Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Một buổi sáng đẹp trời tại một căn phòng rộng lớn với đầy đủ tiện nghi toàn đồ hàng hiệu cao cấp. Trên chiếc
giường êm ái có một cô gái mái tóc màu tím đang ngủ say sưa. Ánh nắng vàng ấm áp chảy trên khuôn mặt xinh xắn.

- ???: Đại tiểu thư! Trời sáng rồi …

- Lala: Cho em ngủ thêm chút nữa đi
ạ!

Một cô gái trong bộ trang phục hầu gái tiến vào mở rèm cửa. Cô hầu dùng mọi cách gọi cô dậy nhưng chẳng có tác dụng gì.

- ???: Để cho em!!!

- N.h: Vâng nhị tiểu thư!

Cũng một cô gái mái tóc màu tím buộc lệch phía bên phải tiến vào trong khuôn mặt nghiêm túc! 😡

- Non: Chị gái bao giờ chị mới có thể tự dậy sớm được đây!

- Lala: Thôi nào Non cho chị ngủ thêm chút nữa đi.

Bây giờ mặt Non đang thực sự tức giận 😬

- Non: Nếu chị không dậy thì …

- Lala : Được rồi chị dậy mà! Kashikoma~

Tuyệt chiêu của Non mới có thể gọi Lala dậy.

- Non: Mà 8 giờ rồi đấy chị. Không nhanh là trễ học giờ! 

- Lala: Eh? EH?!!!!!

Cô chồm phắt dậy chạy nhanh vào nhà tắm mà tuột mất một chiếc dép,
còn đang mắt nhắm mắt mở xông vào mà quên chưa mở cửa. Vào nhà tắm mà trượt phải cái xà bông đập mặt xuống đất. Non thấy vậy lắc đầu thở dài "Chị tôi ơi".

Xong xuôi, cô vội vàng chạy xuống cầu thang thì bị té lăn đầu cắm cổ.
Không biết hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế. Thưa là ngày nào cũng vậy, hiếm lắm mới có khi Lala trở thành một cô nàng hoàn hảo. Đường đường là đại tiểu thư của dòng họ Manaka
mà nhìn chẳng ra dáng tí nào. Trong
tương lai cô được đề cử là người kế thừa công ty nhà cô mà phải là một quý cô hoàn hảo đáng tin cậy nhưng cô hơi khác so với hình ảnh đó. Hiện tại gia đình đang "huấn luyện" cho
cô ra dáng tiểu thư nào là khi đi học về phải ngồi ngay vào bàn học thiết kế, sau đó lại đi học thêm ngoại ngữ ,
nghe giảng đạo còn ngủ gật 😴, cách bước đi sao cho duyên dáng, cách cầm dĩa cầm dao sao cho hoàn mĩ, rồi học nấu ăn còn để cháy nồi,… Có lẽ thay
đổi con người cô hơi khó.

- Mẹ lala: Con có sao không?

- Lala: Con không sao. Chuyện như cơm bữa ấy mà!

- Non: Chị gái thiệt là… Thôi con đi học đây!

- Các người hầu: Tiểu thư đi học cẩn thận!

- Lala : Em chờ chị với!

Cô vội ăn sáng trên miệng vẫn còn mẩu bánh mỳ. Xe hơi sẵn sàng, một chiếc Lamborghini hàng hiệu màu tím nhạt hiếm có dành riêng cho cô
nhưng cô không thoát khỏi bị muộn
học. Một cánh cổng đã khép lại và còn cánh cửa cuối cùng đang di chuyển.
Cô chạy như ma đuổi xông đến với tốc độ ánh sáng. Một giọng nói nghiêm túc vang lên "5…4…3…2…! " giây phút cuối cùng cô cũng đã đến kịp. Một cô gái tóc màu sáng đeo chiếc kính tạo vẻ lịch sự, trên tay trái cầm cuốn ghi chép tay phải cầm giấy phạt vút thẳng vào mặt cô

-??? : Đây là thẻ phạt thứ 256 và 257
của em. Thứ nhất em đã đi học muộn trái giờ quy định của trường. Thứ hai
em đang đeo cái gì thế kia?

Cô nhìn lại dưới chân mình thì … một
bên chân cô là dày đồng bộ còn một bên là chiếc dép ở nhà. Chắc là lúc đó đi vội vàng quá nên cô xỏ nhầm chiếc này chiếc nọ. Và người ra thẻ phạt đó không ai khác chính là ủy viên kỉ luật
trưởng Minami Mirei. Gia đình chị
đều là những người trong ngành chính trị nên cũng được biết đến rất nhiều.

- Mirei: Lala em lại đi muộn nữa rồi!

- Lala: Em xin lỗi!

- Mirei: Thôi được rồi. Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn một tháng nhóm SOLAMI💖SMILE trở thành kami idol nên chị sẽ tha cho em

-Lala: Arigato! Mirei - san

- Mirei: Được rồi. Nhanh vào lớp đi kẻo muộn

- Lala: Kashikoma~

Nhớ lại khoảnh khắc ấy thật tuyệt
nhóm cô đã trở thành thần tượng cấp thần sau nhiều năm cố gắng vất vả.
Con người trong pripara của cô thì cũng có chút vụng về nhưng đỡ hơn ở ngoài.

Tiết học lại bắt đầu trong im lặng
và căng thẳng bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông reng reng báo hiệu giờ nghỉ trưa. Mọi người đều ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của nhóm thần tượng
SOLAMI💖SMILE cấp thần và đặc biệt là cô. Cô thường ăn trưa tại một căn phòng VIP đặc biệt hoặc tới nhà hàng sang trọng (cô - nhóm SM được phép ra ngoài trường vào giờ nghỉ trưa)
nhưng hôm nay không ngờ cô lại ăn trưa ở nơi tầm thường này sao? Thật không tin nổi đối với những học sinh trong trường. Bỗng chiếc loa tin của trường vang lên phá tan bầu không khí lúc này "Nhóm SM lập tức lên phòng hiệu trưởng có nhiệm vụ, xin
nhắc lại nhóm SM lập tức lên phòng hiệu trưởng có nhiệm vụ! "

- Lala: Chị nghĩ đó là gì Mirei- san?

- Mirei: Theo tính toán của chị thì chúng ta… phải lên xe!

- Sophie: Lên xe. Ý em là sao Mirei ~psu

- Mirei: Em không biết. Chỉ là linh cảm thôi.

Nhóm SM lên phòng hiệu trưởng với tâm trạng lo lắng và thắc mắc

- SM: "Cốc Cốc" Chúng em vào được không ạ!

- Ht: Ừ mời các em vào!

Cả ba người đi vào trong và thật ngạc nhiên mà người ngạc nhiên nhất là Lala.

- Lala: Ba! Sao ba lại ở đây?

- Ba Lala: Ồ chào con gái yêu

- Mi x So: Cháu chào bác ạ!

- Ba Lala: Ừ chào các cháu!

Ba cô cũng là người gây dựng nên cái ngôi trường này nên cô mới được đối đãi đặc biệt. Xung quanh có sáu người mặc đồ đen, đeo kính đen đứng nghiêm trang thành hành cúi đầu chào cô. Đúng… họ là vệ sĩ riêng của ba cô có 3 nam 3 nữ trông gương mặt cực kỳ đáng sợ.

- Lala: Có chuyện gì mà ba lại đến tận đây mà cô hiệu trưởng có việc gì gọi chúng em ạ?

- Ht: Cô gọi nhóm SM lên đây là có nhiệm vụ cho các em. Theo như lời đề nghị từ ông Manaka và nhiệm vụ của  pripara do anh Meganii thông báo tới
là các em sẽ đến pripara ở paparajuku
để quảng bá rộng rãi hơn. Đồng thời để em Lala học hỏi thêm nhiều điều ở đó tại học viện Avocado. Ngôi trường đó nổi tiếng về dạy cho các công tử và tiểu thư có thể giúp ích cho em đó Lala!

- Mirei: Pripara ở paparajuku… không phải đó là pripara do bác tạo nên  sao?

- Ba Lala: Đúng! Con vẫn thông minh như ngày nào Mirei

- Mirei: Cảm ơn bác!

Sophie nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng sau thời gian nằm ở dưới đất

- Sophie: Vậy chúng con phải xa Lala sao? ~psu

- Lala: Con không muốn xa Mirei và Sophie đâu!

- Ba Lala: Ba có nói là con sẽ phải xa
hai đứa đâu. Để con đi một mình ba không yên tâm có Mirei và Sophie đi cùng sẽ tốt hơn. Mặc dù ba đã cho con hẳn một đội vệ sĩ để bảo vệ và theo dõi con.

Ông búng tay "tách" một cái là một
đoàn người áo đen đeo kính đen như mấy người hồi nãy đi vào cùng một lúc cúi chào. Có lẽ cô sẽ mất đi tự do bởi đám người này mất, đôi lúc cô cũng mơ ước rằng mình có thể được sống thoải mái như những người khác. Cũng đúng thôi … cô là một đại tiểu thư quyền quý lại là người kế thừa của dòng họ Manaka phải bảo vệ và theo dõi toàn mật không để nỡ một
chi tiết nào, cô phải thật hoàn hảo.

Cô hiểu điều đó và không bao giờ dám nói lên suy nghĩ của mình. Ba cô nhìn vẻ bề ngoài thì rất thân thiện nhưng ông cực kỳ nghiêm khắc, nhất là vấn đề của cô và công việc.

-------------------------------------------------------------------------

Chap đầu tiên nên nếu sai sót thì mong mọi người bỏ qua cho em.

Nếu thích mọi người đừng quên để lại cho Na một like nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro