Chap 1: Kế hoạch pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




...Cuộc đời này bất công lắm! Họ, những con người luôn coi việc 1 người thích 1 người nhưng lại cùng chung 1 giới tính là 1 điều gớm ghiếc, đáng kinh tởm! Họ coi chúng tôi là những thứ gớm dị, không thuộc giống loài giống họ. Xem chúng tôi là niềm xấu hổ của loài người chỉ vì chúng tôi yêu nhau, chỉ vì chúng tôi đã chọn con đường khác họ, chọn là 1 thằng GAY, chọn yêu 1 đứa GAY chứ không phải là yêu đơn giản, truyền thống, giống họ: yêu 1 người con gái. Chúng tôi thà chọn ở bên nhau, bị mọi người kinh tởm, khinh miệt, xa lánh nhưng... ít nhất chúng tôi còn có nhau. Chúng tôi lựa chọn ở bên nhau 1 cách tự nguyện không ai bắt ép đơn giản chỉ vì chúng tôi thật lòng yêu thương nhau. Nhưng cái cuộc đời chó đẻ này lại không cho phép chúng tôi được là chính bản thân mình, được sống đúng với thân phận mình; vì vậy chúng tôi lựa chọn cách giấu đi bản thân mình, lựa chọn là 1 idol mà fan muốn chúng tôi làm, đeo 1 cái mặt nạ lên và sống trong cái thân phận giả tạo mà chính bản thân đã tạo ra. Đến khi không có ai ngoại trừ chúng tôi, chúng tôi lại tháo bỏ chiếc mặt nạ đó xuống và sống đúng với bản thân mình. Chỉ khi nơi đó chỉ có chúng tôi... Và cũng chính cái cuộc đời bất công này đã làm bạn của chúng tôi, 1 con người trước kia hòa đồng, vui vẻ, lại rất dễ thương, sau bị mọi người xa lánh, khinh miệt vì phát hiện cậu là gay. Cậu can đảm hơn chúng tôi, can đảm hơn gấp ngàn lần. Cậu có thể tự tin mà thừa nhận mình là gay, mặc cho ai có chê cười cậu, có khinh miệt cậu, có chửi cậu thì cậu vẫn cố tươi cười mà đối mặt. Nhưng người cậu thích lại không can đảm bằng cậu, giống như chúng tôi vậy, không dám thừa nhận bản tính thật của mình, nên hắn đã trốn tránh, bỏ mặt cậu 1 mình chống chọi với dư luận, chống chọi với những lời dèm pha của mọi người. Và kết quả là cậu ra đi, tìm đến nơi tốt đẹp hơn, tìm đến nơi mà ở đó mọi người có thể tự do yêu nhau, có thể tự do đến với nhau... là thiên đường. Trong tang lễ của cậu, ngoài chúng tôi ra không còn ai đến cả. Họ đều coi việc cậu ra đi là đúng, là chính xác. Họ nghĩ cậu chết là đáng đời chỉ vì cậu là một thằng gay. Chúng tôi cũng nghĩ vậy, cậu chết là đúng, vì cậu là một thằng gay nên cậu xứng đáng được chết...Cậu xứng đáng để đến thiên đàng, để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn cái địa ngục trần gian, hay còn được gọi  cái tên khác là "cuộc sống" này. PARK JIMIN, HÃY SỐNG TỐT NHÉ...
____________________________________

Tôi, anh, và những người còn lại, ai cũng phải sống trong đau khổ, dằn vặt vì không được sống đúng với bản thân, không được công khai yêu nhau, không được cùng nhau nắm tay đi dưới con đường trải đầy hoa anh đào khi vào trời vào xuân, không được trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt dưới ánh đèn đường mà các cặp tình nhân khác hay làm, nhưng tất cả không là gì so với việc chúng tôi hằng ngày phải đeo chiếc mặt nạ lên và sống giả tạo, dối gạt tất cả mọi người, dối gạt fan của chúng tôi, dối gạt gia đình của chúng tôi và đôi khi chúng tôi cũng đã dối gạt chính bản thân mình. Hỏi tôi vì sao mà lại phải sống theo ý fan, chỉ cần thừa nhận giới tính của mình mặc cho fan nói gì, có thể là bị anti. Không phải chúng tôi sợ bị họ anti, từ khi lựa chọn là 1 thằng gay thì chúng tôi biết chắc là bản thân đã bị anti rồi. Chúng tôi lựa chọn sống theo ý fan, lựa chọn giả làm "1 người bình thường như bao người khác" bởi vì chúng tôi yêu họ: A.R.M.Y- những người đã yêu quý chúng tôi, hâm mộ chúng tôi; bởi vì chúng tôi có đam mê với ca hát, chúng tôi thật sự rất thích hát và cũng chính âm nhạc đã đưa chúng tôi đến với nhau. Nên chúng tôi đã lựa chọn là idol "đúng chất" một idol như bao idol khác để có thể được tiếp tục ca hát, được tiếp tục đứng trên sân khấu. Hạnh phúc là việc được đứng trên sân khấu, được mọi người dõi theo nhưng điều hạnh phúc hơn nữa chính là chúng tôi được ở cạnh nhau, được ôm nhau, trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt khi đêm về, khi chỉ còn sáu con người chúng tôi. Hạnh phúc của chúng tôi chỉ nhỏ bé như vậy thôi...
                _______________________

-Jeon Jungkook! Em lại khóc nữa đấy à? Gặp ác mộng nữa sao? - Taehyung đến bên ô nhu ôm cậu vào lòng, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.

-Ừm! Em lại nhớ đến Jimin, ngớ đến khi xưa, khi nhóm ta bị mọi người cô lập chỉ vì phát hiện ra việc của huynh ấy . Tại sao lạ như vậy? Jimin có tội gì sao? Huynh ấy chỉ muốn sống đúng với bản thân, sống đúng với giới tính của mình thôi mà! Có gì sai sao? Đám người kia họ thì biết cái gì chứ? Em cá chắc chắn là 50% trong số đó cũng là gay nhưng không chịu thừa nhận bản thân, không chấp nhận nỗi sự thật. Họ không có can đảm bằng huynh ấy nên ganh tỵ, nên mới dùng những lời lẽ không tốt để sỉ nhục huynh ấy, khiến huynh ấy thất vọng với cuộc sống này mà tìm đến cái chết mà giải thoát! Taehyung à! Em sợ! Sợ sẽ có 1 ngày chúng ta cũng giống Jimin huynh, phải tìm đến cái chết để có thể đến được với nhau- cậu nói, nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Thằng nhóc này!-Taehyung cốc nhẹ vào trán Jungkook- Anh cấm em nói những điều xui xẻo ấy đấy! Jimin tìm đến cái chết vì mong sẽ được đi tới nơi tốt hơn mà sống. Nhưng mà đối với anh, nơi đâu có em, nơi đó chính là nơi tốt đẹp nhất. Anh sẽ không vì mấy cái lời dư luận nói mà từ bỏ em, từ bỏ đam mê của bản thân đâu. Vì thế em cũng phải vậy biết chưa! Có lẽ lúc này fan chưa chấp nhận được sự thật, mọi người chưa chịu thừa nhận chúng ta nhưng anh tin chắc chắn rằng rồi sẽ có 1 ngày họ sẽ chấp nhận và chúc phúc cho chúng ta! Hãy cùng anh chờ đến ngày đó nhé!- Anh nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng nụ cười ấy đã từng làm tan chảy biết bao nhiêu con tim thiếu nữ và trong đó có cậu.

-Em biết rồi- cậu nhẹ nhàng đáp lại và trên môi nở một nụ cười hiền dịu. Cậu tin lời anh, tin rằng sẽ có ngày anh và cậu được chính thức nắm tay nhau đi vào lễ đường trước hàng ngàn người trước kia đã từng khinh rẻ giớt tính của cậu.

-Mà ngày mai là ngày mấy thế?- Bỗng dưng anh hỏi

-1/4. Có gì không?- Cậu trả lời                                                                                             

-Có trò để chơi! Em có muốn thử không?- Anh nói

-Trò gì?- Cậu hỏi lại

-Trò này sẽ cho chúng ta được công khai hẹn hò, có thể nắm tay nhau đi chơi trước mặt mọi người mà lại không bị fan nói gì cả- Anh nói, khuôn mặt để lộ ra vẻ rất háo hức

-Trò gì mà ghê gớm vậy? Có thể công khai hẹn hò luôn à?- cậu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh
-Nếu ghê gớm như vậy thì chắc ngày là ngày nào cũng dùng được nhỉ? - lại một lần nữa ánh mắt nghi ngờ được đưa ra nhưng lần này có thêm ý châm chọc anh.

-Trò này chỉ có thể chơi đúng duy nhất trong ngày 1/4 thôi! Các ngày khác thì miễn- Anh nói, lấy tay đặt lên cằm, cặp chân mài châu vào nhau ,đầu khẽ lắc. Nhìn anh tựa như các nhà khoa học vĩ đại đang suy nghĩ về một vấn đề hóc búa.

-xìiiiiiiiiiiiiiii- cậu trề môi

-Trò gì mà dỏm thế? chỉ có thể chơi trong một ngày thôi ư? Vậy thì em và anh cũng chỉ có thể công khai yêu nhau trong một ngày thôi ư? Vậy thì em không thèm đâu!- cậu lại tiếp tục trề môi

-Thỏ Ngốc đúng là Thỏ Ngốc mà!- anh lại cốc nhẹ vào đầu cậu

-Tuy chỉ có 1 ngày nhưng chúng ta có thể chính thức công khai yêu nhau! Có thể mạnh dạn mà nắm tay nhau đi chơi. Và điều đặc biệt là qua việc đó chúng ta có thể dò la xem thử fan có còn không thích chúng ta yêu nhau hay không. Nếu A.R.M.Y mà không phản đối gì thì chúng ta sẽ chính thức công khai hẹn hò- Anh nói với khuôn mặt tự đắc

-Vậy ruốt cuộc trò ấy là trò gì? Sao anh cứ úp úp mở mở mãi? Khó chịu lắm rồi đấy! - Cậu hừ lạnh

-CÁ-THÁNG-TƯ - anh nói

-Ai chả biết mai là cá tháng tư! Anh nói đại ra coi! Làm người ta hồi hộp quá đấy! Nếu anh mà không chịu nói, cứ mập mờ như vậy là em bỏ đi đó nha. Lúc đó cho anh tự ngồi nói một mình luôn! - Cậu nói, toan bỏ đi thì liền bị anh nắm lấy tay kéo lại, đặt cậu ngồi lên đùi của mình

-Aissss- Thỏ Bếu của anh từ lúc nào mà lại hung dữ như vậy? Chắc chắn là Suga huynh dạy em chứ không đâu! Chắc anh phải kêu Hoseok huynh dạy dỗ lại người của huynh ấy mới được. Không thể nào cứ để Suga huynh dạy hư em mãi được! - Anh giả bộ nghiêm nghị

Jungkook bị nói đúng tim đen liền xù lông lên, hung dữ hỏi Taehyung

-RUỐT-CUỘC-LÀ-ANH-CÓ-CHỊU-NÓI-VỚI-EM-VỀ-CÁI-TRÒ-CHƠI-MÀ-ANH-NGHĨ-RA-KHÔNG?- cậu nhấn mạnh từng chữ trong sự tức giận

-Rồi, rồi! Em hung dữ quá đấy! - Taehyung  chọc ghẹo cậu

-Anh có nói không?????????????- Cậu giận dữ quát

-Rồi rồi. Em là nhất, anh nào dám chọc giận em.- anh cố chọc quê cậu

-CÓ-NÓI-KHÔNG? - Cậu nhấn mạnh, lúc này tay đã nắm lại, tạo thành nắm đấm

-Dạ vâng! - Anh toát mồ hôi khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Jungkook- chúng ta sẽ chơi trò hẹn hò. 12h đêm nay tức 0h ngày hôm sau, chúng ta sẽ đăng lên mạng xã hội công khai hẹn hò. Đến sáng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi, đến cuối ngày tức 12h đêm chúng ta sẽ twitt lại, nói tất cả chỉ là 1 trò đùa dành cho A.R.M.Y nhằm ngày cá tháng tư thôi! Trong thời gian hẹn hò, chúng ta cũng sẽ xem phản ứng của fan như thế nào. Nếu không sao thì ngày chúng ta được sống đúng với bản thân của mình không còn xa đâu em ạ! - Anh nói với khuôn mặt tự tin, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành 1 đường cong tuyệt đẹp

-Waaaaaaaaaaaaa... Taehuyng à! Anh giỏi thậy đấy! - Cậu vỗ tay khen ngợi anh

-Lão công nhà em mà! Nếu em thấy anh giỏi thì không chỉ vỗ tay khen thôi chứ? - Anh nói với khuôn mặt giả bộ hờn dỗi

Jungkook suy nghĩ một hồi liền đặt nụ hôn của mình lên môi của anh

* chụt *
-Vậy được chưa? - Cậu đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi

-Á! Sao nhẹ quá vậy? Công sức anh vắt não ra, tốn cả đống chất xám để nghĩ ra kế hoạch này mà em chỉ thưởng cho anh một nụ hôn thôi ư? Thiệt là đau lòng mà! OMG! MY HEART...MY HEART IS...OMG- anh vờ ôm tim

-Anh càng ngày càng giống Hoseok huynh đấy! Được voi đòi tiên không à! - Cậu giận dỗi nói nhưng không quên kèm theo một nụ hôn

*Chụtttttttttttttttttt* 
Cậu hôn rõ mạnh vào môi anh

-Được chưa ông tướng?

-Arrrrrrr! Không chịu đâu! - Anh giãy nãy, lúc này nhìn anh hệt như đứa con nít

-Chứ anh muốn sao? Hay là em xuống bếp làm món anh thích nhé! Em và anh cùng nhau ăn và lên kế hoạch cho ngày mai luôn- cậu ngây thơ nói

-Anh muốn "ăn" em cơ- anh nói kèm theo khuôn mặt rất ư là dâm của mình

-Á! Nữa hả? Mới sáng sớm thôi mà! Đêm hôm qua chưa đủ hả? Đến bây giờ thắt lưng của em còn đau lắm! - Cậu nói với khuôn mặt thống khổ khi nhớ lại cảnh hôm qua

-Đừng lo "bấy bề" à! Anh sẽ nhẹ mà! - Anh nói, mặt hiện rõ biểu cảm của một con sói bắt gặp được món mồi ngon

-KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!!!- Cậu la lên và chạy đi

-YA JEON JUNGKOOK!!!!!!! EM ĐỨNG LẠI CHO ANH!!!!!! ĐỪNG HÒNG NGHĨ EM SẼ THOÁT ĐƯỢC ANH!!!!!!- Anh chạy theo cậu

-ANH MÀ DÁM?????COI CHỪNG EM CHO ANH LIỆT DƯƠNG ĐÓ BIẾT KHÔNG?????- Cậu nói mạnh miệng mà chân vẫn chạy

-CHƯA BIẾT ĐÂU NHA EM! ĐỜI CÒN NHIỀU BẤT NGỜ! CÓ KHI ANH KHÔNG LIỆT DƯƠNG MÀ LÀ EM LIỆT GIƯỜNG THÌ SAO? - Anh nói, gia tăng tốc độ và đã bắt kịp cậu

-Đại ca à! Tha cho em đi! Em sợ lắm!- cậu nói mà như mếu

-Không được! Ai biểu hồi nãy em dữ với anh làm chi! Em còn đòi cho anh liệt dương cơ mà! - Anh nói giọng đầy thách thức

-YA KIM TAEHYUNG!!!!!!! ANH... UM...UM...UM- chưa kịp nói hết câu thì môi cậu đã bị ai kia cướp mất rồi

Anh hôn cậu sâu và lâu đến khi cả hai không thể thở mới thôi. Toan hôn cậu lần nữa liền bị cậu ngăn lại

-Taehyung à!...hay..hay là..là...mình...mình rủ...rủ cặp NamJin và HopeGa...tham..tham gia... trò...trò này..đi- cậu nói mà môi run run vì sợ sẽ bị "ăn"

-Ờm... cũng được đó! Nhưng mà để "ăn" xong rồi tính- anh nói và giờ đây mặt anh không còn được gọi là dâm mà là THÚ TÍNH

-YA...YA...KIM TAEHYUNG!!!!!!!!!!!

-Sao? Có anh đây! He he he

-TRÁNH XA EM RAAAAAAAAAAAAAAAA

-Em dám đuổi anh à? Được thôi! Tội này rất nặng, anh sẽ phạt em thật nghiêm khắc đến khi nào em chừa, không dám la anh mới thôi!

Kết quả là ngày hôm đó Kook nhà ta bị ăn sạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro