Scenery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một bí mật nho nhỏ mà Kim Taehyung vẫn luôn giữ cho riêng mình, kể cả Jungkookie của anh cũng sẽ không bao giờ khám phá ra được. Điều kì bí ấy, chính là hình ảnh của một chàng trai với ánh mắt to tròn, lấp lánh như chứa hàng ngàn vì sao trên bầu trời, cùng với hai chiếc răng thỏ cười thật tươi dưới tán hoa anh đào rợp nắng mà anh vô tình gặp được vào chiều mùa thu đẹp đẽ nhất trong lòng mình.

Ngày Taehyung gặp em, cũng là lúc anh biết rằng mình "không xong rồi". Thứ tình yêu sét đánh mà anh thường nghĩ chỉ xuất hiện trong những tiểu thuyết ngôn tình, những bộ phim tình cảm mà mẹ anh vẫn hay xem mỗi tối, giờ thực sự ứng nghiệm lên con trai bà. Ngày ấy, Jeon Jungkook phục trang đơn giản, chỉ độc nhất là chiếc áo sơ mi trắng có phần quá cỡ, và quần jeans bó sát tôn đôi chân dài. Nhưng điều khiến cho Taehyung phải rơi vào lưới tình ngay từ lần đầu nhìn em, chính là nụ cười rạng rỡ cùng chiếc răng thỏ đáng yêu ấy. Trông em rực rỡ hơn tất cả những người đã đi qua đời anh.

Taehyung là một họa sĩ. Anh đã ngắm nhìn biết bao nhiêu kì quan của thế giới, như mọi người vẫn thường hay nói. Nhưng để hỏi rằng, đó có thực sự là những gì anh muốn xem, muốn khám phá hay không ư? Câu trả lời có phần lấp lửng, là chưa hẳn. Anh chưa từng một lần hối hận khi chiêm ngưỡng chúng, nhưng dường như trong tâm hồn của Taehyung, anh vẫn trăn trở rằng đó chưa phải thứ mình muốn. Cho tới buổi chiều ngày hôm ấy, Kim Taehyung nhận ra, điều mình mong mỏi bấy lâu nay đã xuất hiện rồi.

Chẳng biết vì sao mà tự nhiên ngày hôm ấy, Taehyung lại có nhã hứng ra công viên ngồi vẽ, điều mà trước giờ thực sự hiếm trong hành trình theo đuổi nghệ thuật của anh. Nghe thì có vẻ lạ, nhưng từ đó tới tận thời điểm hiện tại, anh chưa từng xem một nơi như công viên lại là điểm dừng chân cho một bức tranh nào đó của mình. Chàng họa sĩ họ Kim thường đi ra trước hiên nhà, hay ra biển để vẽ tranh, nhiều hơn là một nơi đông đúc, ồn ào như vậy.

"Hay thử cảm giác mới mẻ một chút xíu nhỉ?" - Taehyung nghĩ vậy, anh cũng đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Anh vẫn luôn muốn thử những điều mình chưa từng làm, điều đó tựa như một niềm cảm hứng nho nhỏ cho tuýp người yêu nghệ thuật và theo đuổi nó như anh.

Từ lúc anh ngước lên nhìn phong cảnh trước mắt, trái với suy nghĩ của mình, Kim Taehyung bắt gặp một bóng hình nho nhỏ ở cách đó hơi xa một chút. Là một chàng trai, em ấy mặc một chiếc sơ mi trắng phối cùng quần jeans bó và mái tóc xoăn hơi bông nhẹ. Mọi hoạt động của Taehyung dường như ngưng trệ tới gần một phút, khi anh thấy cậu nhóc ấy. Tại sao Kim Taehyung nghĩ cậu nhỏ tuổi hơn mình ư? Chẳng sao cả, chỉ là từ khi nụ cười ấy hiện lên, anh đã nghĩ như vậy rồi.

Sau lần gặp mặt vô tình ở công viên khi đó, tần suất mọi người bắt gặp chàng trai với giá đỡ tranh cùng đống màu và cọ vẽ đó ngày một nhiều. Nhưng sau ngày gặp gỡ vô tình của lần đầu kia, chưa bao Taehyung thấy cậu nhóc ấy cả, một lần cũng không. Anh đã cố gắng đến đúng vào khung giờ ấy, mỗi ngày, và ngày mà anh nhìn thấy cậu ở đó, Kim Taehyung còn cố nán lại lâu hơn mọi khi. Tất cả cũng chỉ vì một cậu nhóc mà đến tên anh còn chưa tìm hiểu ra.

Những tưởng họ chỉ vô tình lướt qua đời nhau như vậy thôi. Nhưng dường như ông trời đã bí mật dàn xếp, để đến cuối cùng họ sẽ gắn bó với nhau suốt đời.

Taehyung phải chờ một khoảng thời gian khá dài, anh mới có được cơ hội gặp lại người mình thầm mong nhớ. Không nhầm đâu, dù chưa cả rõ cái tên của cậu, nhưng Taehyung chắc chắn mình đã phải lòng ánh mắt như chứa cả bầu trời sao và nụ cười đáng yêu ấy của cậu rồi.

Nơi họ tình cờ trùng phùng, hay đúng hơn là Taehyung thấy cậu lần nữa, là ở một quán cafe sách ở một góc phố nhỏ nằm gần trung tâm. Kim Taehyung hạ quyết tâm, anh không muốn mình sẽ phải tiếp tục tìm kiếm, rồi chờ đợi trong nỗi day dứt khi chưa rõ được tên cậu. Trùng hợp thay, cậu lại là một barista tại quầy, phải chăng ông trời đang trao cho anh cơ hội để bắt chuyện với cậu trai này hay không?

"Tôi... liệu tôi có thể ngồi ở vị trí này được không?"

Taehyung cũng không hiểu vì sao mà anh lại hỏi vậy, do anh nghĩ rằng chỗ đó trước đây đã có người chăng?

Jungkook bật cười khi nhìn dáng vẻ của người trước mặt. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người có vẻ ngoài cuốn hút đến thế, ngay cả khi anh ngượng ngùng. Sống mũi anh thẳng tắp, đường nét ngũ quan sắc sảo cùng đôi mắt hạnh trông hấp dẫn đến mê người. Trái ngược hoàn toàn với những thứ đó, là bộ dạng ngại ngùng ngay bây giờ đây, cùng với tone giọng trầm ấm khiến cho Jungkook thoáng chốc ngây người rồi lại tiếp tục với nụ cười rạng rỡ trên môi xinh. Cậu không để ý rằng, sâu trong đôi mắt và miệng cười ấy của mình là biết bao nhiêu si mê.

"Được chứ, chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ những vị khách như anh mà."

Kim Taehyung không hiểu "như anh" mà Jungkook nhắc tới là gì, chỉ chú tâm vào thanh âm trong trẻo, dịu êm, cùng hình ảnh mắt cười đáng yêu ấy. Anh thực sự rơi vào lưới tình mất rồi, ngay lần đầu tiên trong đời.

Hôm đó không biết họ đã cùng nhau nói những gì, chỉ biết rằng từ sau đó, quán cafe nhỏ của Jeon Jungkook đón thêm một vị khách quen mỗi ngày, luôn xuất hiện ở ngay vị trí đối diện barista Jeon.
_______

Jeon Jungkook nằm gọn trong lòng Kim Taehyung, đôi tai chăm chú lắng nghe câu chuyện mà anh vừa kể với chất giọng trầm, hơi khàn khàn đặc trưng của mình. Anh kể lại cho cậu những cảm xúc mà ngày đầu họ gặp nhau, kể cả việc anh từng tìm kiếm bóng dáng cậu như nào chỉ sau ấn tượng từ một chiều đầy tình cờ.

Kim Taehyung cũng không biết rằng, lúc nhìn anh ấp úng ở quán cafe nhỏ của mình, hay là khoảnh khắc anh ngắm nhìn cậu, Jeon Jungkook cũng đã nghĩ rằng ông trời đã gửi gắm cuộc đời mình cho người này rồi.

Và cuối cùng thì, cho tới bây giờ họ đã đi cùng nhau được hơn mười năm rồi, cùng với chiếc nhẫn bạc lấp lánh sáng chói yên vị trên ngón áp út tay trái của cả hai.

________________________________________________________________

tớ lấy cảm hứng cho oneshot này từ chính cái tên tớ đặt cho nó. "Scenery" - là tên một bài hát của Taehyung mà tớ rất thích. dù cho những khúc sau có vẻ không liên quan lắm, nhưng vẫn hi vọng mọi người đón nhận chiếc oneshot này sau một khoảng thời gian tớ ngừng viết lách vì writeblock.

-14.10.24-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro