bệnh cảm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jihoon chần chừ một hồi, bước đến ngồi xuống đệm cạnh kang daniel.

"lại bĩu môi nữa. anh không thích, jihoonie."

"hyung mệt như vậy, sao không nói với em. tại sao còn cùng em thức khuya chơi game... hyung cần được nghỉ ngơi mà em..."

"được rồi, đừng tự trách mình nữa. là do hyung quá chủ quan, lẽ ra nên mang thêm khăn quàng jihoon đưa cho anh sáng nay. lần sau sẽ răm rắp nghe lời jihoon có được không?"

kang daniel nói xong một câu mất hết nửa ngày, ngón tay chăm chú mân mê mái đầu hồng của đứa nhỏ. park jihoon nghe chữ được chữ mất, da đầu theo từng cái chạm nóng hổi của anh mà tê rần. cậu yêu chết đi được cảm giác được kang daniel xoa đầu, liền rúc vào lồng ngực anh.

"anh có nghĩ là mọi người đã phát hiện chuyện chúng ta rồi không?"

park jihoon lí nhí, đưa đầu ngón tay sờ vào băng dán tiếp xúc với kim truyền.

"minhyun hyung cả jisung hyung, daehwi lúc nãy nhìn em một cách rất kì cục. em không biết giải thích với bọn họ thế nào."

kang daniel mỉm cười, vẫn chuyên tâm mân mê da đầu đứa nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng như nước.

"ah... tối nay không thể hôn chúc ngủ ngon rồi. em sẽ bị lây bệnh mất."

park jihoon bật dậy như tên bắn, mặt ửng đỏ nhìn kang daniel giận dỗi.

"hyung! đừng có trêu em nữa. em đang nghiêm túc."

"vậy jihoon đã sẵn sàng chưa?" - kang daniel nhìn park jihoon âu yếm, từ tốn hỏi.

park jihoon nhất thời không biết phản ứng thế nào.

mình đã sẵn sàng chưa? mình có đủ can đảm không?

"em... em không biết. nếu lỡ như mọi người phản đối thì sao, hyung?"

tia buồn xẹt qua đáy mắt, park jihoon biết rằng mối quan hệ sai trái này trước sau gì cũng bị vạch trần, đối với tất cả mọi người khoảng thời gian ngắn ngủi được cùng nhau này là vô cùng trân quý, cậu không muốn vì sự ích kỉ bản thân mà phá vỡ nó, phá vỡ mọi thứ mọi người vượt bao khó khăn mà gây dựng nên.

thời điểm cậu nhận ra, thứ tình cảm không cho phép của mình dành cho kang daniel từ bao giờ đã nằm ngoài sự kiểm soát của cậu, vượt mọi rào cản cứ mặc sức đâm chồi vươn cao đến không thể giấu diếm, mặc cậu kêu gào 'không thể' không biết bao nhiêu lần, cậu biết rằng bản thân đã lỡ bước một bước không còn cơ hội quay đầu.

park jihoon thở dài, đưa tay véo má hyung ngốc nghếch.

"em ra xem cháo nấu xong chưa. hyung đợi một chút."

park jihoon đóng cửa phòng tiến đến bếp, cậu nghe thấy tiếng hwang minhyun và yoon jisung lầm rầm, đứng nép vào tường nghe ngóng.

hwang minhyun với tay lấy lọ muối trên kệ tủ, rắc một ít vào nồi cháo đang sôi, nghĩ ngợi nửa ngày mới lên tiếng hỏi.

"jisung hyung, anh cũng thấy là hai đứa có gì đó đúng không? ý em là jihoon và daniel."

yoon jisung ngừng tay đang khuấy sữa. chậm rãi quay ghế lại.

"chắc em cũng nhận ra rồi nhỉ. lại đây nào, anh nghĩ em cũng nên biết."

hwang minhyun tắt bếp, lấy nắp đậy nồi cháo lại bước vòng sang kéo ghế lại ngồi đối diện yoon jisung.

park jihoon có linh cảm chẳng lành nhất thời mặt tái mét, tay nắm chặt lấy gấu áo.

"anh nhớ cũng cách đây tận một hai tháng, anh bỗng bị thức giấc giữa đêm, nhìn sang giường đối diện không thấy daniel đâu hết. mò ra ngoài thì thấy nó đang ngồi bó gối trên sofa phòng khách. anh nhẹ nhàng gặn hỏi một hồi nó mới mở lời kể với anh..."

"...em biết mà đúng không, daniel ngoài mặt vui cười ngốc nghếch, trong khi tâm sự lại khó có thể nói ra với ai."

"jisung hyung, jihoonie lúc chiều đã tỏ tình với em, em ấy nói rằng em ấy thích em."

"hyung... thật ra dạo gần đây em cũng có cảm giác đặc biệt với jihoonie, em... em không hiểu nổi mình hyung à, có lẽ em cũng thích em ấy mất rồi, không phải với cảm giác của một người anh hơn tuổi..."

"em ấy nói ra với quả giọng lí nhí lại có chút sợ sệt, ban đầu anh cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng rồi lại thấy thật cảm ơn daniel vì đã dũng cảm nói ra. trò chuyện một hồi nghe nó kể chuyện nó cảm nắng jihoon như thế nào, anh chỉ biết mỉm cười thôi, thằng nhóc dễ thương thật."

"thế em tính như thế nào? có muốn nói với jihoon rằng em có cùng cảm giác với em ấy không?"

"anh buộc miệng hỏi, nó trầm xuống một lúc mới cất lời."

"hyung, còn nhóm chúng ta phải làm sao? em không muốn vì tình cảm ích kỉ này kéo tất cả đi xuống, em... không muốn ai bị tổn thương..."

kang daniel rúc mặt vào hõm giữa hai đầu gối, yoon jisung cười hiền đưa tay xoa lưng người nhỏ hơn.

"hyung cũng vậy daniel à. hạnh phúc của mỗi người là điều tốt nhất cho cả nhóm, cả em nữa em là một phần không thể thiếu, em có quyền được hạnh phúc cả jihoon nữa, daniel."

kang daniel ngẩng đầu lên nhìn vào mắt yoon jisung, anh luôn hiểu nhóm trưởng của mình là người tử tế và yêu thương chăm sóc tận tình cho tất cả hơn bất kì ai. cảm giác có yoon jisung bên cạnh là may mắn cả đời này anh nhận được.

"thằng bé lại ngẫm nghĩ một hồi, trông cái dáng y chang con cún vậy." - yoon jisung đưa cốc sữa lên hớp một hơi.

"em nghĩ kĩ rồi hyung, mặc dù hiện tại em chẳng có gì, em cũng không đủ năng để bảo vệ jihoon không đảm bảo rằng em ấy sẽ không bị tổn thương vì em nhưng em muốn chia sẻ cùng em ấy... nếu không nói ra bây giờ em sợ rằng sẽ không bao giờ còn có thể."

"được rồi daniel. hyung tôn trọng quyết định của em."

"sau đó vài hôm thằng bé hăm hở tâm sự với anh chuyện hai đứa quyết định bên nhau, nhưng jihoon lại không muốn cho ai biết, em ấy chưa sẵn sàng nên thằng bé bảo cho jihoon thời gian để suy nghĩ. vì vậy nên anh mới giữ bí mật với mọi người."

hwang minhyun mân mê chiếc cốc sứ trên tay, nở nụ cười hiền.

"daniel đã trưởng thành lên nhiều rồi. thật may mắn vì được cùng nhóm với mọi người. đến bây giờ em vẫn thấy vô cùng kì diệu đấy hyung. chúng ta là một nhóm tuyệt vời. em nghĩ woojin cũng đã biết chuyện và thằng bé kín miệng thật." - nói đến đoạn hwang minhyun bật cười thành tiếng.

park jihoon sau khi nghe hết đoạn đối thoại vẫn chưa hết bàng hoàng, có gì đó trong cậu như vỡ lẽ ra, cậu đã trách nhầm kang daniel, cho rằng anh vô tâm trong khi anh đã lo lắng cho cậu và cả nhóm nhiều như thế nào. nhận ra rằng cái cậu cần nhất chính là sự tin tưởng. cậu nhớ lại câu nói của park woojin đêm bị phát hiện.

"cậu có thể tin tưởng mình và mọi người, jihoon à. đôi lúc cũng nên thả lỏng và dựa dẫm vào người khác một chút. chúng ta là một nhóm, jihoon."

.

"jihoonie?" - kang daniel nhìn thấy park jihoon mở cửa bước vào đã được một lúc, vẻ mặt thơ thẩn để hồn tận đâu.

nghe tiếng kang daniel gọi, park jihoon chạy lại bên giường xốc chăn lên chui rúc vào ngực anh ôm chặt cứng. kang daniel mở to mắt ngạc nhiên.

"jihoonie, có chuyện gì sao?"

park jihoon nghe thấy tiếng anh, mắt phủ một tầng sương mỏng càng siết chặt tay hơn. mất một lúc mới ngước lên.

"ngày mai hãy nói chuyện với mọi người nha anh."

kang daniel có chút ngạc nhiên, đưa tay vuốt nhẹ gò má hồng hồng của đứa nhỏ, nhìn đôi mắt ần ận nước long lanh như dải ngân hà, không nhịn được mà hôn lên. từng cái hôn dịu nhẹ làm đáy lòng park jihoon rung động liên hồi.

"được rồi, đều làm theo ý em."

park jihoon lại áp sát vào vào lồng ngực anh tìm kiếm hơi ấm, cậu khóc nấc lên làm ướt đẫm một vạt áo trước ngực anh. kang daniel không hiểu sao đứa nhỏ lại như vậy, đưa tay vỗ nhẹ lưng, có chút lo lắng.

"có chuyện gì vậy, nói cho hyung nghe được không?"

"em không sao. chỉ là em thấy mình vô cùng ngốc nghếch... chỉ là... "

"em cảm thấy thật hạnh phúc, hyung."

"cảm ơn anh."

hai người không nói gì, cứ như vậy mà ôm nhau. kang daniel nhận ra có lẽ mình đã gần với park jihoon hơn một chút.

"daniel hyung."

"hử?"

"em muốn hôn."

kang daniel thực sự không biết nên khóc hay cười vì cái sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của người nhỏ tuổi hơn. park jihoon lại ngẩng đầu lên lần nữa. đứa nhỏ này từ lúc nào lại bạo dạn như vậy.

"không được, em sẽ bệnh mất." - kang daniel véo mũi đứa nhỏ.

"hyung bảo hyung sẽ làm theo ý em."

nói rồi chưa kịp đợi anh trả lời, park jihoon rướn người lên ngậm lấy môi kang daniel, cắn cắn. đương nhiên kang daniel không chịu thua cuộc, liền nắm thế chủ động càn quấy một hồi.

.

"daniel, jihoon, anh vào nhé." - hwang minhyun hai tay bê tô cháo nóng hổi đứng trước cửa phòng gọi lớn. thấy không ai lên tiếng, bèn dùng khuỷu tay ấn lên tay nắm cửa bước vào. người anh lớn nhìn thấy một lớn một bé rúc vào nhau, cả hai quấn chăn quanh người chỉ để lộ hai mái đầu xù lộn xộn, hơi thở đều đều có vẻ như đã ngủ rồi.

hwang minhyun mỉm cười ấm áp, nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống mặt bàn, bước khẽ ra khỏi phòng.

-end.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro