fog;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi từng có nói với em, rằng tôi ghét sương sớm. cái thứ khó chịu mà vài kẻ vẫn luôn say mê hay lôi nó ra làm đề mục bài thơ cũ kĩ hay dăm ba điều cứng ngắc. nhưng mà tôi không ghét bỏ chúng, ừm, em biết đấy, ít ra thì tôi cũng không gán vào người nó hàng trăm định luật vớ vẩn kia. 

nhưng em lại bảo em thích sương sớm. chúng tưởng như là không khí mà hóa ra lại ướt nhẹp. em bảo em thích nó một phần là vì thế. không. nó lạnh toát. em bảo vậy thì sao chứ, trông nó mờ ảo nom rất đẹp. em còn nói là chúng trông lãng mạn; và còn hơn cả thế, đôi khi em cũng lên tiếng bênh vực vài câu truyện ngắn được dựng lên từ sương sớm, - taehyung à, anh nói vậy chẳng hợp lí chút nào. nó nghe hay mà, thật đấy. bỏ qua sương sớm và đọc nó đi, có gì đâu mà anh phải ghét bỏ như vậy nhỉ? không, không phải em thích mấy cái sến rện thế này đâu. nhưng đọc nó buồn mà.

tốt thôi. tôi sẽ chẳng tính toán với em về thứ sương sớm ấy nữa. cái vui của mình không thể nào là cái vui của người khác được mà. tôi vẫn cứ yêu em, em vẫn cứ yêu tôi. thế là đủ rồi.

tôi nghĩ thế.

tôi đã từng nghĩ.

tôi đã từng nghĩ vậy.

tôi từng cứ qua loa cho rằng em chỉ là đơn thuần yêu thích sương sớm. chỉ là cố chấp cãi tay đôi để bảo vệ sở thích cho bằng được; hay là mỗi khi đông về lại chịu khó thức dậy thật sớm để ngắm sương sớm đọng trên ánh mắt một chợt long lanh mãi chẳng chịu ngừng.

và mùa đông này cũng thế. tôi quen thuộc với em của tôi rời khỏi vòng tay từ rạng sáng để ngắm sương sớm trắng xóa lơ lửng trong khoảng không lạnh buốt, - và chúng cũng góp phần để làm nó lạnh thêm. tôi như cũ vẫn mở miệng càu nhàu em dậy sớm như vậy không tốt, lạnh lắm; hay đại loại là tiếp tục kêu ca về thứ sương sớm em thích mê. có lẽ, tôi càng thêm ghét sương sớm vào mùa đông. sương sớm chỉ biết có hại người thôi.

"jungkook à, vào trong chăn nằm đi, lạnh lắm đấy." tôi chồm dậy gọi em.

"tae, em chỉ muốn ngắm nó thôi mà. em đã đeo găng tay rồi." 

"nhưng sương sớm sẽ làm em bị cảm." tôi làm như năn nỉ, "thôi nào, ngoan, vào đây đi, coi như là giúp anh được không, anh lạnh quá." 

"ngừng đi taehyung, anh biết là nó..."

"jungkookie à anh lạnh lắm.." 

"lớn đầu rồi mà còn làm nũng." tôi nghe thấy tiếng thở dài bất lực của em, và rồi em lại chui vào trong chăn ôm tôi thật chặt. 

"tae, anh nên nhớ là chỉ có em mới được xem cái trò mèo này của anh, chỉ có anh mới được biểu diễn trò mèo này cho em đấy nhé." em ghé tai tôi, thỏ thẻ. 

"được rồi, anh sẽ chỉ làm trò mèo này cho em xem thôi." tôi cười nói, "giờ thì ngủ đi, trời còn sớm lắm." 

tôi ngủ gục bên cạnh gương mặt tôi yêu nhất.

"thôi nào, kim taehyung, em chưa nói hết mà. nếu như em không còn ở bên anh nữa, thì làm ơn cũng đừng làm vậy cho bất kì ai nữa, được không?" 

"em chỉ muốn bản thân được ngắm anh vậy thôi." em nói khẽ, và tất nhiên là tôi đã ngủ mất rồi. em cũng chẳng muốn tôi nghe thấy chúng một chút nào, không muốn.

./.

tôi có đôi chút lấy làm lạ khi em nói rằng em sẽ về quê một chuyến. em không đi cùng tôi. em sợ tôi bận rộn. cũng phải thôi, tôi còn quá nhiều việc phải làm và chúng phải được hoàn thành sớm. chỉ là, em luôn bị đau đầu mỗi khi phải đi bằng tàu. em thường bị choáng nhẹ và cả người sẽ rã rời, đặc biệt là phần đầu sẽ bị đau dai dẳng. thế nên em không muốn phải đi một mình bao giờ. em nói vậy. tôi cũng tin.

nhưng kì quặc thay đêm hôm ấy tôi vào phòng em dọn đồ. đơn giản là mang vài chiếc quần áo em để trong phòng lên lầu giặt; em có thói quen ấy, nên tôi luôn nhớ thay. tôi thấy chiếc va li nhỏ mở ra. nhưng lại chẳng thấy chiếc vé tàu ngày hai mươi sáu tháng tám đâu cả. thay vì nó, lại là một chiếc vé khác.

vé xe buýt,

đi tới trạm tây an.


- còn tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro