tên trộm tí hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy có mùi thơm của nho. Là nho tím ngòn ngọt, không phải nho xanh ạ."

Warning: ooc

___________________

Hôm đó là một ngày thứ Hai đầy nắng, và tôi còn nhớ rằng mình đã sốc thế nào vào lần đầu nhìn thấy con bé. Người nó nhỏ tí, chắc cỡ một mét hai, và cái dáng vẻ cỏn con đó thấp thó sau chiếc bàn gỗ - nơi bị che lấp bởi mấy bó hoa to tướng mà tôi gói sẵn từ tối hôm trước. Tôi là chủ của một tiệm hoa nhỏ nằm trên đảo Jeju. Và quay lại vấn đề chính, con bé đó, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người dám trộm hoa giữa ban ngày ban mặt.

Tôi tiến đến nắm lấy tay tên trộm trẻ con ngay khi nó vừa chạm vào chậu sen đá thứ hai trên bàn. Lúc đó, nó còn đang mải mê đưa mắt nhìn ra ngoài đường vì sợ bị ai đó bắt gặp, mà không biết rằng chủ tiệm hoa đang đến càng lúc càng gần.

Tại sao trẻ con lại đi trộm ở tiệm hoa nhỉ? Nhất là khi trông mặt nó sáng sủa như mặt trời tháng sáu.

Con bé nói một loại ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu nổi, cái miệng nó mếu máo và nói những từ ngắt quãng. Nhưng điều làm tôi bối rối hơn cả, là đôi mắt ươn ướt của nó khi bị tôi bắt thóp đang trộm vặt.

Tôi đưa con bé vào phòng quản lý, đưa khăn cho nó lau nước mắt. Lúc này, tôi đã quỳ một chân dưới chiếc ghế nó đang ngồi và ngẩng đầu lên hỏi nó:

"Nói đi, tại sao em lại lấy những chậu hoa?"

Con bé nắm chặt chiếc khăn mùi soa trên tay, bập bẹ nói vài chữ tiếng Hàn:

"Rất... thích... hoa..."

Có vẻ như con bé này là người ngoại quốc. Tôi biết điều đó khi nhìn thấy mặt dây chuyền trên cổ con bé, trên đó khắc vài nét mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ.

"レイ"

Tôi đưa tay chạm vào mặt dây chuyền bằng bạc, con bé rụt người lại, rồi nó thả lỏng người ra, chỉ vào đó và nói:

"R - E - I"

Mắt con bé lấp lánh, và tôi đoán rằng đó là tên của nó.

_____________________________

Đã hai tiếng trôi qua nhưng Rei vẫn không nói cho tôi biết lý do vì sao con bé lấy trộm những bông hoa và những chậu sen đá. Nó chỉ ngồi trên ghế, hai chân buông thõng không chạm đến mặt đất, tay để lên hai đầu gối và giương mắt nhìn ra đường. Không khéo người đi đường sẽ tưởng nó là em gái của tôi cũng nên.

Tôi thầm nghĩ đến bao giờ bố mẹ con bé sẽ chạy đến đây tìm, vì dù gì con bé cũng không chịu nói gì. Tôi cặm cụi gói cho xong bó hoa của khách, bên tai chợt nghe tiếng chuông cửa reo lên. Tôi toan quay sang chào vị khách mới, nhưng cái tiếng nheo nhéo quen thuộc đã ngăn tôi lại.

Phải, tôi thật sự có một đứa em gái.

Jiwon vẫy tay trong khi luôn miệng hỏi tối nay sẽ ăn món gì, hai bím tóc vàng của con bé lắc lư theo nhịp của những cánh hoa gần đó đang đung đưa. Con bé là con của bố tôi và mẹ kế, vì vậy trông nó khác với tôi. Mái tóc vàng sáng, cái má lúm đặc trưng mà chỉ mẹ kế mới có, và con bé nhỏ hơn tôi tầm mười tuổi. Dù không cùng một dòng máu, nhưng thật lòng mà nói, tôi thương nó lắm. Kể từ khi bố mẹ qua đời, chỉ có tôi và nó nương tựa vào nhau.

Một điều mà tôi rất thích ở con bé, là nụ cười tươi luôn nở trên môi nó. Kể cả là bị tôi mắng vì không chịu đi tắm, hay vì nghịch ngợm chạy quanh tiệm hoa, lần nào nó cũng cười toe toét.

Phải mất một lúc Jiwon mới nhận ra sự có mặt của con bé trộm vặt. Chả hiểu vì sao, hai đứa nó ngẩn ngơ nhìn nhau một lúc, cứ như là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một đứa bạn đồng niên.

Và giữa cái nắng vàng ươm sắp sửa tan biến của một chiều tháng bốn, Rei giơ tay vẫy chào Jiwon lần đầu tiên, và Jiwon đã đáp trả bằng một nụ cười quen thuộc như mọi ngày, cái lúm đồng tiền của con bé sáng bừng như những bông hướng dương trong tiệm.

_____________________________

Tôi chưa bao giờ biết lý do vì sao Rei lại đến tiệm hoa vào ngày hôm đó, và cũng không biết vì sao con bé có thể chơi thân với Jiwon được suốt mùa hè năm ấy. Jiwon dạy nó nói tiếng Hàn, dạy nó cách chăm hoa và sen đá. Có lần Jiwon nói với tôi rằng, con bé đó là người nước ngoài, nó đến đây để nghỉ hè. Mỗi chiều, hai đứa nhỏ sẽ ôm phao chạy ra vùng nước trũng gần nhà rồi cùng nhau nghịch nước.

Jiwon không hề biết bơi, nhưng con bé vẫn chấp nhận để Rei kéo tay chạy ra biển mỗi ngày. Hai đứa nó rất thích xây lâu đài cát, và sẽ hét toáng lên mỗi khi sóng biển ập vào làm nứt mẻ cái lâu đài cát đầy tâm huyết.

Rei không thể hiểu được ba phần tư những điều Jiwon nói. Thay vào đó, bọn trẻ dùng hành động để diễn đạt. Khi muốn đi bơi, Rei sẽ ôm chiếc phao vịt chạy đến chỗ Jiwon. Khi muốn đạp xe đạp, Jiwon sẽ dắt xe đạp và bọn nó sẽ cùng nhau dắt xe về phía bãi đất trống. Có một lần, Rei làm đứt tay trong khi nhặt những mảnh vỏ sò, chỉ vì Jiwon nói rằng chúng rất đẹp. Jiwon đã ôm con bé và lấy nước rửa tay cho nó.

Bọn trẻ rất thích ăn siro đá bào. Đặc biệt thích ngồi trước tiệm hoa của tôi, mỗi đứa một ly to tướng trên tay. Tôi đã từng mắng cả hai vì ăn một lần ba ly đá bào trong một ngày. Và đáp trả lại, bọn chúng chỉ cười. Và trong thoáng chốc, tôi ngỡ như thể con bé Rei đã học được cái nụ cười đó từ Jiwon vậy.

_______________________________

Những ngày tháng tuyệt đẹp có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc, nhưng có lẽ ông trời vốn dĩ trớ trêu, ông ban tặng cho ta niềm vui, rồi lại gieo rắc những nỗi buồn đau đớn. Nỗi buồn của Jiwon đến vào một ngày mưa tầm tã, khi con bé Rei chạy đến tiệm hoa với dáng vẻ ướt sũng, trên tay cầm cây dù đã bị xiêu vẹo vì gió. Nó đến chỉ để nói rằng, trưa mai bố mẹ nó sẽ đón chuyến tàu sớm nhất về Seoul, rồi bay thẳng về Nhật Bản.

Và dù Jiwon không thể hiểu được toàn bộ những gì con bé nói, nhưng khi nó nhìn thấy người bạn mà nó quý mến khóc òa, miệng nói lắp bắp vài chữ "về... Nhật Bản...", nó cũng chỉ biết khóc theo. Hai đứa nó ôm nhau rất chặt một lúc lâu, trước khi bố mẹ của Rei chạy đến chào tôi và đưa nó về.

Tối hôm đó, khi đang trở mình trằn trọc vì cơn mưa dai dẳng, tôi khẽ giật mình vì cái ôm từ sau của Jiwon. Tôi quay lại, nhìn con bé. Nó đang rất buồn, vì vậy tôi ôm và hôn lên trán nó.

"Chị đã từng hôn ai chưa ạ?"

Tôi vẫn ôm con bé không buông và hỏi:

"Chị đã từng. Nhưng tại sao em lại hỏi như thế?"

"Cảm giác khi hôn sẽ như thế nào ạ?"

Tôi nhìn con bé, trẻ con tí tuổi đầu đã quan tâm tới những điều này rồi sao?

"Cảm giác sẽ giống như em chạm vào một thứ gì đó rất mềm mại. Em biết hoa hồng đúng chứ? Sẽ mềm như bề mặt cánh hoa hồng vậy. Sẽ có một mùi thơm thoang thoảng. Với chị là mùi bánh ngọt, vì người chị từng hôn rất thích ăn bánh ngọt."

Con bé gật đầu.

"Em hiểu rồi, chị Yujin."

___________________

Điều gì sẽ đến sau cơn mưa?

Đó là mùi đất từ tối hôm qua còn chưa tan hết, xộc thẳng vào mũi ngay khi tôi vừa bước ra hiên nhà. Những tia ánh sáng màu đỏ cam lấp ló sau bụi cây, và nhìn ở dãy núi cao nhất, tôi thấy Mặt Trời đang dần lộ diện. Bây giờ chỉ mới gần sáu giờ sáng, nhưng Jiwon đã chạy khỏi nhà từ sớm. Con bé chạy về phía trung tâm hòn đảo, nơi nhà trọ của gia đình Rei tọa lạc. Tôi quay người vào trong và bắt đầu mở cửa tiệm.

Tôi còn nhớ, lần đầu tiên đến đây, Rei đã rất thích những chậu sen đá. Kể cả khi đang ngồi khóc vì bắt quả tang ăn trộm, con bé vẫn ôm lấy chậu sen đá nhỏ xíu.

Mọi người biết sen đá mang ý nghĩa gì chứ?

Sinh ra với thân hình cứng cáp hơn hầu hết các loài thực vật và dáng vẻ oai hùng như những chiến sĩ cầm kiếm nhọn hoắt. Sen đá rất khó nuôi, phải đem ra phơi nắng tùy lúc trong ngày. Và mặc dù không cần quá nhiều nước, nhưng một khi đã khô lại thì không thể cứu được. Với tôi, sen đá đại diện cho sự cứng rắn của những người lính khi ra trận, dù cho nó còn có một ý nghĩa khác nữa.

Jiwon đã lấy đi một chậu sen đá ở trong tiệm. Tôi phát hiện ra điều đó khi nhìn thấy một vệt tròn trên mặt bàn, nơi vốn dĩ là vị trí của chậu sen đá quen thuộc. Hai đứa nó đã chăm sóc chậu sen đó từ hai tháng trước, mỗi ngày.

Đến tầm trưa, Jiwon chạy về với khuôn mặt nhem nhuốm. Nó bảo rằng nó đã khóc suốt trên đường về nhà. Ôm lấy con bé, tôi xoa đầu nó và vỗ về tấm lưng gầy của nó.

"Nhưng em đã không khóc khi tạm biệt cậu ấy."

Con bé lấy một thứ từ trên cổ ra cho tôi xem.

Là dây chuyền của Rei. Cái dây chuyền có khắc tên con bé.

"Em đã tặng chậu sen đá cho Rei à?"

"Vâng." - con bé gật đầu, trước khi nói thêm - "Và em đã hôn cậu ấy."

"Hôn vào môi?"

"Em đã hôn vào má cậu ấy ạ. Nhưng cậu ấy hôn vào môi em."

Tôi nhìn con bé, cách mà hai đứa nó chào tạm biệt nhau và trao những món quà cứ như trong những bộ phim lãng mạn. Và dù gì con bé cũng chỉ là trẻ con, nó còn quá nhỏ để biết tình yêu là gì.

"Cậu ấy có mùi thơm của nho. Là nho tím ngòn ngọt, không phải nho xanh ạ."

Con bé nói trong khi đã dừng khóc được một chút.

"Cảm giác khi cậu ấy hôn em, đúng là mềm mại như cánh hoa hồng. Nhưng sao chị không nói cho em biết là sau đó lại rất buồn ạ? Khi cậu ấy rời đi, em cảm giác như tim mình bị gai đâm vào vậy."

Và Jiwon òa khóc. Nó khóc rất to. Tôi không biết làm gì ngoài ôm nó, tiếng khóc của con bé nhỏ dần khi tôi ôm chặt nó hơn. Nhìn những cành hoa hồng trong chậu hoa trên bàn, tôi thầm nghĩ, không phải hoa hồng đều sẽ có gai sao?

__________________________

Một năm sau, Rei trở về vào chuyến tàu cuối cùng của một ngày thứ năm. Và có lẽ trong suốt khoảng thời gian đó bọn trẻ đã viết thư cho nhau (dù tôi không biết bọn chúng dùng ngôn ngữ gì mà cả hai đều hiểu, có lẽ là hình vẽ chăng?), nên khi Jiwon nhận được tin báo, nó đã đứng chờ ở cảng từ chiều.

Và phải nói sao nhỉ, mọi người phải thấy khung cảnh lúc đó. Rei đứng trên boong tàu, hướng mình về phía bờ - nơi Jiwon đang chờ nó. Cả hai vẫy tay chào nhau, cảnh tượng đó thật sự rất giống khi hoa hướng dương hướng về Mặt Trời rạng rỡ.

Cứ như thế, mỗi năm mỗi khi mùa xuân vừa kết thúc và đảo Jeju trở mình đón hè, Rei sẽ về từ thành phố, đem theo những thứ mà nó hứa sẽ mang về cho Jiwon trong suốt một năm. Tôi cũng thấy hơi ganh tị vì bọn chúng cứ tíu tít cạnh nhau và dành hàng giờ đồng hồ mỗi ngày để kể chuyện, cứ như thể những lá thư không đủ để nói hết vậy. Mà cũng không biết từ bao giờ, cả hai đã học được ngôn ngữ của nhau, Rei học tiếng Hàn, và ngược lại, Jiwon học tiếng Nhật.

"Tớ vẫn còn chăm sóc chậu sen đá của bọn mình." - Rei đã học câu này rất kĩ chỉ để nói cho Jiwon biết.

"Tại sao hôm đó cậu lại đến tiệm hoa? Chị Yujin nói rằng cậu đã ăn trộm cơ đấy." - Jiwon đã lặp đi lặp lại câu này cả trăm lần bằng tiếng Nhật, đến nỗi tôi không cần học tiếng Nhật cũng hiểu.

"Tớ không đến để ăn trộm. Tớ đến để gặp cậu, cô bạn tóc vàng mà tớ nhìn thấy trên phố. Mọi người nói nhà cậu có một tiệm hoa ở gần biển." - Rei trả lời bằng tiếng Hàn.

Đó là một buổi chiều khi tôi đang ngồi cắm hoa ở bàn còn Jiwon và Rei ngồi trước hiên. Nghe thấy đoạn đối thoại đó, tôi sững người vì nhận ra tên trộm trẻ con ngày nào thật ra là một đứa thông minh hơn tôi nghĩ. Thì ra nó trộm hoa là để có cớ bị giữ lại trong tiệm.

"Đó là lý do mà cậu hôn tớ?" - Jiwon nói trong khi vẫn đang dựa đầu vào vai Rei, cả hai cùng hướng mắt ra biển.

Và trước nắng chiều tà, bóng của cả hai đổ dài xuống sàn nhà, còn tôi thì vẫn mải mê cắm hoa, đôi tai dỏng lên nghe thật kĩ. Rei không nói gì cả, thay vào đó, nó gật đầu. Tôi nhìn bông hoa hồng trên tay, đó là một cành hoa khi đã được cắt hết gai nhọn. Tôi chợt nhận ra, à, thì ra không phải hoa hồng nào cũng có gai, và cũng có những câu chuyện tình yêu thật đẹp như vậy trên đời.



the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro