bệnh cảm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jihoon, cậu đi đâu vậy. này, park jihoon!" - park woojin gọi với ra, thân ảnh nhỏ bé của park jihoon phút chốc hoàn toàn biến mất khuất sau cánh cửa lớn.

"daniel sốt cao nhập viện rồi."

yoon jisung sắc mặt tái xanh nghe được tin từ ong seongwu trong điện thoại, cẩn trọng thông báo với các thành viên.

có tiếng cốc nước ấm vỡ choang, áo khoác bị giật mạnh từ móc kêu một tiếng chói tai, cửa lớn đập bật mở gió thổi hơi lạnh buốt vào trong nhà, lất phất vài hạt tuyết nhỏ. tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, trước khi mọi người kịp hoàn hồn, park jihoon đã chạy ra khỏi căn hộ. vài thành viên lao ra cửa gọi cậu, vẻ mặt lo lắng bàng hoàng.

"minhyun, em đi theo jihoon xem chừng thằng bé. mọi người đừng lo lắng, daniel bị sốt cao giờ đang đến bệnh viện rồi, quản lí và seongwu đang ở đó." - yoon jisung cẩn trọng nói. hwang minhyun khoác áo vào đi nhanh ra cửa đuổi theo park jihoon.

"daniel hyung sao lại như vậy, rõ ràng mới sáng sớm nay còn cười nói nhiệt tình cơ mà." - lee daehwi ngồi bó gối trên ghế, lên tiếng nói.

"thằng nhóc ngốc nghếch, lại chịu đựng một mình rồi. ai lại nghĩ đứa trẻ to xác năng nổ nhất lại gục đầu tiên chứ."

tất cả đều mệt mỏi sau hàng loạt buổi lễ trao giải cận nhau, bay qua bay lại nhiều nước khiến ai nấy kiệt sức. hôm rồi là ngày cuối, sang hôm sau bắt đầu kì nghỉ ngắn, mọi người nạp năng lượng trước khi vào lại guồng quay, duy có ong seongwu và kang daniel vẫn vướng lịch trình nên không thể ngơi nghỉ. lai guanlin, ha sungwoon, kim jaehwan và bae jinyoung về thăm gia đình. những người còn lại ở lại kí túc xá tận hưởng những phút giây cho riêng mình.

"tình hình có tệ lắm không jisung hyung?"

"nghe seongwu nói thì là sốt cao vì kiệt sức, có thể một phần do thời tiết quá lạnh dẫn đến cảm cúm. một lát nữa quản lí sẽ thông báo lại với chúng ta. em đừng lo." - yoon jisung ngồi xuống trước lee daehwi đưa tay vỗ vai đứa nhỏ.

"mà sao jihoon hyung lại đột nhiên..." - lee daehwi ngước lên nhìn park woojin đang cố liên lạc với hwang minhyun.

"có minhyun rồi, em yên tâm." - yoon jisung trấn an lee daehwi, tuy nhiên trong lòng lại hiện hữu vài thắc mắc mập mờ.

park woojin nãy giờ im lặng, vừa nhận được tin nhắn của hwang minhyun đang cùng với park jihoon trên taxi đến bệnh viện liền thở phào nhẹ nhõm. tên nhóc cùng tuổi cậu kia, hễ cái gì liên quan đến kang daniel đều vô cùng hỗn loạn.

.

hwang minhyun nắm lấy bàn tay đang run rẩy của park jihoon. lên tiếng trấn an đứa nhỏ. lúc đuổi kịp, park jihoon đã ra đến đường lớn, trông thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang cố gắng vẫy gọi taxi, bộ dạng xộc xệch hốt hoảng trông đến thương. anh đưa tay phủi bớt vài hạt tuyết bám trên tóc, cài lại áo khoác cho park jihoon.

"jihoon, bình tĩnh lại, woojin vừa nhắn tin cho anh nói daniel đã uống thuốc và đang truyền nước, tình hình là không sao rồi."

"em... tối qua lúc daniel vừa về, em... em đã mè nheo hyung ấy cùng chơi nốt quả game hôm trước bỏ dỡ, đáng ra... đáng ra anh ấy phải được nghỉ ngơi, anh ấy đã rất mệt mỏi thế mà em lại... "

"được rồi, không phải lỗi của em đâu jihoon."

"daniel hyung chẳng càu nhàu một lời nào..."

park jihoon nắm chặt hai tay cúi gằm mặt, cảm giác có lỗi xâm chiếm. hwang minhyun vòng tay ôm lấy cậu, xoa xoa lưng trấn an đứa nhỏ.

cả hai đến bệnh viện lớn mà yoon jisung nhắc đến trong điện thoại. hwang minhyun hỏi số phòng, y tá lập tức nhận ra cả hai rồi trực tiếp dẫn họ đi.

đứng trước giường bệnh nhìn cánh tay kang daniel găm kim truyền nước, park jihoon cảm tưởng quả tim mình đang bị bóp nghẹt. hwang minhyun nhìn một lượt rồi bảo park jihoon đợi ở đây còn bản thân đi tìm quản lí và ong seongwu.

căn phòng lớn đầy mùi thuốc sát trùng giờ chỉ còn hai người. park jihoon chỉnh điều hòa ấm lên một chút, mở máy thông khí rồi ngồi xuống ghế đối diện kang daniel. anh thở một cách nặng nhọc, mí mắt sụp xuống, trên mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi. park jihoon nắm lấy bàn tay nóng hổi của anh, nhiệt từ việc sốt cao của kang daniel truyền qua bàn tay nhỏ bé làm đứa nhỏ run rẩy. park jihoon cứ ngồi như vậy ngắm kang daniel đến ngây ngốc, nhìn anh mê man trong cơn sốt mãi chưa hạ, gò má ửng một mảng đỏ gay đập vào mắt cậu đến đau nhức.

kang daniel mở đôi mắt nặng trĩu giữa cơn mê, ánh sáng bóng đèn huỳnh quang dội vào làm anh nheo mắt. kang daniel đảo quanh một hồi mới biết mình đang ở trong bệnh viện, xung quanh một màu trắng phau lại còn nồng nặc mùi thuốc sát trùng khó ngửi. bất giác quay đầu thì nhìn thấy park jihoon đang thu lu ngồi cạnh mắt dán chặt vào cánh tay anh, từng ngón tay múp máp của cậu di di trên mu bàn tay anh, chốc chốc lại sờ vào chỗ băng dán cố định kim truyền, mặt nhăn lại.

kang daniel nhẻn miệng cười.

"đến rồi à." - quả giọng khản đặc như tắc nghẹn trong cổ họng, kang daniel khó chịu ho khan vài tiếng, đúng là anh mệt đến độ nói cũng khó khăn.

park jihoon giật mình mở to mắt nhìn anh. tay chân luống cuống miệng lắp bắp.

"hyung... anh thức dậy rồi... có khát không... ờ... em lấy đi nước cho hyung-- à không anh đang truyền nước-- em vặn lớn điều hòa nhé--"

kang daniel nắm lấy tay đứa nhỏ, đưa đôi mắt hẹp dài nhìn park jihoon thật trìu mến, khẽ lắc đầu. park jihoon im lặng, lặng lẽ kéo ghế lại gần đưa tay vén vài lọn tóc lưa thưa trước trán anh biểu tình không vui.

"hyung không thích nhìn jihoonie nhăn mặt như vậy." - kang daniel đưa tay sờ lên gò má nhẵn mịn của đứa nhỏ, cố gắng phát ra thanh âm, lại lí nhí như muỗi kêu.

park jihoon thực ghét dáng vẻ bất lực của kang daniel lúc này, cả chất giọng trầm khàn mà thường ngày cậu thích nghe. đứa nhỏ không khỏi ảo não.

cửa phòng bệnh bật mở, park jihoon giật mình đứng dậy lùi lại vài bước. ong seongwu, hwang minhyun cùng quản lí bước vào.

mọi người quyết định đưa kang daniel về kí túc xá, bác sĩ nói rằng chỉ cần hạ sốt và nghỉ ngơi một vài ngày là ổn, cẩn trọng nhắc nhở việc giữ ấm là vô cùng quan trọng. bởi vì quá kiệt sức và thiếu ngủ, kèm theo ở ngoài trời lạnh quá lâu nên người dù khỏe mạnh đến đâu vẫn không chịu nổi mà ngã quỵ.

.

ong seongwu dìu kang daniel đến tận phòng, đỡ người nằm xuống giường rồi kéo chăn đến ngang ngực. mọi người kéo nhau vào phòng nhao nhao hỏi han kang daniel. anh ậm ừ vài tiếng bảo rằng không sao, vẫn là quả răng thỏ và điệu cười híp mắt đáng ghét, nói mình chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn.

"hyung làm tụi em lo quá, nếu mệt quá thì phải nói chứ. lúc nào cũng cười đùa như vậy em cứ tưởng hyung là một con trâu chả bao giờ bệnh đấy." - lee daehwi khanh tay miệng lầm rầm lên tiếng.

yoon jisung xem nhiệt kế thấy đã hạ sốt một chút, lấy tay chỉnh chăn lại cho kang daniel.

"được rồi. daniel cứ nghỉ ngơi đi, có gì cần cứ gọi bọn anh."

vì lí do cá nhân, y tá không thể theo đến kí túc xá nên mọi việc giao lại cho các thành viên. lúc ở bệnh viện park jihoon trực tiếp đem mấy lời của y tá tự mình ghi nhớ, hiện tại vẫn im lặng gắn túi truyền nước biển lên giá, rồi nhẹ nhàng cầm kim truyền theo chỗ tiếp xúc vừa nãy từ tốn ghim vào. bàn tay nhỏ bé có chút run rẩy.

"em làm được không? hay để anh."

"em làm được."

"đứa nhóc cứng đầu." - hwang minhyun cười nhẹ xoa đầu đứa nhỏ.

park woojin nhìn chằm chằm park jihoon mỉm cười bất lực. cái thằng bạn ngốc xít lại cố chấp đổ lỗi cho bản thân nữa rồi. nhìn cái bộ dạng thống khổ đó có chút buồn cười. hẳn là cậu phải ra tay xúc tác một chút.

"niel hyung cần ngủ, mọi người cứ nói chuyện ồn ào như vậy anh ấy sao nghỉ được. nào nào để anh ấy một mình đi, bác sĩ đã giao phó cho jihoon rồi các hyung yên tâm."

vừa nói vừa đẩy đẩy mọi người ra khỏi phòng, park woojin xoay lại nháy mắt trêu chọc với park jihoon, khuôn mặt hiện rõ "không gian riêng cho hai người đấy, khen tớ đi nào". park jihoon ngượng chín mặt hận không thể quyết đấu một trận một mất một còn với cậu bạn cùng tuổi trời đánh, tuy trong lòng thầm nói lời cảm ơn.

chuyện kang daniel và park jihoon tình cảm trên mức anh em chỉ có mỗi park woojin biết. tại sao lại biết? à thì cũng chỉ tình cờ một buổi tối oi bức đang khát khô cổ họng, cậu chàng gãi mông mơ màng mò vào bếp tìm nước giải khát bỗng bắt gặp hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang môi lưỡi giao nhau. park woojin gặp ác mộng năm ngày liền. sau đó park jihoon mới có can đảm tâm sự chuyện đời cho cậu. park woojin gật gù đồng ý làm quân sư tình yêu cho hai người và hứa giữ bí mật với đồng đội.

tuy vậy park jihoon ngày nào cũng bị cậu bạn xúc xích hường của mình cằn nhằn rằng sẽ bị phát hiện sớm thôi nếu cứ nhìn kang daniel với ánh mắt phát đường như vậy. park jihoon thực sự muốn đánh cậu ta lắm rồi.

"vậy anh sẽ đi nấu ít cháo cho daniel, em ngồi canh em ấy nhé jihoon."

"vâng minhyun hyung."

park jihoon vặn nút điều chỉnh trên ống truyền, nhất thời không biết phải làm gì. kang daniel thở hắc ra mấy hơi nặng nhọc, với quả giọng khản đặc lên tiếng.

"jihoonie, lại đây."

-to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro