celéste;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả bảy người ngồi lại với nhau. đêm nay trời sao sáng và tiếng lửa bập bùng củi đốt chiếu lên gương mặt trưởng thành của tất cả. ai cũng đều im lặng, vì là đều đang nhớ tới một buổi đêm xa, - cách đây vài năm, khi mọi thứ bắt đầu nhưng cũng chẳng phải là xuất phát, bọn họ cũng từng ngồi tụ tập như thế này. khoảnh khắc mà gương mặt ai vẫn còn non trẻ hơn nhiều, ồn ào và nổi loạn ở cái tuổi niên thiếu đẹp xinh cuồng dại. ai cũng đã cười đến độ đồng tử mờ tịt; vui trong đêm dài và những mẩu chuyện không tên. cà phê và những đêm mất ngủ. uống rượu lang thang ở quán ăn ven đường trong mùa đông giá lạnh và hà hơi để chiêm ngưỡng khói trắng phả ra. 

chúng ta vẫn luôn là chúng ta, chỉ mỗi là trách thế gian vội vã. 

chính chúng ta cũng chẳng rõ vì sao dù những ồn ào vẫn ở đây chưa dứt; vì sao im lặng, vì hồi ước ngày xưa hay chuyện gì khó nói. không. tất cả đều muốn được hạnh phúc; chỉ là chưa biết bắt đầu cuộc trò chuyện thế nào mà thôi. chúng ta của xưa kia giờ đã một khác. vẫn là những cái tên ghi sâu vào nhau như đã chạm lên nhẹ nhàng hay những linh hồn trong veo mỗi khi cái chết, nhưng từ dáng hình đến tâm hồn qua tháng ngày đã khác lạ ít nhiều

"chúng ta đều biết người kia đang nghĩ gì." hoseok chợt nói một cách khó hiểu. 

"ừm. anh nhớ về mấy năm trước." yoongi tiếp lời, "ngày ấy vui thật đấy."

như đã không chịu được sự yên tĩnh trước giờ, seokjin cười cười, vỗ vai cậu em jimin bên cạnh.

"hồi đấy với bây giờ thì anh vẫn là anh, nhưng cái thằng nhóc này thì lên tướng gấp bội mất rồi." 

"hồi đấy chúng mình còn chưa được như bây giờ nhỉ," jimin cười, "ngày xưa em phải vất vả lắm mới làm xong cái đồ án, vì nhà mình chật quá." 

"còn chen chúc nhau trong một cái phòng chứ còn sao nữa."

"vào hè là nóng đến chết luôn." 

....

những giọng nói trẻ trung lại rôm rả, chúng ta chỉ đang không biết nên bắt đầu từ đâu mà thôi. 

"hôm nay trời nhiều sao nhỉ." namjoon ngước lên nhìn, nói. cậu ta có phần sâu sắc hơn những người còn lại - khi lăn lộn trong giới âm nhạc cũng đã lâu và trí thông minh cậu ta có được từ nhỏ. namjoon đang đếm, phải, cậu ta đếm sao. thứ mà người đời cho rằng không thể, cậu ta vẫn hay làm thế mỗi khi đêm về tâm tình lại nặng thêm một chút.

"điều này làm em nghĩ đến một thứ. rằng kỷ niệm của chúng ta, như bầu trời sao này vậy, đẹp đẽ và tỏa sáng trong đêm. cuộc đời và những kí ức, giống như đếm sao, đếm mãi không hết, tính mãi chẳng xuể." jungkook tiếp lời cậu ta như thế. namjoon chỉ gật đầu.

"có một thứ nữa." taehyung nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, và tất cả hướng về phía gã như đang muốn một câu trả lời.

"một thứ đẹp nhất trong trời sao sáng, nổi bật nhất, rực rỡ nhất." 

"sao băng." 

taehyung ngừng lại, "không rõ vì sao, nhưng em đã từng ước muốn được thấy sao băng. em nghe nó trong câu chuyện của bà, nghe nó từ những lời hứa hẹn. em chưa từng thấy sao băng bao giờ cả, nhưng chắc hẳn nó phải tuyệt lắm."

"taehyung à.." jimin nhìn bạn mình, như muốn nói mà lại đành thôi.

"chúng ta đã nói đến tình yêu bao giờ chưa nhỉ? khi yêu một ai ấy." gã hỏi, cũng liền đưa bàn tay mò mẫm đến tay của jungkook, nắm lấy.

"nếu có thể, thì anh muốn em được thấy sao băng." taehyung nói tiếp. giọng của gã man mác và trầm thấp. "em cũng muốn mọi người được nhìn thấy sao băng." 

"jungkook, anh muốn đem hết những ước mơ này cho em. muốn em được thấy sao băng. và hãy kể cho anh, jungkook, kể cho anh nó đẹp đẽ thế nào, nó lộng lẫy ra sao." 

"bởi anh, không thể nhìn thấy sao băng được." jungkook vuốt ve nhẹ đôi mắt nhắm nghiền của người bên cạnh, cũng thật may mắn rằng vì vậy mà gã chẳng thấy được đôi mắt đỏ hoe của cậu lúc này. khóe mi ai cũng đã ngấn nước. thật may mắn rằng taehyung không thấy. anh ấy sẽ buồn khi mọi người khóc.

"cái cậu nghệ sĩ saxophone này, nhiều khi làm người khác cảm động chết đi được." seokjin nhìn taehyung cười. 

"này, taehyung, anh đã tự hỏi, nhân duyên rốt cuộc là gì, lại khiến một người thay đổi nhiều như vậy?" hoseok hỏi.

"nhân duyên ấy ạ?" lần này thì taehyung không nói nữa, mà là jungkook trả lời, "em cũng không rõ. anh taehyung cũng không rõ."

"không ai có thể rõ hết." jimin ngắt lời jungkook, với gương mặt cúi gằm che giấu dòng lệ đổ ra từ lâu, "một thứ có cả hỉ nộ ái ố, một thứ khắc nghiệt và hạnh phúc."

nhân duyên, trong mắt của người theo đuổi những giai điệu, là gì? 

"là tiết mục nhảy đẹp đẽ nhất, khó khăn nhất, mãn nguyện nhất."

"là chốn thiên đường bay cao, cũng có thể là địa ngục tăm tối."

...

và, nhân duyên, sau cùng cũng chỉ là gặp được người cần gặp, sống cho hết đời mà thôi. 

jungkook bèn nói, em gặp được các anh, cũng gặp được người em cần gặp. không, người phải gặp của em rồi.

em sẽ là đôi mắt của người ấy, sẽ cùng người ấy nhìn mưa rơi, nhìn hoa nở, nhìn năm tháng ngày một trôi đi.

em sẽ. nhất định sẽ.


- hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro