Nhà có 3 đứa con nít (5): Chồng cũng có lúc trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 10 giờ tối rồi. Hiểu Mẫn nhìn đồng hồ rồi lại nhìn khuôn mặt phúng phính của bé con đang dựa vào ngực nàng say ngủ. Nhìn sang giường, thấy Đông Đông cũng đã ngủ ngoan nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay Sở Tiêu đã nhắn cho nàng trước rằng phải đi tiếp đối tác, chắc cũng phải hơi khuya mới về tới. Nhưng nàng vẫn sốt ruột. Không biết từ khi nào, đợi cô về mỗi ngày đã thành một thói quen của nàng. Chưa nhìn thấy cô về nhà, nàng cũng khó lòng mà ngủ yên.

*Lạch cạch*

Hiểu Mẫn nghe tiếng cửa mở, vừa hay Tiểu Hạ cũng đã ngủ, nàng đặt con vào nôi rồi chạy ra xem.

Là Sở Tiêu đã về.

- Vợ? Sao em chưa ngủ? Tiểu Hạ lại quấy à? - Sở Tiêu vừa thay giày ra vừa hỏi.

- Hôm nay Tiểu Hạ đến hơn chín rưỡi mới chịu ngủ. Em vừa dỗ con xong. Tiêu mệt nhiều không? Hôm nay đi gặp đối tác thế nào? - Hiểu Mẫn nói, tiện tay muốn xách cặp táp giúp cô.

Sở Tiêu kéo cặp táp lại, không để Hiểu Mẫn kịp cầm lấy. Cô lè nhè, chất giọng xen lẫn cả giọng mũi nói với nàng:

- Nặng lắm, để Tiêu cầm. Em gỡ cà vạt giúp Tiêu vớii...

Nhìn cô trưng cái mặt tưng tửng đang nhướn cổ ra làm nũng với nàng, hai má còn ửng đỏ vì uống rượu, Hiểu Mẫn liền phì cười. Nàng nhéo nhẹ má cô, chiều ý cô mà nhẹ nhàng nới cà vạt ra.

- Tiêu say lắm rồi phải không? Uống nhiều đến vậy còn lái xe về? - nàng nhíu mày hỏi. Nàng còn không áp sát vào người cô, chỉ là đứng gần một chút để gỡ cà vạt cho cô mà đã nghe mùi rượu nồng nặc rồi.

Nàng biết cô đi gặp đối tác sẽ phải tiếp rượu nhưng cô thường tự lái xe đi làm, nàng chỉ sợ cô say rồi làm ẩu nên mới lo lắng thôi.

- Không có ạa...Hức...Là trợ lý Trần chở Tiêu về.

Bây giờ mới nghe tiếng Sở Tiêu nấc, thật sự là rất say rồi. Ban nãy vì ở ngoài đường nên cô mới ráng gồng, về đến nhà với vợ cô mới có thể thả lỏng.

Đối với Hiểu Mẫn bộ dạng lúc say của Sở Tiêu rất đáng yêu nha, không cáu không quậy như người khác. Còn nhu mì nghe lời hơn bình thường, làm nàng muốn cưng nhiều hơn.

Sở Tiêu thấy vợ cứ nhìn mình rồi cười cười, tự nhiên lại giương tay lên muốn ôm nàng nhưng vì đang say cô lại loạng choạng rồi đổ người về phía trước.

Hiểu Mẫn sợ cô té, vội ôm cô lại, gõ nhẹ lên đầu cô một cái, mắng yêu cô:

- Đồ ma men này. Say đến không đi nổi nữa rồi. Tiêu đi thay đồ đi, em pha cho Tiêu ít nước chanh giải rượu.

- Ồ. Dạ vợ! - Sở Tiêu vui vẻ cười hề hề rồi chập chựng gượng đứng nghiêm, giơ tay lên ngang trán hô to.

- Suỵt. Con đang ngủ đó. Tiêu đi nhanh đi. Chỉ thay đồ, không được tắm đâu đó. - nàng nói xong liền đẩy cô vào phòng, bản thân trở lại vào bếp pha nước chanh ấm cho Sở Tiêu.

Nhìn bộ dạng say mèm của Sở Tiêu chắc chỉ cần đặt lưng xuống giường là cô sẽ ngủ thẳng cẳng mất. Vậy mà Hiểu Mẫn khuấy xong ly nước chanh lại thấy Sở Tiêu lững thững đi ra rồi ngoan ngoãn ngồi ở sofa phòng khách.

Nàng không nghĩ nhiều, thấy cô ngồi thừ ở đó liền cầm ly nước chanh ấm lại cho cô.

- Tiêu à.. Uống nước chanh rồi vô ngủ nè.

Sở Tiêu lờ đờ ngước lên, lơ mơ thấy vợ trước mắt liền vui vẻ, cười như một đứa ngốc:

- Vợ...hơ hơ...Vợ Tiêu đẹp...

- Em đây. Uống nước chanh rồi đi ngủ nè. Say quá rồi. - nàng vén mấy sợi tóc xõa trước mặt ra sau tai cho cô, dịu dàng nói.

Có ai số hưởng được như Sở Tiêu, đi làm về trễ, uống rượu say quắc cần câu mà vợ không càm ràm câu nào, thậm chí còn được chăm sóc hơn bình thường. Cũng phải thôi, bình thường cô không say thì cô là người chăm nàng.

Sở Tiêu nhìn nhìn ly nước rồi cũng nghe lời nàng cầm ly hớp một hớp nhỏ rồi dứt khoát đặt ly xuống bàn.

- Sao vậy? Tiêu uống hết đi.. A! - nàng còn chưa nói hết câu đã bị Sở Tiêu kéo ngồi lên đùi cô.

- Hong uống nữa...Muốn ôm vợ.. - Sở Tiêu vùi mặt vào tóc nàng, giọng nhừa nhựa nói, tay thì vòng qua eo nàng.

Hiểu Mẫn biết chồng nàng say sẽ trở nên nhõng nhẽo dính người. Chính xác là dáng vẻ của nàng khi làm nũng với cô thường ngày. Nhìn cô như vậy nàng không nỡ trách, không nỡ la, chỉ xoa mu bàn tay đang siết lấy eo mình kiên nhẫn dỗ dành:

- Không quậy a... Nghe em, uống hết nước rồi vô ngủ được không? Sáng mai Tiêu vẫn phải đi làm sớm đó.

Sở Tiêu nghe nàng nói không biết có tiếp thu hay không nhưng vòng tay đang siết lấy eo nàng đã được buông lỏng.

Hiểu Mẫn thấy cô đã chịu buông mình ra liền cầm ly nước đưa tới cho cô. Còn chưa kịp nói gì nàng đã bị đôi mắt đỏ hoe ngấn nước cùng môi nhỏ đang bĩu ra của cô làm cho giật mình.

- Sao vậy? Sao lại khóc rồi a? - Hiểu Mẫn vội hỏi, tay luống cuống lau nước mắt cho cô.

- Làm sao..? Nói em nghe nè..

Cô cúi gằm mặt xuống, không muốn để nàng thấy cô khóc nữa. Sở Tiêu là đang ủy khuất vì nàng bắt cô đi ngủ mà không cho cô ôm nàng nên mới bức xúc đến khóc. Tuy ủy khuất là vậy nhưng vợ hỏi thì có ức đến mấy Sở Tiêu cũng ngoan ngoãn mở miệng trả lời:

- Vợ không cho Tiêu ôm...

Nghe giọng run run ủy khuất của cô, Hiểu Mẫn suýt không nhịn được cười, nàng phải ráng kìm lại kẻo lại chọc cô khóc to hơn.

- Không phải em không cho ôm a... Nhưng không lẽ cứ ngồi ôm nhau ngoài này rồi không vào ngủ? Mai Tiêu còn phải đi làm mà, bây giờ không ngủ làm sao mai đi làm? Đúng không..? - nàng dịu dàng khuyên giải con người mặt phụng phịu như cái bánh bao nhúng nước kia.

- Nhìn em. Tiêu nghe em nói không? - Hiểu Mẫn nâng nhẹ cằm cô lên.

- Dạ nghe...

Sở Tiêu ở công ty làm giám đốc nói có người nghe đe có kẻ sợ nhưng bây giờ không dám cãi vợ một câu, mặc dù nàng chỉ nói rất nhẹ nhàng, là giảng giải cho cô chứ không la mắng gì.

- Tốt. Vậy giờ Tiêu uống hết nước chanh rồi vô phòng ngủ. Được không? Ngoan rồi vô ngủ thì ôm em. - nàng cười nhẹ, đưa ly nước ra cho cô.

Sở Tiêu nghe nàng nói vậy hai mắt liền sáng lên, tự dụi hết nước mắt, vui vẻ cầm lấy ly nước uống một hơi hết sạch rồi đặt ly nước lại lên bàn.

- Hết rồi ạ! Vợ vào phòng ngủ với Tiêu.

- Tiêu vào trước đi. Em dẹp ly rồi vào với Tiêu. Đi nhẹ thôi con đang ngủ đó. - nàng nói với theo.

- Dạ! - Sở Tiêu nói xong liền loạng choạng đứng dậy, tí thì ngã.

Hiểu Mẫn nhìn theo chỉ biết cười trừ, ai nhìn bộ dạng này của Sở Tiêu nói đây là người chồng giỏi việc công ty đảm việc nhà của nàng xem. Nàng không tin. Sở Tiêu ngày thường và khi say là hai con người hoàn toàn khác nhau.

-------------------------------------------------------------

Cảm ơn mn đã đọc ạ. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro