấy Sở Tiêu ra hiệu, bảo:

- Không sao. Em để con tự làm.

Hiểu Mẫn cũng không cãi cô, nhưng vẫn là không yên tâm lắm, mỗi một bước chân của Đông Đông nàng đều không rời mắt được. Mặc dù nàng biết tệ nhất thì cũng chỉ là thằng bé bị ngã và đồ trong túi bị rơi hết ra sàn, nhưng có lẽ do bản năng làm mẹ nên nàng vẫn có phần lo lắng hơi quá.

Tuy là tướng đi có hơi xiêu vẹo cho túi đồ hơi cồng kềnh so với kích thước của Đông Đông nhưng cuối cùng cu cậu cũng đưa được túi đồ cho Hiểu Mẫn.

- Giỏi quá. Cảm ơn Đông Đông. Xách tới đây thôi nhé? Để mẹ đem vào bếp cất giúp con. - Hiểu Mẫn vui vẻ nói, nhận túi đồ từ tay Đông Đông, nhưng chắc chỉ có mình Sở Tiêu biết rằng cho đến lúc thằng bé đưa được túi đồ cho nàng thì trong lòng nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng ngước lên nhìn Sở Tiêu liền nhận được một cái nháy mắt trấn an của cô, cùng với điệu cười tưng tửng đặc trưng của Sở Tiêu mỗi lần trêu nàng. Hiểu Mẫn mím môi, lúc này nàng mới có thể tạm an tâm.

Sở Tiêu ban nãy tuy cũng có lo nhưng cô bình tĩnh hơn nàng, nếu không nguy hiểm cô sẽ để cho Đông Đông tự làm.

- Dạ. Mẹ cho thạch vào tủ lạnh giúp con nhé? - Đông Đông nói, ráng ngó nghiêng theo Hiểu Mẫn xem túi thạch nó có biến đi đâu không.

- Được, mẹ cất vào tủ lạnh cho mát để một lát Đông Đông ăn tráng miệng nhé. - Hiểu Mẫn vừa nói vừa đem túi thực phẩm vào trong bàn bếp.

Đứng một góc nhìn hai mẹ con nàng trò chuyện, Sở Tiêu thật sự không tả được cảm giác bình yên và hạnh phúc đang dâng lên trong lòng cô, nó nhẹ nhàng và đầm ấm lắm. Từ lúc nào không biết khóe môi cô đã bất giác cong lên một đường đẹp đẽ.

- Đông Đông à! Soạn quần áo rồi vào nhà tắm trước đi con. Papa phụ mẹ một chút rồi sẽ vào tắm cho con. - Sở Tiêu nhìn đồng hồ thấy đã sáu giờ rưỡi, liền gọi Đông Đông đang lẽo đẽo theo sau Hiểu Mẫn trong bếp ra đi tắm, bản thân cô thì xắn tay áo lên chuẩn bị vào bếp phụ nàng.

- Dạ. Con đi ngay ạ. - Đông Đông cũng không bướng bỉnh, nói xong liền chạy về phòng ngủ để lấy quần áo.

Sở Tiêu cũng bước vào bếp, phụ nàng soạn thực phẩm mới mua ra, đem cất thịt vào tủ lạnh, sau đó đem hành là và ngò rí ra rổ để lặt rồi rửa qua với nước sạch.

- Hôm nay tòa soạn có việc gì à? Hai mẹ con về trễ thế vợ? - cô vừa rửa rau vừa hỏi.

- Dạ. Là thay đổi quy trình kiểm duyệt trước khi lên báo. Mọi người phải họp đến hơn năm giờ mới xong nên em qua đón con trễ. - nàng nói, tay vẫn thoăn thoắt xếp sữa và nước trái cây vào tủ lạnh.

- Vậy đã chốt phương án chưa? Mấy việc này cũng không thể để lâu. - Sở Tiêu nhíu mày nói, có chút không yên tâm. Vì nếu vẫn chưa quyết định phương án thực hiện có thể ảnh hưởng tới tốc độ đăng báo của tòa soạn, hoặc tin được đăng lên có khi lại bị yêu cầu thu hồi bất chợt cũng nên, rất phiền phức.

Hiểu Mẫn vừa cất đồ vào tủ lạnh xong, quay ra liền thấy bộ mặt rất chi là "tình hình" của cô như vậy liền bị chọc cho bật cười.

- Dạ rồi, ngày mai tụi em sẽ triển khai lại cho các bộ phận khác của tòa soạn. Tiêu yên tâm, không có gì nghiêm trọng, chỉ là hơi tốn thời gian một chút. - Hiểu Mẫn thành thật nói, cũng là để Sở Tiêu yên tâm.

- Vậy tốt rồi. - cô nói, tay vẫn chuyên tâm giũ rau cho bớt nước rồi cho lại vào rổ, để sang một bên.

Hiểu Mẫn nhìn cô cũng đang tất bật phụ mình, trong lòng chợt dâng lên một cỗ hạnh phúc, nhưng rồi suy nghĩ lại, từ lúc cô về đến giờ cũng chưa chào mình một câu, trước sau cũng chỉ tập trung vào cậu con trai nhỏ, nàng có hơi không thoải mái nha.

Hiểu Mẫn nàng cũng không phải là người nhỏ nhen, chỉ là khi ở bên Sở Tiêu lâu ngày tính trẻ con lại tự nhiên bộc phát. Một phần có lẽ do cuộc sống của họ gần đây vì vừa có thêm một em bé thứ hai, nhà hai con nhưng hai vợ chồng nàng không ai nghỉ làm được, áp lực lại tăng lên một bậc. Có lẽ vì vậy mà dạo này Hiểu Mẫn cũng tương đối nhạy cảm, muốn được ở gần Sở Tiêu, thèm được cô cưng nựng.

Bình thường nàng vốn dĩ cũng không hay ăn vạ hay eo xèo cô, nhưng hôm nay thấy Sở Tiêu một mực chú tâm vào con lẫn việc nhà làm nàng có hơi ủy khuất rồi. Nàng dậm nhẹ chân, lên tiếng cho người kia để tâm tới mình một chút:

- Tiêu àaaaa...

- Ơi? Tiêu đây. - Sở Tiêu mới cất rau xong, nghe tiếng nàng gọi liền quay người lại, còn chưa kịp phản ứng gì thêm eo đã bị nàng quấn chặt.

- Sao thế vợ? - cô cũng thuận theo mà vòng tay ôm nàng, xoa nhẹ thắt lưng nàng, dịu giọng hỏi.

- Tiêu đi làm về chỉ nhớ mỗi con, không nhớ em. Nếu không phải hôm nay em gửi Tiểu Hạ ở nhà mẹ chắc Tiêu sẽ không thèm nhìn tới em luôn mất. - nàng bĩu môi, phụng phịu lên án cô.

Sở Tiêu bật cười, ra là so đo với hai con nên mới mè nheo với cô như thế này. Cô vuốt nhẹ sống mũi nàng, nói:

- Lâm sư phụ, hôm nay lại nhõng nhẽo a.

Sở Tiêu nhìn bộ mặt ấm ức của nàng, chân mày nhăn lại, môi hơi dẩu lên hai má còn hơi phồng ra nữa nhưng nhìn tổng thể thì rất đáng yêu nha. Cô hôn nhẹ lên chóp mũi nàng, còn quyến luyến mà cạ hai chóp mũi vào nhau rồi mới rời ra.

- Có nhớ...Tiêu nhớ vợ Tiêu nhiều lắm...Hôm nay lại vất vả cho em rồi. - cô ôn nhu nói, xong lại hôn nhẹ lên trán nàng, vòng tay cũng vô thức siết chặt cơ thể nàng hơn, xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của nàng.

Hiểu Mẫn được cô đáp ứng liền vui vẻ như con nít được cho kẹo, dụi đầu vào hõm cổ của cô, nàng cố gắng tranh thủ một ít thời gian được Sở Tiêu ôm vào lòng bảo bọc, tận hưởng cảm giác này một chút.

- Em không sao. Tiêu cũng rất mệt mà. Chỉ là mỗi ngày trở về nhà người đầu tiên Tiêu chào không còn là em nữa, thật lòng người ta có chút ghen tị với hai cục bông nhỏ kia đó... Người ta thân với Tiêu trước mà! - Hiểu Mẫn úp mặt vào hõm cổ cô, thủ thỉ.

- Đúng đúng, thật sự là tội đồ, phải xử tội, nhất định phải xử tội. - Sở Tiêu hết tặc lưỡi lại siết kẽ răng tự kể tội bản thân để pha trò trước mặt Hiểu Mẫn.

Tuy nhìn sơ thì thực sự không có gì hài hước nhưng Hiểu Mẫn vẫn cười rất vui vẻ, đơn giản vì nàng thấy chồng mình rất dễ thương mỗi khi bày trò để chiều ý nàng như vậy.

- Từ mai mỗi sáng thức dậy đều sẽ hôn em trước, trước khi ra khỏi nhà cũng sẽ hôn em trước, về đến nhà cũng sẽ tìm vợ của Tiêu trước được không? Còn chuyện đã lỡ đắc tội với em, tội thần Sở Tiêu tùy ý Nữ Vương xử lý. - Sở Tiêu nói xong liền hôn lên trán nàng một cái "chóc'' rõ to, vuốt lại mấy lọn tóc lõa xõa trước trán nàng.

Hiểu Mẫn trân trân nhìn con người hiện tại đang toàn tâm toàn ý tập trung chăm sóc cho nàng, nhận lỗi cũng rất có thành ý, nhập vai rất thành thạo a. Nàng mãn nguyện rồi, quyết định không làm khó cô nữa, hài lòng mỉm cười, gật đầu nói:

- Được a, em cũng không phải người hẹp hòi, tạm tha cho Tiêu, nhưng nói được làm được đấy. Bằng không tái phạm bổn vương sẽ xử tội ngươi thật nặng. - Hiểu Mẫn nhéo nhẹ má cô, thuận theo kịch bản của cô phối hợp diễn cho hết vai.

- Đa tạ Nữ Vương xá tội. Bây giờ hạ thần có thể xin được lui để đi tắm cho Đông Đông được không ạ? - cô nhìn nàng, bộ dạng rất trịnh trọng nói, không quên kính ngữ đầy đủ.

Cứ ngỡ cô đã xả vai, ai dè câu kết vẫn còn tiếp tục diễn tiếp, nàng bị làm cho bất ngờ mà bật cười, sau cùng cũng chịu buông cô ra, hôn nhẹ lên má cô một cái, nói:

- Dạ được ạ. Tiêu đi đi để con đợi. Em tranh thủ nấu xong nốt nồi canh.

Sở Tiêu đang được nàng ôm, bây giờ buông ra quả nhiên có chút luyến tiếc, cô cũng nhớ nàng nhiều lắm chứ đâu phải không.

Sở Tiêu nhìn hai bàn tay của nàng, vốn dĩ là mềm mại, mướt như ngọc lúc trước chỉ luôn để soạn báo, đánh máy, ký tá. Bây giờ lại phải lo việc nhà, chăm con, nhìn kỹ đã thấy da tay có phần khô sạm hơn trước, chỉ là vẫn luôn thon gọn như vậy. Cô xót xa cầm hai tay nàng, nâng niu như bảo vật, trân quý hôn nhẹ lên đó, ôn tồn nói:

- Để em phải vất vả rồi, Tiêu lại còn vì con vì việc mà quên mất còn em ở bên cạnh. Tiêu xin lỗi.

Hiểu Mẫn nghe được những lời này, tim nàng cũng mềm nhũn rồi. Nàng đâu cần phải nghe lời đường mật, chỉ cần người ở bên cạnh nàng, hiểu nàng, cùng nàng san sẻ, yêu thương nàng, nàng liền cảm thấy không có gì tiếc nuối khi phải hy sinh cho con người này cả.

Hiểu Mẫn kiễng chân, đặt lên môi cô một cái hôn, không nhanh không chậm, không có dục vọng, là một cái hôn nhẹ nhưng đủ sâu, một cái hôn đủ để cô cảm nhận được rằng, nàng không trách cô, nguyện ý ở bên cô, cùng cô cố gắng.

Hiểu Mẫn chủ động rời ra, vì nàng biết nếu còn tiếp tục thì nàng mới là người không muốn nó kết thúc.

- Thương em, yêu em thì dành thời gian để ôm em, hôn em nhiều chút. Em chỉ là trẻ con muốn được Tiêu cưng nựng chứ có trách Tiêu bao giờ. - nàng khẽ nói, giọng nhẹ như bông nhưng đủ để Sở Tiêu nghe được, hiểu được, nàng cũng thương cô rất nhiều, cũng chưa từng trách cô.

Nếu có ai hỏi Sở Tiêu lý do tại sao cô lại chọn Hiểu Mẫn, thì đây chính là lý do. Nàng nhẹ nhàng, thuần khiết nhưng vẫn có nét trẻ con tinh nghịch, biết lúc để kiên định cương quyết, cũng biết lúc để mềm mỏng nhu mì. Rất linh hoạt nhưng rất chân thật chính trực. Ngoài ra những khuyết điểm khác không quá quan trọng với cô, nàng đã rất tốt rồi.

- Cảm ơn vợ. - Sở Tiêu nghĩ vậy liền thích chí thơm nhẹ lên má nàng một cái rồi cười hề hề.

- Đi đi a, để con đợi lâu. Tiêu cũng phải đi tắm luôn đi đó. - Hiểu Mẫn nói, đẩy cô đi về phía phòng nơi Đông Đông đang đợi.

Nàng vốn dĩ không phải muốn đẩy cô đi đâu, chỉ là Sở Tiêu làm nàng ngại rồi, nàng là đang muốn dấu cô hai má đang hồng lên của nàng nên mới làm vậy.

-------------------------------------------------------------

Cảm ơn mn đã đọc ạ. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro