rượu bokbunja (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park woojin cầm súng đồ chơi đi ngang qua, giơ súng nhắm bắn vào vai park jihoon, thấy cậu không động đậy đi lại vỗ vỗ vai.

"này, cậu sao thế?"

park jihoon bị chạm vào quay ngoắt sang cắt đứt dòng suy nghĩ miên man vừa nãy. mặt cậu đỏ gay y như một con tôm luộc.

"mặt sao đỏ vậy, đau ở đâu sao?"

"à... à không... không có gì, mình thấy hơi nóng thôi" - park jihoon chui tọt vào phòng, vừa đi vừa lấy tay quạt quạt - "mình buồn ngủ quá đi ngủ chút".

kang daniel đưa ly rượu lên miệng, cẩn thận quan sát park jihoon, thấy đứa nhỏ lóng ngóng như bị bắt thóp, tâm tình vui vẻ khóe miệng bất giác nở nụ cười, tươi đến sáng lạn, rượu trong ly rót vào cuống họng, bỏng rát như đốt cháy đáy lòng.

kang daniel không thể biết được dáng vẻ của bản thân lúc này có bao nhiêu quyến rũ, bao nhiều trìu mến.

1h sáng.

cả khu yên ắng, kang daniel cũng chìm vào giấc ngủ sau khi chơi đùa với mấy con mèo. bỗng anh thấy phía dưới chăn động đậy, bên má ươn ướt như bị ai liếm.

"rooney, ngoan đi" - kang daniel cựa quậy, mắt vẫn nhắm nghiền, lịch trình mệt mỏi khiến anh chỉ muốn ngủ.

nhưng ý trời không muốn kang daniel có một giấc ngủ đúng nghĩa, 'con mèo phá hoại' lại tiếp tục dùng răng cắn vào má anh, bật ra tiếng:

"a không ngon gì cả"

"má không phải đồ ăn... sao mà ngon được" - kang daniel lèm bèm, lười biếng chùi chùi má. khoan đã. tự nhiên ý thức được cái gì đó, kang daniel bật dậy như tên bắn nhìn trân trối vào 'con mèo phá hoại' trước mặt.

"jih... jihoon em làm gì ở đây"

park jihoon ngồi xếp bằng, đưa đôi mắt ngây thơ nhìn anh, hai gò má một mảng hồng đào mơ mơ màng màng.

kang daniel không khỏi sửng sốt, cảm giác có gì đó không đúng liền tiến lại gần. hơi thở nóng hổi của của park jihoon phả vào mặt anh, nóng rát như bị sốt, mùi cồn nồng nặc tràn vào khí quản của kang daniel làm anh bất giác giật mình.

"jihoon, em uống rượu hả?"

"ức.. em... ức không có... daniel hyung... em thấy nóng lắm... ức" - park jihoon liên tục nấc cụt, lấy tay kéo chiếc áo thun trắng trên người, bộ dạng vặn vẹo vô cùng khó chịu - "chỗ này cũng đau nữa" - lấy tay chỉ vào cổ họng đang bỏng rát của mình, giọng nỉ non cầu khiến.

chết tiệt đáng yêu quá.

kang daniel lắc lắc, tự cốc đầu mình.

quay lại ít phút trước, park jihoon tâm tình lộn xộn không thể ngủ được, lăn lộn trong đống thú bông hết nửa ngày bèn mò ra ngoài tìm nước uống, xui rủi thế nào vì không muốn đánh thức mọi người cậu mò mẫm trong ánh đèn mờ hắt, tiện tay vớ lấy chai rượu màu đỏ trên bàn mà kang daniel vừa uống lúc nãy. tưởng là nước trái cây, park jihoon mở nắp tu một hơi dài. uống đến gần cạn mà tâm tình vẫn không tốt hơn là bao, mới cảm giác nước trái cây này vị nồng quá. cổ họng một phen khô nóng, dạ dày bắt đầu nhộn nhạo gào thét.

park jihoon đầu óc choáng váng, lắc lắc đầu liêu xiêu. cơ hồ cơ thể không còn thuộc quyền kiểm soát của mình cứ thế đi trong vô thức, trời xui đất khiến thế nào tiến vào phòng kang daniel hóa thành con mèo nhỏ phá hoại.

"nào đứng dậy, anh đi lấy nước cho em" - kang daniel đỡ park jihoon đứng lên, đứa nhỏ bám chặt lấy tay anh, đi bên cạnh trông như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, thỉnh thoảng lại dụi dụi mái đầu xù vào người anh, kang daniel lòng bỗng chốc mềm oặt đem hóa thành một vũng nước. nhìn chằm chằm park jihoon từ tốn uống cốc nước mình đưa cho, kang daniel không nhịn được đưa tay sờ má đứa nhỏ.

gò má nóng hổi của park jihoon ửng đỏ vì rượu, đôi mắt sóng sánh đại dương nhìn anh không dè chừng, bình thường cậu ít khi nhìn thẳng vào mắt anh, đứa nhỏ sợ hãi ánh nhìn sâu hút không đáy của anh, sợ bản thân sẽ vô thức bị hút lấy. giờ đây do tác dụng của men rượu, được nước làm càng.

kang daniel chờ park jihoon uống nước xong đưa đứa nhỏ về phòng, định quay bước rời đi thì gấu áo bị níu lại.

đứa nhỏ nhìn anh ánh mắt cầu khẩn, cắn cắn môi dưới.

"hyung ở lại một chút được không?"

kang daniel mở to mắt, bị bộ dạng vô cùng đáng yêu này của park jihoon làm cho dọa sợ. anh đối với việc đứa nhỏ tự nhiên bạo dạn có chút không quen. nghĩ ngợi một hồi cũng ngồi xuống cạnh cậu. park jihoon coi bộ vẫn chưa tỉnh rượu, thần trí trèo tận mây xanh rồi.

park jihoon mơ mơ hồ hồ, thực thực ảo ảo, cứ như vậy đem hết tâm tư phơi bày trước mắt kang daniel.

"daniel hyung, em thấy khó chịu lắm, mỗi lúc ở gần hyung em đều có cảm giác rất lạ..."

- vừa nói mắt cậu đã phủ một tần sương mỏng, đôi mắt sáng trong chứa hàng vạn vì tinh tú của bầu trời đêm, đôi mắt đẹp nhất kang daniel từng nhìn thấy khuấy động sóng nước trong lòng anh -

"... cảm giác đâu đó như bị bóp nghẹt, khó chịu lắm. đầu óc thì trống rỗng, ở cạnh hyung em như một đứa ngốc, vành tai và gò má em như muốn bốc cháy vậy hyung. em có phải bị bệnh rồi không?"

"bên cạnh mọi người em không có như vậy. em tự hỏi bản thân rất nhiều lần, mỗi lúc hyung trêu đùa cùng seongwu hyung, hay mỗi lần anh mỉm cười với ai đó, chỗ này lại nhói lên, em không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình nữa, hyung em không hiểu..."

càng nói, park jihoon càng không kìm được lòng mình, từng giọt nước mắt trào ra như suối, không tự chủ mà chảy dài trên hai gò má nóng hổi. bàn tay trên ngực trái siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch, áo thun một mảng nhăn nhúm khó coi.

"em rất sợ hyung sẽ ghét em, em... sợ lắm, những xúc cảm xấu xí này của em... em... phải làm sao đây... hyung?" - park jihoon nghẹn ngào, từng tiếng phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn càng ngày càng nhỏ, tắc trong cuống họng.

"anh sẽ không ghét em, jihoonie. sẽ không bao giờ"

park jihoon yếu ớt mỏng manh được cánh tay rắn rỏi của kang daniel ôm chặt vào trong ngực, bờ vai to lớn như bao trọn lấy đứa nhỏ, gác cằm lên mái đầu xù, kang daniel ra sức siết tay như đang giữ khư khư món bảo bối của mình.

đâu đó trong anh có gì đó vui sướng cùng thống khổ, đứa nhỏ này, jihoonie vì anh mà phiền muộn trong khi anh như một thằng ngốc vô tâm.

"anh xin lỗi, jihoonie. anh đã không biết. anh xin lỗi"

park jihoon trong vòng ôm ấm áp của kang daniel khóc nấc lên từng hồi làm ướt đẫm một vạt áo. cảm giác trái tim nóng ấm của kang daniel rộn ràng hòa với quả tim của cậu cùng một nhịp đập.

"em biết không jihoonie, khi ở cùng mọi người anh bất giác tự động tìm kiếm em, hyung luôn có cảm giác không an toàn khi em rời khỏi tầm mắt."

"anh luôn muốn tỏ ra thật bảnh trước mắt em, mà lần nào cũng trông như một thằng ngốc vậy. anh cũng rất lo sợ, sợ một ngày jihoon không còn nhìn anh không còn dõi theo anh nữa. em nói xem có phải anh có cùng cảm giác như em không, jihoonie?"

park jihoon bàng hoàng, ngước lên nhìn thẳng vào anh, kang daniel đưa tay lau nước mắt ướt đẫm trên gò má đứa nhỏ, mỉm cười trìu mến.

"có gì hãy nói với hyung, đừng giữ trong lòng, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, được không em?"

park jihoon cảm giác như có gì đó đâm chồi tận đáy lòng, mặc sức vươn cao nở rộ, nước mắt một lần nữa trào ra, vì sự ấm áp ngọt ngào của kang daniel từng giọt trong suốt tỏa sáng hóa pha lê thanh khiết. đâu đó trong tâm khảm tìm được nút gỡ rối, trái tim một phiên hô hào nhảy múa...

kang daniel dỗ đứa nhỏ nín khóc rồi ngủ quên lúc nào không biết. sáng hôm sau park jihoon đầu đau như búa bổ, khó khăn hé mở đôi mắt sưng húp. khuôn mặt kang daniel phóng đại ngay trước mặt, chỉ cách mặt cậu 5cm. park jihoon hốt hoảng lấy tay bụm miệng.

chết tiệt, suýt nữa mình đã hét toáng lên rồi. daniel hyung tại sao lại ở đây.

kang daniel lúc ngủ trông yên bình an tĩnh, khác với vẻ tươi sáng tràn đầy năng lượng thường ngày, park jihoon ngắm nhìn khuôn mặt anh, sống mũi cao, đôi mắt một mí cùng nốt ruồi giọt lệ quyến rũ, không có gì lạ là bao nhiêu người bị khuôn mặt điển trai này thu hút.

kí ức mập mờ thực ảo tái hiện lại trong mắt cậu, tua nhanh như một đoạn phim ngắn. chúa ơi, mình đã nghĩ cái gì vậy chứ.

park jihoon bưng mặt khóc không ra nước mắt nhớ lại bản thân tối qua mè nheo đòi anh ở lại, nhớ anh đã ân cần dịu dàng với cậu như thế nào, nhớ lại cậu đã bộc bạch hết tất thảy đem quả tim này rạch ra cho anh xem. một mảng hồng phấn trên gò má, vành tai nóng ran. đâu đó trong tâm hồn lại cảm thấy nhẹ nhàng hạnh phúc.

lát nữa phải đối diện với daniel hyung như thế nào đây.

kang daniel cảm giác đứa nhỏ động đậy, ngái ngủ vươn tay ôm lấy park jihoon vào trong ngực. bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.

"mọi người sắp thức rồi, chúng ta cũng phải dậy thôi."

park jihoon ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc, cơ thể cứng đờ dần thả lỏng, tham lam hít lấy mùi bạc hà thanh mát trên người anh, nghĩ ngợi hết nửa ngày mới mở miệng.

"một chút nữa thôi hyung..."

park jihoon không thể nhìn thấy, ngay lúc này kang daniel đang mỉm cười. nụ cười hết sức cưng chiều và hạnh phúc.

zero base -end.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro