tình cờ đầy bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người tay chân tất bật đứng trong phòng chờ, các stylist đang hoàn thành nốt việc tô vẽ lên mặt các thành viên, chỉnh trang lại áo quần cho thẳng thớm. tiếng sột soạt của vải vóc, tiếng bàn chân chạy đi chạy lại, tiếng ồn ào quát tháo mà park jihoon đều nghe được mỗi một ngày bận rộn. ít phút nữa là sân khấu comeback đầu tiên trên music bank diễn ra, ai nấy đều hồi hộp chuẩn bị tâm lí mang lại màn biểu diễn tốt nhất. duy chỉ có mình park jihoon treo hồn tận ở đâu, đứng ngắm nhìn thân ảnh to lớn đang uốn mình theo vũ đạo trước mặt.

kang daniel hoàn thành việc make up, đứng trước gương luyện lại vài động tác của bài hát, nhìn thấy một vài chỗ chưa được hoàn hảo liền thay đổi lực, cố gắng có một màn trở lại xuất sắc nhất. người ta nói, đàn ông quyến rũ nhất lúc chăm chú làm một việc gì đó. kang daniel là đàn ông, đương nhiên cũng không ngoại lệ.

cảm giác có ai đó đang nhìn mình, kang daniel quay lại, bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của park jihoon liền bật cười khúc khích.

"jihoonie, ngơ ngẫn cái gì, lại đây xem giúp anh khúc này được chưa?"

park jihoon giật mình, thấy anh kêu liền bước lại. mùi nước hoa thoang thoảng làm cậu nhăn mũi, xạ hương hòa lẫn với vị dịu ngọt của vani. park jihoon thực ghét cái mùi này, thẹn muốn đỏ mặt.

"daniel hyung lại dùng creed aventus rồi. hôm bữa em đưa lọ cherry blossom của em cho hyung, sao hyung không xài."

kang daniel mỉm cười nhìn đứa nhỏ bĩu môi giận dỗi, gò má mập mập hồng hồng đáng yêu muốn chết. đưa tay lên vò vò mái đầu bạch kim vừa được duỗi gọn, đứa nhỏ dễ thương thế này hyung cứ muốn trêu chọc em mãi thôi.

"cherry blossom dành cho con nít, sao hợp với người nam tính ngời ngời như anh."

park jihoon ra bộ giận dỗi, phụng phịu, kang daniel đứng cạnh vừa véo má đứa nhỏ cười đến không thấy mặt trời.

"xem tụi nó kìa, đáng ghét thật." - yoon jisung ngồi sofa gần đó khoanh tay lên tiếng.

"sao vậy, anh đang ghen tỵ hả?" - hwang minhyun ngồi cạnh đang xem lại lời bài hát, vẻ mặt không mấy quan tâm.

"nè cậu cũng thấy rõ rành rành đúng không? sao hai con người ngu ngơ đó lại không biết chứ, cứ chơi kéo đẩy mãi không thấy mệt hả?"

"vậy anh giúp đẩy nhanh tiến độ chút đi."

"thằng quễ kang daniel không cho, chả hiểu đang nghĩ cái quỷ gì. ừ ngồi đợi đi, đợi đến lúc người ta bị cuỗm đi mất rồi đừng tìm đến anh mày." - yoon jisung làm bộ dạng hận đời ngồi vắt vẻo bức từng cánh hoa đồng tiền trong lọ sứ trên bàn, bông hoa vô tội đáng thương rơi rớt từng cánh một.

"nè minhyun, thế thằng nhỏ park jihoon biểu hiện ra sao, cậu thấy có khả quan không?"

"jihoon ngày nào mà chẳng nhắc tới niel hyung. hỏi em mấy câu nhảm nhí chả đâu vào đâu, đến lúc em hỏi vặn lại thì bày ra mấy cái lí do đến là buồn cười." - park woojin ngồi đối diện lên tiếng chen vào - "hôm trước còn dúi vào tay em bịch kẹo dẻo bảo mang sang phòng hyung với cái lí do là đi siêu thị mua dư một bịch."

"thôi thôi anh mày mệt quá, kệ chúng nó đi."

hwang minhyun nhìn park woojin cùng làm biểu cảm cười khẩy, yoon jisung tiếp tục bứt trụi bông hoa tội nghiệp.

.

sau khi kết thúc buổi ghi hình, cả nhóm di chuyển đến nơi tổ chức fansign, kang daniel như thường lệ ngồi ghế phía sau gần cửa sổ. park jihoon đang tính xuống phía cuối ngồi thì bị park woojin xô một cái suýt ngã đè lên người kang daniel, cậu dịch ra một chút quay ra lườm park woojin.

"nè sao xô tớ vậy hả- "

"tớ với jisung hyung và minhyun hyung phím nhau ngồi dưới này rồi, hehe xin lỗi nhiều nha." park woojin cười xòa nháy mắt với đồng bọn.

"phải rồi phải rồi tụi này đang tính bàn nhau chút chuyện ấy mà." yoon jisung nhanh nhảu kéo tay hwang minhyun đang còn ngơ ngác xuống ghế ngồi.

park jihoon lườm liếc bọn họ một hồi, ngậm ngùi ngồi cạnh kang daniel, cậu chun mũi chịu đựng mùi xạ hương cùng vani đang muốn chui vào khí quản. park jihoon xoay sang thì thấy ông anh to lớn tựa đầu vào cửa kính ngủ ngon lành nãy giờ. đoạn đường khá xa nên mọi người đều tranh thủ đánh một giấc, park jihoon vì mùi hương trên người anh mà không thể ngủ được.

kang daniel có một tật xấu là không thích mặc áo quá dày, dù trời có lạnh đến đâu, cũng áo mũ phong phanh, tuyệt nhiên vô cùng cực kì ghét áo khí phồng lớn. có một lần còn bảo không hiểu sao người ta có thể nghĩ ra được cái kiểu dáng kì cục đến vậy. như bây giờ, nguyên bộ đồ diễn lúc nãy vẫn trên người không khoác thêm một cái áo nào khác, mặc anh quản lí đưa eider tài trợ cho.

park jihoon thấy anh co ro lại vì lạnh, khều khều tay quản lí bảo vặn máy sưởi lớn hơn một chút, nhìn quanh một vòng rồi lén lút nắm tay anh nhét vào trong túi áo của mình. tay kang daniel có hơi lạnh, park jihoon nắm chặt lấy bàn tay to lớn thon dài truyền hơi ấm qua.

xe băng qua một đoạn đường xóc nảy, kang daniel suýt chút nữa đã làm hỏng khuôn mặt hái ra tiền của mình bằng việc đập trán vào cửa kính, may mắn thay park jihoon đã kịp đỡ lấy đầu anh dựa vào vai cậu.

ừ thì... ai cũng cần có một park jihoon trong đời.

mùi nước hoa lởn vởn, kang daniel lại gần trong gang tấc khiến park jihoon có ý muốn bước lùi, cậu sợ rằng mình sẽ nghiện ngập trong thứ mùi hương nguy hiểm đặc quánh này mất. park jihoon thầm rủa, thứ nước hoa thành quả trong một phút bốc đồng.

park jihoon di chuyển tầm mắt, cố nghĩ ra một chủ đề khác, thấy bên cạnh bae jinyoung và lee daehwi thức dậy từ lúc nào, ngồi chơi game trên điện thoại. lee daehwi thấy park jihoon nhìn mình, lên tiếng:

"nè jihoon hyung, nay em với jinyoung hyung tính tách ra ngồi riêng, hyung ấy mỗi đợt fansign đều trêu chọc mấy câu em nói với fan, thật đáng ghét."

"hay hôm nay đừng ngồi theo vị trí cũ nữa, chúng ta đổi một lần đi." - bae jinyoung lên tiếng đề nghị.

"ừm ok thôi, anh ngồi đâu cũng được. chắc cũng phải tránh xa ong seongwu một hôm." - park jihoon nói với biểu tình hài hước làm hai đứa nhỏ cười ngất.

"hyung dám gọi seongwu hyung trống không như vậy, anh to gan đấy."

"haha, em mách với seongwu hyung bây giờ."

"suỵt, bé mồm thôi." - cả đám bụm miệng cười khúc khích.

"ngồi cạnh daniel hyung, em học được bao nhiêu là kiểu thả thính đó nha." - bae jinyoung làm bộ nheo nheo mắt bắt chước kang daniel.

park jihoon nghe đâu đó có tiếng sóng đánh vào bờ một cái rầm, bàn tay đang nắm tay kang daniel siết chặt, đã lâu cậu không ngồi cạnh anh trong fansign, hồi mới vào nghề vẫn còn lóng nga lóng ngóng vậy mà bây giờ anh đã luyện đến cảnh giới sẵn sàng tán đổ người ta chỉ với một cú nháy mắt.

à không, với cái ngoại hình nguy hiểm cùng nụ cười con mẹ nó ngu ngốc kia cũng đủ để người ta tự nguyện đổ rầm rầm rồi.

a đáng ghét thực sự. park jihoon bĩu môi lầm rầm.

.

bằng một cách thần kì nào đó, park jihoon đã chiếm được chỗ ngồi cạnh kang daniel, suốt buổi cứ lấm lét liếc ngang.

lại trưng bản mặt ngu ngốc đó ra rồi.

ơ hay ai cho cười như thế.

người ta có bảo nắm tay đâu, nắm làm gì.

park jihoon thầm chửi rủa trong bụng, đem tờ note màu hồng gạch mấy đường đen đậm.

"daniel à, nếu được hèn hò với một trong các thành viên, cậu sẽ chọn ai vậy?" - một bạn fan tóc ngắn ngồi trước mặt kang daniel nhanh nhảu hỏi.

park jihoon giật thót, cố gắng căng lỗ tai của mình ra nghe. kang daniel cười, liếc qua phía park jihoon một chút mở miệng định nói.

"jihoon, jihoon ơi" - bạn fan khác mang kính đối diện thấy park jihoon đăm chiêu suy nghĩ gì đó mãi không thấy trả lời liền lên tiếng.

"post it câu hỏi khó quá hả, lần sau mình làm nó dễ hơn một chút ha."

"a không có đâu, mình đang nghĩ xem nên chọn chơi game với daniel hyung hay là đi ngủ. cả hai việc đều vô cùng quan trọng. hì hì." - park jihoon mỉm cười cúi xuống đánh số 1 vào ô chơi game cùng kang daniel.

"ồ, chơi game vừa phải, chăm lo cho sức khỏe của bản thân nữa nhé." - bạn fan nhìn cậu từ tốn nói với giọng chân thành.

"mình biết mà, cảm ơn cậu."

vừa xong, park jihoon liền quay sang nghe ngóng, ai ngờ đâu kang daniel trả lời xong mất rồi, bạn tóc ngắn kia cũng đã di chuyển đi đâu mất. cậu tò mò muốn chết lại không có cơ hội mở miệng hỏi.

đến giờ giải lao, kang daniel đứng dậy khỏi ghế bước vào phòng vệ sinh. park jihoon nhanh nhảu theo sau.

ha sungwoon đứng trước cửa nhà vệ sinh, để tay lên nắm cửa chuẩn bị ấn xuống thì nghe thấy tên mình vọng ra từ phía trong. ha sungwoon tối mặt, bàng hoàng như sét đánh ngang tai. hàng vạn câu chữ chạy loạn trong đầu, rốt cục chôn chân trước cửa vào nửa ngày mới quay lưng bỏ đi, trong lòng gào thét mắng chửi một ngàn lần: mẹ kiếp.

"daniel!!! anh dám chọn anh sungwoon là đối tượng hẹn hò trong khi hôm nay là kỉ niệm 3 tháng của chúng ta hả? anh xem em tối nay xử lí anh thế nào!" - park jihoon cố gắng giãy ra khỏi vòng ôm chặt cứng của kang daniel.

anh cười bật ra thành tiếng, càng siết chặt cánh tay hơn.

"yên nào, bên ngoài sẽ nghe thấy."

"lại còn dùng thứ nước hoa rẻ tiền đó nữa." - park jihoon không thèm nghe, lên tiếng vẻ bực bội.

"của em tặng giáng sinh cho anh, sao giờ trách ngược anh?" vẫn nụ cười trêu chọc quen thuộc.

park jihoon một lần dùng thử ipad nhóm, nhìn thấy quảng cáo chạy trong lúc chơi game, nước hoa creed aventus sale 90% một dòng đỏ chói mắt. xem thông tin vô cùng hợp với kang daniel, chẳng hiểu ngu ngơ làm sao một hồi bị dụ đặt mua. kang daniel nhận được mới biết là hàng giả, suốt ngày đem ra chọc quê park jihoon.

kang daniel vẫn cứ là trêu em đến nghiện.

park jihoon giận tím mặt, không nói lại được một lời nào.

về phía ha sungwoon, lúc nãy ngồi cạnh kang daniel, nhìn thấy tận mắt người nọ tích vào ô 'jihoonie' trong tờ post it hẹn hò, nghe rõ đứa em to xác khua mép khen em-người-yêu-vừa-bị-ha-sungwoon-tình-cờ-phát-hiện-ra với một nụ cười con mẹ nó vô cùng chói sáng.

ha sungwoon lửa giận phừng phừng: "chết tiệt, kang con mẹ nó daniel, dám lấy anh mày ra làm trò. mày chết chắc rồi."

"hai đứa chúng mày lại còn là cái quan hệ đó... tối nay đừng hòng mà ngủ ngon giấc." vừa nói vừa bóp chai nước đến méo mó. lai guanlin ngồi cạnh chẳng hiểu có chuyện gì, lặng lẽ dịch ghế ra xa...

---

tính thử sức viết plot twist một lần mà có vẻ hơi fail... mà thôi dù hơi muộn, choding couple của mình giáng sinh vui vẻ :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro