rượu bokbunja (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quào cả peter và rooney đều ở đây, tuyệt thật đấyyy" - kang daniel mắt sáng rỡ nhìn hai con mèo nhúc nhích trong lồng. vỗ tay liên hồi trông như một đứa con nít được cho kẹo, ha sungwoon với yoon jisung ngồi cạnh cũng phấn khích không kém đưa tay chạm nhẹ vào lông hai chú mèo.

"quào là peter thật này, ôi thích nhé" - người anh em jisung cũng nhận ra con mèo yêu quý quen thuộc của cậu em.

quay lại một ít phút trước đây, wanna one được tổ chế tác đưa đến một nơi xa thành phố, trông vô cùng lạnh lẽo vào hẻo lánh, còn gần một cái bệnh viện tâm thần đến là ghê. ai nấy đều tỏ vẻ phòng bị, sợ lại bị bảo làm điều gì đó kì quặc. lee daehwi vừa nhìn thấy lối vào đã nuốt nước bọt, sau một hồi chần chừ cuối cùng cũng mở cửa bước vào.

sau đó... à sau đó tất cả phấn khích như vớ được vàng, tổ chế tác đã thực hiện một ngày trong mơ cho các thành viên. một căn nhà thần tiên hiện ra trước mắt, trò chơi thức ăn mọi thứ đều được chuẩn bị tươm tất, trong mắt wanna one trông chúng còn như đang tỏa sáng lấp lánh vậy. vì lịch trình bận rộn không một kẽ hở để nghỉ ngơi, nên một ngày hiếm hoi để tận hưởng, giải tỏa stress như thế này khiến mọi người ai cũng thích thú và cảm thấy biết ơn.

kim jaehwan liên tục thốt lên - "oa cảm động thật đấy, quào thật sự rất là cảm động ấy" - cu cậu cứ thao thao bất tuyệt mặc chả ai chú ý.

mỗi thành viên có một căn phòng riêng dựa theo sở thích của bản thân. không ngạc nhiên mấy là phòng của kang daniel được trang trí toàn mèo là mèo.

"em không nghĩ là staff sẽ mang nó đến đây, thần kì thật đấy"

yoon jisung quay sang nhìn kang daniel với ánh mắt trìu mến, thằng nhỏ trẻ con này yêu mèo cực kì, hai chú mèo hoang đều được nó nhặt về nuôi. kang daniel thật vô cùng thiện lương đơn giản.

mọi người sau khi xúm lại xem mấy con mèo, tản ra mỗi người một nơi, chơi bắn súng giả, ăn uống hoặc nằm dài trong phòng tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi.

peter và rooney vừa được mang đến còn lạ chỗ, chui rúc vào cái bọc cho mèo không chịu ra ngoài. kang daniel vọc vọc hai em mèo một chút rồi lê cái thân to lớn ra ngoài. mắt dáo dát như đang tìm gì đó, nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ miệng bất giác nở nụ cười.

kang daniel đút hai tay vào túi quần, từ từ bước đến chỗ bếp. park jihoon đang loay hoay với gói mì ramyun, mắt nhìn chằm chằm vào cái máy nấu tự động gãi đầu gãi tai không biết phải bấm vào nút nào.

"cần anh giúp gì không?"

park jihoon thoáng giật mình, xoay sang nhìn anh. mặt có hơi đỏ.

"a daniel-hyung... à em... ừm muốn nấu mì ăn mà cái máy khó dùng quá"

cậu gãi đầu nói lí nhí trong miệng, vì có hơi xấu hổ nên gò má có chút phiếm hồng.

"để anh xem cho"

park jihoon tránh sang một bên, kang daniel tiến lại gần cái máy chăm chú nhìn dãy nút với mấy cái thanh vặn. park jihoon không biết làm gì lại đứng ngắm kang daniel ngây ngốc. hôm nay anh mặc nguyên cây đen, áo len cao cổ bó sát, bên ngoài khoắc một chiếc cadigan dáng dài viền đỏ nổi bật. trông anh thanh lịch lại quyến rũ khiến một người mắt mãi không rời chỗ.

kang daniel loay hoay nãy giờ, thấy người ta nhìn mình trân trối lại có chút khẩn trương. cuối cùng phải đành mất mặt thừa nhận rằng anh đây không biết dùng.

"có lẽ... ừm máy đời mới quá... chức năng hơi khác biệt..."

kang daniel ho khan, lên tiếng nói mấy câu chữa cháy, trong lòng thầm rủa cái máy nấu mì chết tiệt. anh gãi gãi đầu, cười hì hì lộ hai cái răng thỏ to đùng, bộ dạng vô cùng ngốc nghếch.

đoành. park jihoon nghe thấy trong ngực một tiếng nổ, tự đưa tay áp vào trái tim. cậu cũng không hiểu nổi những xúc cảm này, mỗi khi ở cạnh kang daniel park jihoon có cảm giác rất lạ, không giống lúc chơi đùa cùng park woojin, lúc được yoon jisung chăm sóc hay lúc lai guanlin bám dính. park jihoon ở cạnh kang daniel chính là đầu óc trống rỗng, lời nói lắp bắp, lắm lúc lại ngây ra lóng nga lóng ngóng.

ở cạnh kang daniel, park jihoon không còn là park jihoon như thường ngày.

cậu tự hỏi có phải do sự ngưỡng mộ của bản thân, mà lúc nào cũng thấy kang daniel hyung trông như đang tỏa sáng lấp lánh. ách. lồng ngực thêm một lần nữa khó chịu.

"chắc phải nhờ đến ai đó giúp rồi"

kang daniel đột nhiên quay sang, thấy đứa nhỏ giật thót, quay mặt đi nói lắp bắp gọi với yoon jisung. hai má park jihoon phiếm hồng, vành tai hơi đỏ. đáng yêu quá.

kang daniel lắc lắc đầu, làm bộ xua tay thôi không nghĩ vớ vẩn.

"a... ji...jisung hyung, giúp tụi em với"

"rồi rồi, không có anh chắc tụi bay nhịn đói quá" - yoon jisung lèm bèm, vừa liền tay bấm bấm. chẳng mấy chốc hai tô mì nóng hổi đã hiện ra trước mắt.

vừa mang ra bàn, tô mì của yoon jisung vừa nãy đang ăn dở đã bị park woojin một hơi chén sạch.

"yaaa park woojin!!!"

jisung bất mãn chạy đi tìm park woojin tính sổ, để lại kang daniel và park jihoon mặt đối mặt ăn mì. một cỗ im lặng kì quái. kang daniel ăn được vài đũa không nhịn được lại ngước lên nhìn park jihoon, bị bắt gặp đứa nhỏ cũng đang nhìn mình làm mì trong miệng trôi tuột lên tận mũi. kang daniel che miệng sù sụ. trời ơi mất mặt quá.

park jihoon bụm miệng cười, đưa ly nước cạnh đó cho anh, thấy trên mép anh có dính một chút sốt, liền không nghĩ ngợi đưa tay lên chùi. kang daniel ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ trân trối, chỗ chạm vào như bị điện giật. park jihoon như vừa nhận thức ra cái gì vội vàng cầm bát lên húp mì sùm sụp. không ai nhìn ai, ăn xong cả hai tách ra mỗi người một ngã. kang daniel vừa đi vừa lắc lắc đầu, tiến về chỗ hwang minhyun đang nghiên cứu cái máy hút bụi tự động.

hwang minhyun với niềm yêu thích dọn dẹp, nhìn cái máy tự dọn rác rơi vãi dưới sàn không ngừng cảm thán.

"này niel, lại đây" - ong seongwoo đang uống fogoso bronce nhìn thấy kang daniel, đưa tay vẫy vẫy.

"ô là rượu bokbunja"

kang daniel kéo ghế ngồi xuống, rót rượu ra một ly nhỏ, nhâm nhi thứ nước sóng sánh màu đỏ. tầm mắt lại di chuyển tìm kiếm một hình bóng.

chợt ánh mắt đang đảo quanh dừng lại dán chặt vào một thân ảnh. ong seongwoo tu một hơi, mở miệng nói vài câu pha trò, giả vờ say rồi quát tháo làm mấy đứa nhỏ đang chơi bida cười ngất. kang daniel, người có khả năng nhịn cười thấp nhất ở đây lại không để tâm, mắt vẫn không rời chỗ nhấp một hớp rượu.

park jihoon đứng trước cửa phòng của mình, hai tay ôm lấy đôi gò má đỏ gay, niệm chú khiến bản thân trấn tĩnh lại. cậu cứ như vậy đứng đó nửa ngày tâm cơ rối bòng bong rốt cục vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng.

'zero base' - to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro