Học sinh cá biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ấy là ai vậy?"

"À, đó là con bé quậy nhất cái trường này, mà nếu em có được chọn thì né lớp 12D3 ra nhé."

Warning: ooc

______________________________

hai mươi mốt tháng mười một

Hôm ấy, con bé cầm chiếc bánh sinh nhật đến tặng tôi, trên mặt nó còn lấm lem những vệt bột mì trắng xóa xen lẫn mồ hôi của tuổi mười bảy.

Con bé cười rất tươi, nó đã thực hiện lời hứa với tôi vào tháng trước.

"Sinh nhật cô giáo em nhất định sẽ làm bánh tặng cô!" – Con bé vừa hứa vừa đưa ngón út ra móc ngoéo.

Con bé là học sinh cá biệt nhất khối. Nó đến lớp mà chẳng học gì cả, chỉ ngồi sát cửa sổ và đưa mắt ra ngoài ngắm những chú chim đậu trên dây điện. Mỗi sáng thứ hai khi con gái phải mặc áo dài theo đúng nội quy, chỉ có một mình nó cột tà áo dài lại và ngồi vắt chân lên ghế.

Lần đầu gặp, ấn tượng đầu tiên của tôi là hình ảnh con bé nằm gục trên bàn và ngủ, mặc cho giáo viên chủ nhiệm đang giới thiệu các thầy cô thực tập sinh của năm nay. Con bé thường sẽ chống cằm trong tiết tiếng Anh mà tôi đứng lớp, và nhìn những dòng chữ nhảy múa trên bảng với đôi mắt khác hẳn trong những tiết học khác. Tôi để ý điều đó trong lúc dự giờ tiết Toán, khi con bé không thèm nghe giảng mà chỉ ngồi vẽ nguệch ngoạc hình đồ ăn lên vở.

Và dù là học sinh học tệ nhất lớp, nhưng nó vẽ rất đẹp, làm bánh rất ngon và cũng rất được lòng bạn bè. Nó hay vẽ chân dung cho mấy đứa con gái ngồi cạnh, đến nỗi mỗi khi chuông báo giờ ra chơi, cả bọn con gái tụm quanh đòi nó vẽ cho bằng được. Trong khi đó, bọn con trai lớp khác đứng ngoài cửa sổ nhìn vào chỉ vì muốn làm quen với nó. Thỉnh thoảng, con bé lại làm bánh tặng những đứa bạn thân, và sau đó sẽ xuống phòng giám thị đứng khoanh tay vì tội dám mang đồ ăn vào lớp.

Con bé là con của một gia đình khá giả, nhưng trái ngược với điều đó, nó là một đứa ăn nói rất bỗ bã.

Khi có đứa con trai lớp khác tới chọc ghẹo một đứa con gái, con bé sẽ một tay nắm lấy vạt áo dài vắt lên hông, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt thằng nhóc.

"Mày làm cái gì đấy? Biến đi."

Con bé là tấm khiên che chắn cho con gái của lớp 12D3.

Giờ ra chơi tháng mười.

"Tại sao tóc cô lại màu vàng vậy ạ? Chẳng phải giáo viên thì không nên nhuộm tóc sao?"

Con bé tiến đến trong lúc tôi đang ký sổ đầu bài. Vẫn là cái dáng vẻ năng động đó, con bé búi hai chùm tóc lên hai bên trông rất tinh nghịch. Trông nó rất trẻ con, ngoại trừ việc nó cao hơn tất thảy những đứa con gái khác trong lớp. Con bé thường sẽ khoanh tay và đứng dựa vào cửa lớp nhìn ra ngoài sân trường, nhưng hôm nay nó đặt một tay lên bàn và cúi thấp người xuống, tay trái đưa lên mân mê những sợi tóc vàng của tôi.

"Tóc cô sinh ra đã vàng sẵn. Mà ban nãy ai ngủ trong giờ tôi ấy nhỉ, có nhớ tóc vàng trong tiếng Anh là gì không?"

Con bé cười, đưa tay lên gãi đầu và chạy ra khỏi cửa lớp thật nhanh.

Thành thật mà nói, con bé học tiếng Anh rất tệ, tệ nhất trong tất cả các môn. Nhưng bù lại, nó rất cố gắng khi luôn ráng làm thật nhiều bài tập. Vấn đề lớn nhất, là nó không thuộc từ vựng. Con bé sẽ thường ú ớ mỗi khi đứng giải bài trên bảng, xoay nửa người xuống và nheo mắt nhìn khẩu hình của mấy đứa bạn để đoán đáp án. Những lúc như vậy, tôi thường sẽ nhéo nhẹ vào tai con bé.

Tai con bé chỉ đỏ lên trong hai trường hợp: khi tôi bắt quả tang nó gian lận, hoặc khi tôi cúi người xuống gọi nó dậy vào cuối tiết học, khi các học sinh đã rời khỏi lớp.

Những lúc đó, con bé ngủ say sưa như chưa từng được ngủ, bọn học sinh khác nói rằng nó phải thức để làm bánh vì muốn chứng tỏ với bố mẹ rằng nó có thể kiếm ra tiền mà không cần học đại học.

"Nhưng em vẫn sẽ thi tốt nghiệp." – Mặt khác, con bé thức khuya để lấy gốc môn Toán.

Một lần, khi đang bước ra khỏi phòng giáo vụ, tôi đụng phải con bé. Mặt nó đỏ bừng và mắt nó ươn ướt. Con bé chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Và với tư cách là một giáo viên thực tập, tôi chọn đứng ở ngoài để đợi nó. Tôi có thể nghe rõ tiếng khóc thút thít ở phòng vệ sinh cuối cùng, trong lòng canh cánh nỗi lo khó tả. Trước giờ, nó luôn là đứa hùng hổ, và chuyện nó làm đứa khác khóc sẽ hợp lý hơn là ngược lại.

Khi ra khỏi nhà vệ sinh, con bé cùng tôi ngồi trên ghế đá giữa sân trường. Dưới tán cây bàng to nhất của ngôi trường phổ thông, nó dựa vào vai tôi và nói với giọng run rẩy.

"Một đứa con gái lớp khác đã nói rằng bánh em làm ăn dở ẹc. Và nó nhất quyết không chịu trả tiền, con mẹ nó."

Tôi không nói gì nhiều, chỉ ngồi yên cho con bé tâm sự. Khi những con chim sẻ cuối cùng cất cánh bay khỏi ngọn cờ đỏ thắm, tôi mới thốt ra được lời nói đầu tiên.

"Cô cũng muốn ăn thử lắm á."

Mắt con bé sáng rực, ngón tay út đưa ra thực hiện giao kèo.

Tháng bốn năm sau, khi mùa hè bắt đầu.

Kỳ thực tập sinh đã kết thúc từ tháng một, nhưng mỗi chiều con bé đều đạp xe đến nhà tôi để ôn tập môn tiếng Anh cho kỳ thi tuyển sinh. Không biết từ khi nào, con bé không muốn chỉ thi tốt nghiệp, mà còn muốn vào một trường đại học.

Bây giờ con bé đã có thể kiếm tiền bằng việc làm bánh, không nhiều, nhưng đủ để nó mua đồ ăn đến cho tôi mỗi chiều xem như học phí. Ngược lại, tôi chuẩn bị rất nhiều tài liệu cho nó, tặng nó vài món đồ nhỏ xinh.

Có lần, tôi tặng nó tập giấy note hình con mèo vàng, con bé cười khúc khích suốt cả buổi học. Mãi sau này, nó mới bảo là trông con mèo đó rất giống tôi.

Con bé dán note đầy ở tầng một, nơi nó được phép ngồi học mỗi chiều. Sau khi mỗi buổi học kết thúc, tôi bắt đầu gỡ những tờ giấy note ra khỏi tường, chân ghế, hoặc đôi lúc là phía sau cái đồng hồ treo tường.

"Cô giáo nhớ ăn thật nhiều để có sức dạy em nhé."

"Cô giáo đừng nhăn mặt mỗi khi em làm sai nữa."

"Cô giáo chọn đi, tiramisu hay mousse? Hôm sau em sẽ mang đến."

Tôi phì cười, thành thật mà nói, bánh nó làm rất ngon. Tôi nghĩ rằng nếu có đứa con trai nào đó may mắn được ăn, chắc hẳn sẽ phải lòng nó. À, con bé nhỏ hơn tôi chỉ bốn tuổi. Về mặt tâm hồn thì chúng tôi cũng khá tương đồng nhau. Vì vậy, chúng tôi vẫn thường tâm sự. Con bé nói nhiều hơn về những nỗi lo của nó, trong khi tôi sẽ lắng nghe và cho lời khuyên.

Tháng sáu, vào một ngày hè oi ả.

Cái nắng gay gắt chiếu xuống gian nhà, thậm chí có thể cảm nhận được hơi nước bốc lên. Con bé nhễ nhại mồ hôi trong khi vẫn đang vò đầu bứt tai với tờ đề tiếng Anh, chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày thi.

Tôi áp lon nước bí đao mát lạnh vào má con bé. Con bé giật nảy mình và chợt quay mặt đi khi nhận ra mồ hôi đã ướt quá nửa áo tôi. Mặt tôi cũng đỏ ửng, cái áo sơ mi trắng tôi vẫn thường mặc như mọi ngày đã cũ đến mức bung cả nút áo. Con bé mặc một chiếc áo thun cộc, trên cổ còn đeo chiếc headphone to tướng.

Tôi ngồi đối diện con bé, tay chỉ vào những lỗi sai trên giấy. Con bé vừa gật đầu nhè nhẹ vừa ngẩng đầu lên tu một ngụm bí đao. Và khi những giọt nước lăn từ môi con bé xuống cái cổ trắng ngần, tôi nghĩ mình đã nuốt nước bọt trong vô thức.

Giờ học sẽ bắt đầu vào lúc hai giờ chiều và kết thúc vào lúc năm giờ, có thể nói là khá căng thẳng. Tầm bốn giờ, tôi bắt đầu chống cằm nhìn con bé làm bài, và ngủ gật lúc nào không hay.

Mùa hè năm nay thật sự rất nóng và dù đã thay áo, tôi vẫn thấy người mình nóng ran cả lên. Trong lúc mơ màng trong giấc ngủ, tôi cảm giác có cái gì đó mềm mại chạm vào môi tôi. Mùi bí đao thoang thoảng nơi cánh mũi, và khi mở mắt, tôi nhìn thấy con bé đang nhắm nghiền mắt trong khi cố hôn lén mình.

Không biết phải nói gì, tôi sững người nhìn con bé đầy lúng túng. Một lần nữa, tôi nuốt nước bọt dù cổ họng khô không khốc. Con bé nhìn tôi, và tôi đoán là nó không thật sự nhìn vào mắt tôi.

Người ta thường nói nếu bạn nhìn vào môi người đối diện, một trăm phần trăm là bạn muốn hôn họ.

Mùa hè năm đó, tôi đã nắm lấy cổ áo con bé và kéo nó vào một nụ hôn thật sâu.

________________________________

Con bé cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, hai chùm tóc hôm nay không xuất hiện nữa, mà thay vào đó là mái tóc dài quá nửa vai được xõa ra. Đã gần một năm kể từ lần đầu gặp và tóc con bé dài hơn rất nhiều.

Một tháng sau, nó cười toe toét trong khi đặt tờ giấy báo trúng tuyển lên bàn.

"Vì sao em lại chọn sư phạm? Chị tưởng em thích làm bánh?"

Vẻ mặt tinh nghịch hiện lên trên khuôn mặt, nó nhún vai.

"Chị đoán xem? Em muốn đi làm mỗi ngày với chị."

Trong giây phút đó, tôi ngỡ như trong lòng mình có hoa dại mọc giữa mùa thu, những cánh hoa không kiểm soát được mà cứ nở rộ.

Tôi chợt nhớ về tháng bảy năm ngoái, khi tôi đến trường lần đầu tiên để tham quan trước khi chính thức bước vào kỳ thực tập.

Hôm đó, có một con bé đạp xe chạy khắp sân trường chỉ để rượt theo một thằng con trai khác. Con bé vừa đạp vừa chửi đổng, rồi lại đưa tay che miệng khi nhìn thấy thầy giáo cách đó không xa.

"Em ấy là ai vậy?" – Tôi quay sang hỏi thầy giám thị.

"À, con bé đó là đứa con gái quậy nhất cái trường này, mà nếu em có được chọn lớp thực tập thì né lớp 12D3 ra nhé."

Thì ra là vậy. Tôi nheo mắt nhìn rõ khuôn mặt của con bé, trong lòng vấy lên sự tò mò khó tả.
_______________________


Giờ đây, khi cô bé nghịch ngợm năm nào đã ngoan ngoãn nằm cạnh bên tôi, ánh mắt của em ấy vẫn sáng như trong tiết Anh đầu tiên tôi đứng lớp.

"Em còn nhớ tóc vàng trong tiếng Anh là gì không?" – Tôi hỏi, trong lúc em say sưa chạm vào những lọn tóc của tôi như một thói quen.

"Tất nhiên là em nhớ rồi, chị tưởng em tệ lắm chắc."

"Thế nói thử xem."

Con bé cười, ôm chầm lấy tôi và thì thầm thật khẽ.

"Là cô giáo của em."





The end.


Kết cụt không cả nhà =)))))) Kakaka xin lõi =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro