saccarose;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh phải đi đây." 

taehyung nói lời chào tạm biệt, rồi cầm lấy vali rời đi. câu chào của anh nghe chăng thật ngắn ngủi, mà hóa ra lại dài đằng đẵng. tôi gật nhẹ đầu, một lúc sau mới trả lời lại.

"em chờ anh về." 

rồi tôi nhướn người lên một chút, khẽ hôn taehyung thật nhẹ. tôi chẳng bao giờ chủ động hôn anh lâu; thay vào đó, tôi lại thích chia chúng thành từng lần chạm môi rải rác. lần này thì chẳng còn thời gian nữa, nhưng lại vẫn lựa chọn một nụ hôn chuồn chuồn.

taehyung xem chừng ngần ấy chẳng đủ để thỏa mãn anh, khẽ nhíu mày và đôi má hơi phồng lên giận dỗi. tôi phì cười, bởi cái tính trẻ con của người yêu, cùng cả gương mặt phụng phịu này nữa. 

"chúng ta đi thôi, taehyung, anh sắp muộn giờ xe rồi kìa." tôi đẩy lưng anh ra ngoài cửa, vui vẻ xách vali ngồi ở ghế phụ đợi sẵn. taehyung ngần ngừ khoảng vài giây, sau đó mới chậm chạp vào vị trí ghế lái. có vẻ anh đang dỗi tôi thật. hoặc có vẻ anh chẳng muốn đi, - như bao lần taehyung bày tỏ thái độ rõ ràng trước đây. nhưng tôi vờ như chẳng để ý. biết sao được anh ơi, em cũng nào có muốn anh đi như thế.

vì anh, vì anh thôi.

cả hai tới sân bay sau mười lăm phút đi xe tới. tôi phụ anh mang vài thứ đồ lềnh kềnh cho bớt nặng. chuyến bay sẽ khởi hành sớm thôi, nên taehyung và tôi chỉ ngồi nghỉ tạm thời trong chốc lát. lần này taehyung đi pháp. anh từng bảo tôi rằng anh thích pháp, anh thích vẻ đẹp cổ kính của pháp và say mê nhưng nốt tình vang dọc khắp đường đêm có thể dễ dàng đánh cắp tâm hồn mỏng manh của con người. tôi miễn cưỡng cười nói với taehyung, giấu đi hờn dỗi đang nhen nhóm trong cổ họng.

"lần này thích nhé, taehyung của chúng ta được đi pháp rồi." nói xong, còn xoa đầu anh như đang vỗ về khen ngợi một đứa trẻ trước chuyến du lịch diệu kì tới miền đất hứa rằng nó tựa như một giấc mơ vô thực. taehyung nghe tôi nói thì mỉm cười, quay sang nhéo má lại.

"nhưng mà taehyung của chúng ta chỉ thích đi cùng với jungkook của taehyung thôi." 

tôi để cho anh nựng cằm mình và cười khúc khích. taehyung luôn biết rằng tôi yếu ớt trước những lời dỗ dành của anh tới nhường nào, nhưng tôi biết anh không phải nói dối. anh đủ hiểu tôi, và tôi cũng đủ hiểu anh. nếu như anh nói dối, thì đáy mắt đen sâu kia sẽ chẳng hề chân thành mà đối diện tôi; nếu như anh nói dối, lọn tóc của anh sẽ ngập ngừng chẳng dám chạm vào đến cả gương mặt của khổ chủ. 

taehyung luôn trân trọng tôi, và tôi luôn trân trọng điều ấy. 

"chỉ cần là đi cùng anh, bất kì nơi đâu em cũng đều cảm thấy hạnh phúc." tôi luôn nói với anh điều này, giờ thì chẳng rõ đã là lần thứ bao nhiêu khuôn miệng tôi thốt ra chúng. anh mỉm cười, vuốt ve gương mặt tôi, thì thầm. 

"anh sẽ về sớm thôi." như một lời hứa trước mỗi lần đi xa. 

tôi cười, nhìn theo lưng anh khuất dần khỏi tầm mắt và gương mặt lạnh ngắt sau những vuốt ve ban nãy. 

./

tôi đã học được nhiều điều.

trong khi anh đi, tôi đã cùng với anh yoongi làm nhạc. anh yoongi có vài người bạn, đều yêu thích ca hát, nhưng anh ấy chỉ mang đi hai người, nói là muốn cùng nhau sáng tác. một người tên là hoseok, một người tên là namjoon. khác với hai chúng tôi, anh hoseok là một dancer có tiếng, tôi không phải không hay chuyện này; nhưng tôi lại chẳng ngờ, anh lại có thể sáng tác rất hay, và giỏi nữa. còn anh namjoon thì là đồng nghiệp của anh yoongi. bản thân đã là nhạc sĩ, không còn xa lạ gì khi anh namjoon có thể nhanh chóng viết ra một lời hát đậm tình. 

"jungkook, em hiện đang làm gì thế?" anh hoseok quay qua tôi đang mải mê đánh đàn, lên tiếng.

"giờ em đang làm họa sĩ, và có sáng tác một ít ạ." tôi đáp lời. chỉ thấy anh hoseok khẽ cúi xuống, viết nguệch ngoạc ra giấy gì đó, rồi lại trở vào làm việc.

"vì người là những nét vẽ đẹp nhất tôi tạo nên
bằng cả linh hồn đầy nhiệt huyết
vì người là cả giai điệu ngày đông êm dịu không tên
bảo bọc lấy tôi, phải chăng người cũng sẽ
tan dần vào trong khói,
mất dần sau cơn thủy triều vội vã
có còn chi cho cả hai ta?"

tôi không biết tại sao mình bật khóc. 

chắc tại tôi nhớ taehyung. chắc tại lời hát này đượm buồn. hoặc là, chẳng vì gì cả. tôi bật khóc trong vô thức mà chẳng rõ tại sao. tôi vừa khóc vừa ho sù sụ. anh yoongi yên lặng ôm lấy tôi. anh chẳng giải thích hay phân trần cho anh hoseok và anh namjoon; có vẻ như họ thật sự thân thiết để hiểu rằng chẳng có gì đáng để bao biện cả cho tình huống bất ngờ này.

"jungkook có người yêu rồi, phải không nhỉ?" trước câu hỏi đột ngột của anh namjoon, tôi ngẩn người ra. 

"v-vâng." 

"ê này namjoon, sao cậu hỏi mà chẳng liên quan gì vậy?" anh hoseok tò mò nhìn sang người đứng kế bên. 

"thằng bé bật khóc trước một đoạn nhạc tình." anh yoongi trả lời gọn lỏn. anh namjoon đứng gần đó, chỉ gật đầu. rồi anh tiến tới chỗ tôi, nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền, bảo.

"đừng lo gì cả, nhé." anh namjoon an ủi tôi bằng những gì anh có thể nói ra được lúc này. khi tôi mới chỉ có hai mươi ba, còn các anh cũng đã gần ba mươi rồi. tuổi trẻ các anh đã trải qua, và bây giờ thì đang an ủi, như một cách dẫn đường cho tôi khỏi lạc lối. 

"jungkook sâu sắc thật đấy." anh hoseok dịu giọng nhìn tôi.

"em xin lỗi." tôi cúi đầu nói. nhưng chẳng ai có vẻ gì là chấp nhận lời xin lỗi đó cả. tôi có thể thấy những nụ cười hiền hiện hữu ngay đây thôi, ngay trên đỉnh đầu tôi, và cả những cánh tay dìu đỡ tôi đứng dậy. chẳng ai nói gì hết. chúng tôi chỉ trao cho nhau ánh mắt thân thiết. 

ở một khoảnh khắc thời gian vô tình đứng yên nào đó, tôi đã cảm tưởng, đây chính là những người anh em ruột của mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro