[shot fic] [G-TOP] Cơn mưa đêm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Huệ tây

Pairing: GTOP

Fandom: Big Bang

Disclaimer: GTOP không phải do tôi tạo ra. Kể cả những nỗi buồn của họ.

Genre: AU, oneshot, angst, romance.

Rating: PG 13

Warning: Language.

Thú thực, trong lòng tôi đã ước cho cơn mưa ấy không bao giờ ngừng lại, và nó sẽ cắt đôi chúng tôi với thế giới này vĩnh viễn.

C Ơ N M Ư A Đ Ê M N A Y

Lúc nào cũng như thế,

dành cho tay béo.

Mưa thích quá. Anh nghĩ sao, Long thét lên hỏi tôi khi chúng tôi đang phóng rào rạt trong cơn mưa đêm. Những giọt nước mưa bắn vào mặt tôi rát buốt. Tôi vặn tay ga mạnh hơn lao vào khoảng không tối thẫm trước mặt trắng xoá những hạt mưa. Anh nghĩ sao? Long lại gào lên vào tai tôi khi không thấy tôi trả lời.

Lạnh lắm. Tôi gào lại. Long ôm sát tôi, hai cánh tay mảnh khảnh của cậu ta run lên trong mưa, truyền những cử động qua lớp áo khoác dày sũng nước. Cái gì? Cậu dí sát mặt vào tai tôi gào lên lần nữa. Em thích thế này lắm anh thì sao? Tôi im lặng không trả lời. Mùi đường phố thì tanh như đất, mùi không khí thì lạnh như băng, loài người thì biến mất. Long tiếp tục lảm nhảm sau lưng tôi. Biến mất biến mất anh có hiểu không? Thế giới này là của em rồi.

Em có bị làm sao không đấy? Không ngoái lại, tôi hỏi Long, cảm thấy gần tắc thở khi vừa mở miệng ra, những cơn gió như cứa đôi cổ họng. Nước mưa ràn rạt đập vào làm mặt tôi như tê cứng. Đừng nói nữa trúng gió bây giờ. Tôi nói một câu chốt hạ như để chấm dứt mọi cuộc tranh luận, dù tôi chẳng muốn tranh luận gì với cậu ta cả còn Long thì cứ ngả ngốn như say rượu sau lưng tôi. Anh không hiểuuuuuuu rồi. Cậu phấn khích rướn người lên hét vào tai tôi át cả tiếng gió và tiếng mưa. Em nói là em thích như thế này lắmmmm anh không nghe à?

Trong phút chốc tôi đã muốn nghĩ đến việc dừng xe lại bảo cậu ta lên mà chở xem có thích thật không, nhưng nghĩ lại, chắc chắn Long sẽ không ngại ngần gì mà làm điều đó.

Ước mơ của em là chết năm 27 tuổi anh biết không? Long lại bất chấp sự im lặng của tôi, gào lên lần nữa. Lúc này chúng tôi đang phóng trên đường quốc lộ. Những chiếc xe phóng ngược chiều về phiá tôi vun vút, chiếu ánh đèn pha sáng loá khiến tôi phải nheo mắt lại và hơi choạc tay lái. Long ré lên rồi cười khanh khách sau lưng tôi.

Này em mới 24 tuổi thôi còn tận 3 năm nữa!!!

3 năm nhanh lắm, chết luôn cho nóng đi!! Tôi giảm tay ga, đùa lại. Long ôm lấy tôi, cười rũ ra đến không thở được. Anh nói chuyện như dở hơi ấy Thôi Bối Huyễn ạ! Anh chết đi cho nóng thì có!

Trời vẫn không ngừng mưa. Lúc này tôi cảm nhận như nước mưa đã ngấm vào tận thịt da tôi cả, qua cả những lớp áo khoác da dày cộp và ướt đẫm lớp áo len bên trong. Long run rẩy lẩy bẩy đàng sau tôi nhưng cậu ta cứ cười đùa vung vít như lên cơn. Tôi phóng tầm mắt ra xa tìm kiếm. Không thể trở về Seoul trong đêm nay. Nếu cứ đi cả đêm thế này thì nhất định sẽ có một trong hai đứa chết dọc đường. Nhất định là Long, cậu ta cứ như thể đang say thuốc, mà lại còn mặc ít đồ hơn tôi. Tôi nói to.

Giờ anh kiếm motel nghỉ tạm nhé. Không về kịp Seoul trong đêm nay đâu.

Anh đi mẹ đi. Bây bê của em đang đợi em ở nhà em đã bỏ nó đi cả tuần với anh rồi. Long đáp, mắt vẫn cười, trong khi môi thì tím tái và răng thì va vào nhau lập cập cả. Đột nhiên tôi thấy khó chịu.

Em nhớ bây bê của em lắm về Seoul em còn sang thăm nàng nữa chứ mai lại bận rồi. Không để Long nói thêm một lời nào nữa, tôi vặn tay ga và tăng tốc đột ngột khiến Long rú lên và văng một tiếng chửi thề phấn khích. Đấy mẹ em nhớ nàng quá anh ạ, bây giờ mà được chui vào giường trong lúc nàng đang ngủ, nàng thì thơm tho ấm áp còn em thì đang lạnh chết mẹ ra thế này, rồi nàng sẽ hét lên như xé vải rồi khi nhận ra là em nàng sẽ vưà cười vừa khóc lao vào ôm em và bọn em sẽ đưa nhau vào tắm nước nóng và dù lát nữa sau khi thơm tho nàng có hôn hít em đủ kiểu thì em cũng hứa là sẽ lăn quay ra ngủ trong lòng nàng và bảo, người đẹp ơi hôm nay thôi hãy để anh coi em là mẹ. Để đáp lại câu chuyện dở tệ của Long, tôi lại phóng nhanh hơn. Trong lòng đột nhiên cũng nghĩ về cô gái tôi yêu đang ở một nơi nào đó trên thế giới này và nếu có tôi hy vọng cô ta sẽ bình thường một chút. Sẽ không ngồi trên xe thằng nào khác đi xa một tuần rồi cùng nó đi về trong cơn mưa rồi lại lảm nhảm là nhớ tôi lắm nhớ tôi vừa. Mẹ nó. Tôi gắt thầm trong lòng, không thể xua đuổi được cảm giác khó chịu đang dâng lên trong ngực làm cơ thể tôi lạnh buốt từ bên trong.

Chúng tôi phóng qua một cánh đồng và tôi như thở hắt ra khi nhìn thấy khu dân cư thưa thớt. Long như giãy nảy lên khi thấy tôi giảm tốc độ lại ý tìm kiếm motel. Em không thích đâu Bối Huyễn kia. Về đi. Trời ngớt mưa rồi đấy.

Tôi thở dài, sau cùng quay lại phía sau nói. Em lạnh lắm rồi đấy. Về đến nơi nhiễm lạnh ốm đấy. Không em khoẻ, từ đây đi sang Trung Quốc cũng không hề hấn gì. Long vẫn khăng khăng. Cậu ta còn đứng hẳn dậy và thò tay ra phiá trước định bật máy xe. Tôi gạt tay cậu ta ra, gắt lên. Em không nghỉ thì cũng để anh nghỉ. Long dừng lại. Trên gương mặt ương bướng của cậu ta toát ra vẻ gì đó tôi không định nghĩa được. Long cứ chong mắt nhìn tôi đầy vẻ ngỡ ngàng. Cuối cùng tôi đứng dậy chống chân bước khỏi xe.

Thôi đấy em thích về thì về một mình. Mai anh bắt xe về.

Nói rồi tôi đi thẳng vào trong cánh cửa cũ kĩ của căn nhà trước mặt. Đằng sau, Long đang nhìn theo tôi. Tôi không quay lại, mà tiếp tục rung chuông gọi chủ motel. Nhanh chóng, tôi nghe thấy tiếng máy xe nổ và rồi tiếng rú của động cơ vang lên trong đêm tối như xé tan cái không gian ẩm thấp rầm rì mưa. Tôi thở dài, nhận khoá phòng và bước lên cầu thang theo hướng chỉ của ông chú già đang nhìn tôi bằng ánh mắt e dè. Nhanh chóng lục ví và đưa trước cho ông ta ít tiền, tôi sập cửa phòng lại, bên tai vẫn văng vẳng tiếng động cơ xe.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi không dứt.

Tôi đứng im lặng sau khi sập cửa lại sau lưng. Đột nhiên tôi có cảm giác muốn đập tan một cái gì đó. Nhưng tôi cố kiềm lại. Đây là một nơi lạ hoắc, không phải là căn hộ của tôi ở Seoul. Và có đập tan tành cả căn phòng này cũng không giải quyết được cái gì. Tôi đứng yên, tự trấn tĩnh mình. Không biết tôi đã đứng bao lâu. Cái yên lặng và mùi ẩm mốc của căn phòng cũng chẳng dễ chịu hơn đoạn đường dài mưa quất vào mặt và có thằng bé như con loi choi sau lưng cho lắm. Tôi bỗng cảm thấy hối hận vì đã để cho cơn giận lấy mất lý trí của mình. Biết vậy đã ép nó lên bằng được. Không thì đáng lẽ ra tôi nên cố mà chở nó về Seoul cho nó gặp người yêu nó. Thế này thật là.

Thò tay ra sau túi, tôi thất vọng vô cùng vì nhận ra thuốc của tôi chắc hẳn phải nát bét và ướt nhép rồi. Cực chẳng đã, tôi mở cửa một lần nữa định gọi ông chủ.

Em chào anh. Trước mặt tôi là Long đang đứng cười toe toét. Em vào được không? Em không biết phòng nào vì ông ahjusshi kia nói lúng ba lúng búng chẳng biết là phòng 101 hay phòng 110 nữa.

Tôi không nói gì, đưa tay kéo thằng nhỏ vào lòng và ôm chặt nó. Thật chặt thật chặt. Hận không thể ôm nó dẹp lép hay vỡ tan. Long lại kêu lên trong lúc giãy giuạ vùng vẫy vì khó thở. Bỏ em ra bỏ em ra. Em mua thuốc lá cho anh đấy, mua cả bánh mì nữa. Em mua cả...

Không để Long nói nốt câu nói của mình, tôi bế thốc cậu ta vào trong phòng và đá sập cánh cửa lại sau lưng, xông thẳng vào nhà tắm. Long kêu lên oai oái khi tôi thả cậu ta xuống thành bồn tắm và vặn nước nóng xối thẳng vào cả hai.

Anh ơi anh thương bây bê của em với em biết ăn nói với nó thế nào bây giờ!! Cậu ta uốn éo trong dòng nước nóng nhưng khuôn mặt giãn ra sung sướng và đỏ hồng lên. Chỉ ba mươi giây trước trông cả hai như hai con chuột lột và lúc này thì chúng tôi đang ở trong nhà nghỉ mà xả nước nóng lên cả quần áo. Long nhìn tôi. Anh định tắm cả quần áo à? Tôi im lặng, cuối cùng nói. Em tắm trước đi. Nói rồi tôi quay lưng định bước ra khỏi phòng, nhưng cậu ta kéo giật tay tôi lại. Long ngó lơ chỗ khác khi tôi nhìn cậu.

Em có nói thế đâu.

Tôi tiếp tục nhìn Long. Rồi khi tôi bắt đầu cởi áo của mình, Long lúng túng thấy rõ. Cậu ta lấy cả hai tay che mặt. Dường như cảm thấy thế không ăn thua, cậu ta quay hẳn lưng lại. Tôi suýt bật cười. Bước lại và chui vào bồn tắm, tôi quàng tay qua vai Long và thở vào tai cậu ta. Em định tắm cả quần áo à. Long không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, hai tai đỏ lựng. Nước nóng vẫn xối vào người chúng tôi. Tôi nghe tiếng nước chảy lẫn với tiếng mưa đập ngoài cửa sổ và trong không gian u tối vàng vọt ấy, tiếng thở của Long khiến cho mọi giác quan của tôi đều như động cựa. Tôi kéo cổ áo khoác của cậu ta ra đằng sau, và nhẹ nhàng gỡ nó khói hai tay cậu. Long không phản ứng. Cậu ta hoàn toàn không phản ứng gì cho đến tận khi những lớp áo sũng nước đã được cởi ra hết. Lúc này, Long quay lại nhìn tôi. Tôi không thể định nghiã được cái nhìn đó. Long đưa mặt sát vào tôi khiến tôi hơi giật mình. Khi mũi cậu chỉ còn cách mũi tôi 1cm, Long mỉm cười, ánh mắt trong suốt và lấp lánh.

Anh định tắm cả quần à?

Tôi không nói gì. Ánh mắt cậu ta cứ hút lấy tôi, hơi thở ấm áp phà lên đầu mũi. Nó gần đến mức chỉ một động cựa của tôi, cơ thể của chúng tôi sẽ gắn liền lại và tôi đoán chắc là sẽ khó để rứt ra. Long nhìn sâu vào mắt tôi, những ngón tay mảnh dẻ khẽ đưa lên vuốt trên xương hàm khiến tôi rùng mình. Bàn tay Long mơn man, ve vuốt khiến tôi nổi hết da gà, nhất là khi nhìn ánh mắt cậu ta ở một cự ly thật gần và nó đang dõi theo từng cử động của những ngón tay, giờ thì đang chạm khẽ vào đuôi mắt tôi, một cách say mê đích thực. Tôi có cảm giác đau tức ở ngực khi bàn tay đó trượt xuống cổ và thả rơi trên người tôi một cách chậm chạp. Tay kia của cậu ta thì vòng ra sau vai tôi và nhẹ nhàng thọc vào lớp tóc ướt rượt đằng sau gáy.

Sau cùng tôi nắm lấy tay Long và đứng dậy khỏi bồn tắm. Long hơi bất ngờ trước phản ứng của tôi. Cậu ngước lên nhìn theo tôi, nhưng không phản ứng gì cả. Tôi túm lấy cái khăn tắm trên mắc và khoác lên người đi thẳng ra cửa.

Anh đi ngủ trước. Em tắm nhanh không lạnh đấy.

Khi tôi bước ra ngoài và cánh cửa đóng lại sau lưng, tim tôi vẫn còn đập thình thịch. Gần như ngay lập tức, cánh cửa mở tung ra và trước khi tôi kịp nhận ra, hai cánh tay gầy của Long đã ôm chặt lấy tôi từ phiá sau lưng. Và cũng trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã quay người lại và đẩy cậu trở lại phòng tắm, dưới vòi nước vẫn đang chảy. Lưng cậu ta đập vào tường, nhưng dường như trong chúng tôi không ai để ý, bởi chúng tôi đang mê mải với một điều gì khác. Tôi ghì chặt cả hai tay cậu ta lên tường và Long không sợ điều đó. Cậu đã khép chặt mắt tôi lại trong một cái hôn thật dài.

Nóng và ẩm ướt. Lưỡi tôi bỏng rát trong cái hôn nứt nuá của Long. Cậu cắn mạnh vào môi tôi đến gần chảy máu. Tôi lướt qua hàm răng đều đặn của cậu và thọc lưỡi vào môi trên, từng tế bào bên trong vòm miệng cậu đều mượt mà và êm ái. Thi thoảng, chúng tôi dứt môi ra để thở, nhưng gần như chỉ một tích tắc sau chúng tôi lại lao vào nhau. Không đủ, không đủ, không đủ. Tôi gần như đã nghe thấy những tiếng như thế bên tai hoà lẫn với tiếng tim đập thình thịch của Long đang ở rất gần với tiếng tim đập của tôi. Thịch, thịch, thịch, thịch, thịch. Những âm thanh đơn chiếc cứ vang lên mãi mãi, vang vọng trong căn phòng nhỏ ướt đẫm.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi không ngừng.

Được rồi đấy. Cuối cùng, Long dứt môi ra, thở hổn hển nhìn tôi và nói. Em muốn ngủ bây giờ.

Tôi buông cậu ra, thấy như người vừa bước hụt cầu thang. Long dùng ngón tay cái quẹt vết máu nhỏ trên môi, và cũng làm như thế với tôi. Tôi theo phản xạ hơi nghiêng đầu sang một bên. Cậu hơi sững lại, rồi lách người bước qua tôi, không quên thò tay tắt nước. Những dòng nước chảy ra từ vòi hoa sen, tôi bấy giờ mới nhận ra, nãy giờ đều là nước lạnh.

Một lúc lâu sau, khi tôi bước ra, Long đã ngủ. Cậu mặc bộ áo ngủ rộng thùng thình của nhà nghỉ, nằm cuộn tròn trên một góc giường như một con mèo. Tôi nhìn ra những làn nước đang chảy tràn trề trên khung cửa sổ, rồi quyết định bước ra hành lang hút một điếu thuốc. May mắn là Long đã quay lại và mang theo thuốc.

Không may là chúng tôi đã hôn nhau trong nhà tắm.

Không sao đâu, đó chắc hẳn là một phút bất thần Long nhớ đến cô gái nhỏ của cậu ta đang ngủ ngoan ở đâu đó trong thành phố cách chúng tôi gần 100 cây số. Tôi tự nhủ, cảm thấy vết cắt trên môi hơi xót, bèn đẩy điếu thuốc sang phía bên mép còn lại.

Thú thực, trong lòng tôi đã ước cho cơn mưa ấy không bao giờ ngừng lại, và nó sẽ cắt đôi chúng tôi với thế giới này vĩnh viễn.

Tôi quay lại, nhìn vào trong phòng. Khuất sau cái bàn nhỏ, Long đang nằm trên giường, quay lưng về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop