tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"daniel hyung đâu rồi ạ?"

"nó bảo đi mua nước trái cây cho mọi người"

park jihoon bĩu môi, lấy khăn lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt, biểu tình không thích thú tí nào. lại tránh mặt mình rồi. cậu lê cái thân nặng nề bước vào phòng tắm.

park jihoon học sinh năm nhất trường x, kang daniel là đàn anh khóa trên của cậu. hai người gặp nhau lần đầu trong buổi tuyển chọn người mới cho câu lạc bộ nhảy hiện đại. park jihoon đứng ở hàng ngũ tân binh nhìn thấy kang daniel phía trên sàn nhảy bao nhiêu nhiệt huyết, bao nhiêu đam mê liền bị hút hồn.

hay cái mà người đời thường gọi là tình yêu sét đánh.

park jihoon là người quyết đoán, muốn gì sẽ làm ngay không chần chừ, không mấy chốc làm thân được với kang daniel - át chủ bài của đội nhảy.

kang daniel ngoài những lúc trên sàn nhảy vô cùng quyến rũ lại tràn đầy năng lượng, thì khoác lên vẻ ngoài thư sinh ấm áp, chăm sóc cho mọi người trong câu lạc bộ rất tốt. park jihoon đương nhiên cũng không ngoại lệ. hay có lẽ mình được ưu ái hơn một chút nhỉ - park jihoon tự tin thầm nghĩ.

"jihoonie, đây nước trái cây của em"

"cảm ơn hyung"

tất cả mọi người luôn được kang daniel gọi bằng tên, chỉ duy có mỗi cậu như được đặc cách bằng 'jihoonie'. chẳng trách đứa nhỏ lại cảm thấy mình như dưới một người trên vạn người.

lúc tập nhảy xong, kang daniel sẽ đưa khăn cho cậu, bởi vì da mặt nhạy cảm mà luôn dặn dò cậu lau mồ hôi nhẹ nhàng thôi. những lúc như vậy trái tim của park jihoon lại reo hò nhảy múa, cảm giác cuộc đời được bao phủ bởi màu hồng.

ah thật là... thích kang daniel chết đi được.

những khi cùng park jihoon nói chuyện, kang daniel sẽ xoa xoa mái đầu mật ong, cười tươi đến xán lạn. mắt híp thành đường chỉ, nốt ruồi bên đuôi mắt phải nằm trên đường hằn nếp khóe mắt run run. park jihoon ngàn lần chửi thề trong bụng, muốn đem vẻ đẹp trai tuyệt mĩ này cất giấu trong ngực, chỉ sợ sẽ có người cuỗm mất.

cho nên quyết tâm ba mặt một lời đem tâm tư tình cảm thổ lộ với anh một phen.

park jihoon hẹn kang daniel ở lại sau thời gian cho câu lạc bộ. đứng trước mặt anh hiên ngang tỏ tình, ánh mắt kiên định. mặt không chút biểu cảm tuy trong đáy mắt lại đầy vẻ mong chờ tha thiết, trống ngực càng đập rộn ràng hơn.

"daniel hyung. park jihoon em thích anh"

park jihoon quyết đoán chăm chú nhìn anh chờ đợi câu trả lời, cẩn trọng quan sát nét mặt anh. thấy kang daniel bàng hoàng sửng sốt, một lúc sau lại thấy ngây ra như một bức tượng, nhìn chăm chú park jihoon không có dấu hiệu muốn trả lời.

park jihoon hít một hơi dài, thu hết can đảm rặn ra một nụ cười. bàn tay run run nắm lấy góc áo thun.

"không sao. anh có thể từ từ suy nghĩ rồi trả lời em, em sẽ đợi."

nói xong liền quay gót rời đi, park jihoon mạnh mẽ ngăn bản thân khỏi nỗi thất vọng đang xâm chiếm. đúng như những gì đã lường trước, kang daniel bắt đầu tránh mặt park jihoon. đã hai tuần kể từ lần đó, hai người chưa có một buổi trò chuyện đúng nghĩa. mỗi lần cậu muốn nói gì đó với anh, kang daniel lại viện cớ trốn đi mất.

đứa nhỏ ão não, mỗi một ngày đến câu lạc bộ lại như một buổi khổ hình, nhìn thấy ánh nhìn giật thót của kang daniel, lại làm cậu một phiên mất hứng. vì vậy, để sắp xếp tâm tư lộn xộn của mình park jihoon xin phép đội trưởng nghỉ ngơi 5 ngày, sau giờ học trên lớp trực tiếp bỏ qua hoạt động câu lạc bộ, ở nhà... chơi game.

chơi chán đến ngày thứ tư, park jihoon tay chân ngứa ngáy lăn qua lăn lại trên giường. cảm tưởng nếu không vận động chắc cậu chán đến chết mất. đang nằm sải lãi nhìn lên trần nhà, hình ảnh kang daniel mồ hôi nhễ nhại từng động tác dứt khoát tỉ mỉ, lắm lúc lại uyển chuyển nhẹ nhàng hiện ra trước mắt. nhớ daniel hyung quá.

"quả răng thỏ của daniel hyung đáng yêu thật"

vừa nói vừa vớ lấy cái gối bên cạnh dụi dụi mặt vào, hai gò má phiếm hồng, ư ư như một con cún.

ding dong~

park jihoon từ trong mộng tưởng bị chuông cửa kéo về thực tế. trong đầu xẹt ngang hình ảnh kang daniel đứng đợi trước cổng nhà. park jihoon ngốc, mày đang ảo tưởng cái gì vậy chứ.

cậu chạy nhanh xuống nhà, băng qua con đường đá trên cỏ chạy ra cổng. lò đầu ra khỏi cổng nhìn ngó xung quanh. ủa có ai đâu chứ.

"jihoon hyung, jihoon hyung~"

"ô, lee woojin. nhóc làm gì ở đây" - thì ra là thằng nhóc hàng xóm, làm mình lại cứ hi vọng lung tung...

"em tính sang chơi với anh jihoon, dạo này... hyung ít ở nhà.. em chơi một mình buồn lắm" - thằng nhóc lí nhí, tay cầm chặt chiếc xe điều khiển cúi gầm mặt xuống.

park jihoon từ lúc gia nhập câu lạc bộ nhảy, thường về tối muộn nên việc chơi đùa cùng cậu bạn nhỏ này có chút khó khăn.

"thường ngày em vẫn hay đứng đây đợi hyung sao?"

"dạ. thỉnh thoảng" - thằng bé mắt sáng rỡ ngước lên nhìn cậu. đứa nhỏ này, mặc dù biết rất khó để gặp mình mà vẫn kiên nhẫn chờ, sao mình lại như một đứa nhút nhát trốn chạy như vậy chứ.

"vào nhà đi, hyung chơi cùng em." - park jihoon mỉm cười vuốt đầu đứa nhỏ rồi dắt tay nó vào nhà.

park jihoon đứng trước cửa phòng tập một hồi lâu, hít một hơi lấy can đảm mở tay nắm cửa, trong đầu vẽ lên ngàn lí do bản thân trở lại sớm hơn một ngày. mọi người cũng không gặn hỏi gì nhiều, tất cả trêu chọc mấy câu rồi bắt đầu tập luyện. park jihoon đảo mắt tìm kiếm kang daniel, thấy anh đang đứng nói chuyện với một tốp người, xem khẩu hình có lẽ đang bàn về vũ đạo, park jihoon có chút hụt hẫn.

"các hyung cứ về trước, em ở lại tập một chút rồi về. mấy ngày nghỉ tay chân cứng lại hết cả." - park jihoon cười xòa, tính nán lại thêm một chút nữa để tập.

"được. nhớ khóa cửa cẩn thận đấy nhóc."

.

park jihoon loay hoay lau tóc một hồi, chuẩn bị xách ba lô ra về miệng thì thầm, bây giờ còn xe buýt không nhỉ? vừa bước một chân ra khỏi cửa thì bị ai kéo tay lại, cả người ép vào tường. trước mắt cậu khuôn mặt kang daniel phóng đại, khí thế bức người từ trên nhìn xuống cậu.

park jihoon giật thót, cổ họng tự nhiên khô khốc, cậu nuốt khan. kang daniel vẫn đứng trân trối nãy giờ chăm chăm nhìn cậu, cả hai sát nhau đến nỗi cậu có thể cảm nhận được luồng nhiệt nóng từ thân thể anh truyền qua cậu. vừa mới tắm xong nên cơ thể park jihoon có hơi lạnh, mùi xà phòng phảng phất thơm đến nức mũi, còn về phía anh, người nóng hầm hập mồ hôi từ thái dương chảy xuống nhỏ giọt, có vẻ như kang daniel vừa chạy bộ đến đây.

park jihoon tự nhủ rằng thích dáng vẻ này của kang daniel chết đi được, kiềm chế bản thân để không bổ nhào vào anh. đứa nhỏ nắm chặt tay mở miệng lên tiếng.

"hyu-- hmpt..."

lời chưa kịp thoát ra khỏi khuôn miệng, kang daniel nắm chặt cằm kéo cậu lại gần nghiêng đầu áp môi mình lên và bắt đầu hôn. một nụ hôn đột ngột dữ dằn, kang daniel cắn môi dưới của park jihoon, day day như mút kẹo, những tiếng rên rỉ cực nhỏ của cậu lọt vào tai anh khiến cả người nóng bừng.

anh càng áp sát cậu hơn, một tay chống lên tường một tay đỡ gáy cậu cố trụ thân thể nhỏ bé trong ngực, điên cuồng chiếm hữu tham lam rút từng đợt không khí một trong khí quản đứa nhỏ. park jihoon bàng hoàng kinh hãi, sức người nhỏ bé không thể đọ lại với con sói trước mặt, cậu quyết buông thả mặc cho kang daniel đùa bỡn, bàn tay vô thức nắm chặt áo anh phía hai bên mạn sườn. kang daniel cảm giác đứa nhỏ không phản kháng càng hôn bạo hơn.

park jihoon nhận ra môi bắt đầu sưng, cơ mặt khắp nơi tê rần, mỗi một lần da thịt chạm nhau mỗi tất trên khuôn mặt như có xung điện chạy qua. cổ họng thiêu đốt, buồng phổi cạn khí đang tha thiết gào thét. kang daniel thấy park jihoon sắp chịu không nổi đến nơi mới buông tha cho cậu. cuộc hôn kéo dài mang theo nhung nhớ dằn vặt, điên cuồng nóng bỏng.

park jihoon thở hổn hển, cảm thấy dư vị ngọt ngào thích thú tràn đầy khoang miệng, nhấm nháp cái tồn đọng trong cuống họng. kang daniel lúc này như một con tôm luột, mặt mũi khắp người đỏ gay. thầm tự trách bản thân hành động mà không suy nghĩ. tuy vậy anh vẫn không tách khỏi người park jihoon, gác cằm lên vai cậu tránh giao tiếp ánh mắt.

hơi thở park jihoon nóng hổi phả lên cổ anh, chỗ đó như có hàng vạn con sâu đang bò, ngứa ngáy bỏng rát như đang cố tình trách móc. kang daniel nhắm mắt bình tâm lại.

"hyung không có gì muốn nói sao?"

ah chết tiệt, thằng nhỏ bạo quá.

"anh nhớ jihoonie."

park jihoon mở to mắt bỗng quên mất cả hô hấp, nhìn vào mảng đen tối phía sàn tập, câu trả lời ngoài dự đoán của cậu. một chút vui sướng cùng ghét bỏ đan xen chạy dọc theo từng dây thần kinh trong não bộ.

"anh xem em là trò cười sao?"

park jihoon đột nhiên cảm thấy nghẹn ứ bàn tay nắm lại thành nắm đấm móng tay vì dùng sức bấm vào da thịt trắng bệch, ngừng một chút rồi nói tiếp, từng thanh âm vững vàng gằn từng chữ:

"hyung làm lơ em, cố tránh mặt lúc em muốn nói chuyện, thậm chí không thèm liếc nhìn em lấy một lần... một câu trả lời thỏa đáng cũng không có. con mẹ nó bây giờ anh đang làm cái quái gì vậy? anh thực con mẹ nó muốn đùa giỡn với em sao? hyung có đem em để vào trong mắt không?"

"park jihoon hôm đó mang chiếc áo hoodie màu cam, trông như một củ cà rốt, vô cùng đáng yêu. lại một hôm khác dây giày tuột, lại không chịu thắt lại cứ thế đi. một hôm khác nhảy sai hai động tác, thừa lúc không ai nhìn thấy thích thú cười một mình..."

kang daniel vẫn thao thao bất tuyệt mặc cho park jihoon bàng hoàng bất động, lời nói nhẹ nhàng hối lỗi như mật ngọt rót vào tai park jihoon, môi anh mấp máy thi thoảng chạm vào vành tai cậu, ngưa ngứa ran rát, từng lời một làm trái tim cậu rung động liên hồi.

"...ngày hôm đó park jihoon không đến phòng tập, lại một hôm nữa park jihoon vẫn không đến phòng tập, lại một hôm khác nữa..."

sau buổi được tỏ tình, kang daniel vẫn âm thầm quan sát cậu, mọi chi tiết dù là nhỏ nhất đều được anh ghi nhớ. kang daniel chỉ là đột ngột quá, vẫn chưa xác định được tình cảm trong lòng, nên cứ mãi trốn tránh không muốn đối mặt với cậu. nhưng rồi anh nhận ra park jihoon như nguồn sống, không có cậu, kang daniel cảm giác tất cả mọi ngày đều nhàm chán như nhau, anh nhớ cách đứa nhỏ mè nheo, nhớ những câu bông đùa, nhớ những cái chạm tay, nhớ cách cậu cười cách cậu luôn nhìn anh thật rạng rỡ, nhớ từng chi tiết đẹp đẽ trên khuôn mặt. chẳng mấy chốc tâm trí tràn đầy hình ảnh park jihoon, từ bao giờ cuộc sống xung quanh đã tồn tại một park jihoon không thể thay thế.

"...kang daniel ngày thứ tư, đã không chịu nổi liền tìm đến nhà park jihoon, nhìn thấy park jihoon vui vẻ cười đùa, ah... nhung nhớ không thể nói thành lời."

park jihoon nghe đã hiểu, vẫn im lặng ghi lòng tạc dạ từng lời nói hôm nay của anh. kang daniel bình thường hòa nhã năng động nhưng chưa bao giờ nói ra tâm tư tình cảm của bản thân, anh đang nghĩ gì mọi người đều không biết, ngay cả park jihoon. giờ đây cũng chính park jihoon, người duy nhất khiến kang daniel mở rộng trái tim mình. đem những xúc cảm trong tâm khảm mà bộc bạch, duy nhất cũng chính park jihoon mà thôi.

park jihoon thầm trách mình vẫn chưa thật hiểu anh, bản thân mới chính là người vô tâm nhất.

anh kê trán mình lên trán cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong chưa đầy vì tinh tú đó nhẹ nhàng thỏ thẻ:

"kang daniel quả thật đáng chết, đã để park jihoon chờ lâu như vậy. em nói xem bây giờ phải xử trí như thế nào."

giọng nói trầm khàn của anh làm đáy lòng park jihoon nhộn nhào, cảm giác quả tim lại bắt đầu phản chủ đập rộn lên.

"park jihoon đã nói rằng có thể đợi được, kang daniel vẫn còn có cơ hội."

kang daniel nghe có thế, nở một nụ cười tươi đến xán lạn, park jihoon mãi sau này vẫn không thể nào quên được, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc rực rỡ như ánh mặt trời của anh, trong phòng tập tối tăm soi sáng cả một khoảng không trước mặt, cậu đã nhẹ nhàng lưu giữ hình ảnh này trong tim. kang daniel lúc này hoàn toàn thuộc về một mình park jihoon. những câu chữ xinh đẹp từ đáy lòng này, toàn vẹn dành cho duy nhất một mình park jihoon.

"jihoonie, kang daniel anh cũng thích em, vô cùng thích em. chúng ta hẹn hò đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro