Past cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----
"Cuối cùng thì tôi là người đơn độc nhất.Tôi hi sinh tất cả vì cậu tôi yêu cậu suốt bao nhiêu năm tôi chỉ yêu mình cậu"


Bây giờ người con gái cậu ấy yêu đã trở về thì tôi chẳng còn nghĩa lý gì để ở lại nữa.Tôi nhanh chóng trở về nhà giọn đồ đạc vào vali,tôi khồn muốn rằng tôi sẽ là vật cản giữa hai cậu ấy mặc dù đau,đau chứ nhưng biết làm gì đây,cậu ấy chỉ cần cậu ấy hạnh phúc...
---------

Sau khi dọn đồ xong tôi nhìn lại căn nhà một lần nữa ngắm nghía lại chúng những kỉ niệm giữa cậu ấy và tôi...nơi mà cậu ấy cùng tôi chúng sống suốt bao năm chứa chắt kỉ niệm...Để không muốn cậu ấy phải lo nên tôi đã để lại thư cho cậu ấy
-----
Sau khi Taehyung cùng Jisoo trở về đồ ăn đã được bày biện rất đẹp mắt căn nhà đã được dọn dẹp rất sạch sẽ tùy nhiên đã không còn thấy tôi nữa...
"Cậu...ấy đi đâu rồi chứ?!"
"Chắc là Rose có việc bận nên ra ngoài rồi đấy ạ"
"Chắc là vậy à cũng tối rồi em ngồi xuống ăn cơm đii để anh đi thay đồ đã nhé"
"Vâng ạ nhanh nha anh em đợi"
Cậu ấy đi lấy áo quần bất chợt nhìn thấy bức thư của tôi cậu ấy đã đọc nó
Nội dung bức thư

(Kook à tớ xin lỗi nhưng sau khi cậu đọc bức thư này chắc tớ không còn ở đây nữa.Cậu đừng lo tớ chỉ đi xa nơi này một thời gian thôi..thời gian vừa qua tớ thực sự rất mệt mỏi,tớ sẽ đi một nơi nào đó để có thể vui vẻ hơn.Thức ăn tớ đã nấu,nhà cửa tớ cũng đã dọn dẹp rồi...tớ tớ thực sự cảm ơn cậu Jungkook)
"Đi xa sao.Hzz sao lại không nói cho mình chứ...Cậu ấy đâu sến súa vậy đâu"
"Sao lâu vậy anh..."
"À không có gì anh ra ngay"
--------
"Thế nào rồi..."
"Thưa đại ca virut đã xâm nhập được máy tính của cậu ta rồi ạ"
"Haha tốt tốt lắm.thằng nhãi ranh mày dám chơi tao hả tạo sẽ cho mày biết tộn cùng của đau tớn là gì"
"Thực hiện phí vụ này đi"
"Vâng"

-----

Sau khi tôi ra khỏi nhà tôi thực sự không biết đi đâu cả,thôi đành quay về căn nhà cũ kĩ của tôi ngày xưa sống cũng được nhỉ hay về quê khó nghĩ quá đi
Đang đi tôi nhận được một cuộc đienj thoại lạ
"Alo..ai vậy"
"Mày quên tao rồi sao?"
"Ông...ông là ai?"
"Tao là ai từ từ rồi mày sẽ biết tao tặng cho mày một bất ngờ mày mở lên xem đi"
Tôi đã mở điện thoại lên xem đó là tại liệu mật của công ty
"Tại sao ông lại có nó?!"
"Chỉ là một chút quà nhỏ thôi mà có cần phải kích động vậy không cô gái"
"Ông muốn gì?!"
"Hahha một cô gái rất hiểu chuyện"
"Thứ ông muốn là gì?!Nói nhanh đi"
"Tạo muốn bằng chứng kết tội của tao và tao biết mày đang giữ nó đúng chứ?!"
"Thứ ông muốn chỉ là cái đó đúng không được tôi sẽ mang đến cho ông"
"Được nhưng mày chỉ được đi một mình ngay bây giờ bằng không.."
"Được,ở đâu tôi sẽ đến?!"
"&₫&#& tao cho mày 2 tiếng"
Thế là tôi cúp máy cất tốc chạy đến đó nhưng...tôi đã bị một chiếc xe ô tô đâm trực diện

----

"Tạt nước cho nó tỉnh đi"


"Ông...ông muốn gì?!tài liệu tôi cũng đưa đến rồi ông còn muốn gì ở tôi nữa?!"
"Haha mày nghĩ tao ngu ngốc vậy sao?Nào nói chuyện tý đi trong lúc chờ thằng Jungkook nó đến cứu mày"
"Sao...sao chứ?!không không được ông làm gì tôi cũng được như ông xin ông đừng hại Jungkook"
"Òa tao thực sự khâm phục tình cảm của mày đấy...hi sinh vì nó suốt bao nhiêu năm thậm chí còn bị tao cưỡng hiếp bao nhiều lần nhưng cuối cùng mày được cái gì hả?!"
----
Kook nghe rõ mồn một từng câu nói của ông ta "hi sinh?""cưỡng hiếp"???


-----
"Tôi có làm gì cũng là quyền của tôi,đúng tôi yêu Jungkook nhưng giờ tôi chẳng được gì.Tôi đã không còn gặp hắn nữa nên ông đừng gọi hắn đến nữa"
"Mày nghĩ tao ngu sao mà tin lơi mày nói..à này cứ như lời mày nói đi tao dụ nó đến tạo giết nó chúng ta sẽ bên nhau.mày thấy hợp lý không"
"Tôi làm gì có thể chung sống với người tầm tuổi bố mình chứ?!"
"Haha tao biết mày ở với nó nhiều năm tiền bạc chắc cũng do mày nắm phần nhiều nè ở đâu hả?"
"Haha có chết thì tôi cũng sẽ không bao giờ nói cho ông biết.một kẻ thối tha như ông đáng được trừng phạt"
"Vậy tao cho mày tận hưởng giây phút trước khi chết nhé cô gái...người đâu"

(đây là một loại thuốc gây cảm giác đau đớn đến từng xương thịt nếu trong 3 giờ đồng hồ không có thuốc giải thì mạch tim sẽ ngừng đập)

"Nào thấy sao hả rất sung sướng đúng chứ...cứ từ từ mà tẩn hưởng đii..người đâu cảnh chừng nó cẩn thận vào"
----
"Mày nghe thấy không Jungkook hahah người yêu mày mà mày không biết trân trọng nó thật sự đáng tiếc quá mà"
"Mày đã làm gì cô ấy trong suốt thời gian qua??"
"Là tại mày chính ước mơ của mày mà nó phải hi sinh đó nó yêu mày biết nhường nào.mày phải cảm ơn tao đó Jungkook nhờ tao mà mày mới biết mọi chuyện haha"
"Tại sao tại sao chứ?"
"Người yêu à không bạn mày đang trong tay tao mất đi nó thật đáng tiếc mà"
"Ông không...được làm gì cô ấy nếu không tôi sẽ không nương tay..."
"Không thì làm được gì nhau?!mạng sống nó đang trong tay tao chỉ cẩn bùm là mọi chuyện..."
"ĐỪNG tôi xin ông.."
"..."
Máy đã cúp r
-----
2 tiếng đã trôi qua cơn đau trong người tôi càng đau nhiều hơn đến tận xương tủy tôi không tài nào có thể cử động được
----
"Thấy thế nào hả?!"
"..."
"Nó rất tuyệt đúng chứ đáng ra mày nên van xin tao"
" Có chết tôi cũng không bảo giờ vẫn xin người như ông"

"DỪNG LẠI"
"Wao đến rồi sao?!"
"Tôi đã đến như thoả thuận thả cô ấy ra"
"Haha sau bao năm mày vẫn ngu ngốc vậy sao Jungkook"
Đàn em của hắn ta bước ra vây quanh anh và tôi
"Lúc đầu thực ra tao muốn giết mày nhưng giờ tao muốn cả 2"
"Xin..xin ông đ..đ..đừng làm...hại cậu.....cậu..ấy"

"Rose à tại sao...tại sao cậu lại làm vậy chứ.."
"Tớ...xin l..lỗi"
"Chúng mày đóng film tình cảm hả tạo chán ngấy việc này rồi"
Jungkook quỳ xuống
"Tôi xin ông hãy cho tôi chết thay cô ấy..tôi nợ cô ấy quá nhiều rồi...."
"Đừng mà Jungkook..."
"Bây đâu đánh chết thằng đó cho tao"

"Đừng..g..đ..đánh...nữa"
"Thế End"

(Rose đã đỡ cho Kook)

"Tớ yêu cậu..."
"Đừng...đừng mà Rose à"


"Xong một em còn một e..."
Lúc đó cảnh sát đã xong vào tóm gọn bọn chúng..Jisoo lúc đó cũng đến đó
"Đừng thế mà Rose à..cậu hứa sẽ sống sung sướng cùng tớ mà tỉnh lại đi tớ sẽ bù đắp những tổn thương những hi sinh của cậu Rose à.."
"Xe cấp cứu đến rồi"
----

(Minh hoạ Kook)
Sau 8 tiếng cấp cứu thì đèn xanh cũng bật
"Sao rồi bác sĩ?!"
bác sĩ bước ra với tâm trạng mệt mỏi lắc đầu
"Vừa bị đạn bắn chúng tôi nhận thấy có 1 liều lượng petagechi(tự nghĩ đó mấy má)trong máu cho nên rất khó đề có thể cứu sống mong gia đình chuẩn bị tinh thần"
"Khôn..không"
------
3 năm sau
Jungkook hiện tại đang là tổng giám đốc của công ty hàng đầu Hàn Quốc
Jisoo vì cảm thấy mình có lỗi nên đã trở về mĩ cùng gia đình và lấy chồng ở bên đó
Ông giám đốc đã bị bắt và lãnh án tử hình
------
Hôm nay trời lại có tuyết rồi..
Anh bước đi trên con đường đầy tuyết đó
"Jungkook sii~"


"Ôi con tym bé bỏng của tôi"

"Sao em không vào trông nhà ở ngoài này lạnh lắm"
"Chae muốn đi chơi Kookie dẫn Chae đi nhá"

"Rồi rồi Kook sẽ dẫn Chae đi mà không phải bây giờ bây giờ mình vào nhà nhé"
---++

Sau bao nhiêu năm thì bây giờ Kook cũng có thể bảo vệ và chắm sóc bù đắp cho Rosé được rồi

Góc giải thích nhé lúc bác sĩ nói vậy nhưng thực sự đã có phép màu sau 1 năm điều trị thì tình trạng ngày càng tốt hơn nhưng vì liều lượng thuốc mà ông giám đốc đó quá mạnh nên làm thần kinh của Rosé bị ảnh hưởng không nhớ rõ về bạn thân mình nữa

__________The End_____________

Cho tớ xin nhận xét ạ
Cho mình một fl+bình chọn với ạ iu mn
Đón xem truyện mới của mình vào chủ nhật tuần này nhé "Đoạt tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro