Chương 1 : Em Quen Biết Cố Ảnh Đế Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống luôn thay đổi theo thời gian, con người cũng không ngừng thay đổi theo cuộc sống. Có những người vì tiền mà bán rẻ nhân cách, có những người vì danh lợi mà thay đổi bản thân. Vâng, ý được nhắc đến phía trên đó là nói đến cuộc sống đầy thị phi của giới giải trí, nơi đây là một nơi phồn hoa, đầy ánh hào quang nhưng cũng thật nhiều cạm bẫy. Có mấy ai thấu hiểu được một điều rằng: "Đã bước chân vào showbiz thì mỗi người đều phải tự đeo cho mình những chiếc mặt nạ hoàn mĩ nếu muốn nổi tiếng, còn không thì...mãi mãi chỉ là một kẻ vô danh, không được ai biết đến, không một ai nhớ tên!". Nhưng, ảnh đế Cố Đông Quân là một trường hợp ngoại lệ, anh đi lên bằng chính tài năng lẫn thực lực của mình. Có người chê anh diễn không hay, có người nói anh kiêu căng ngạo mạn, có người cho là anh đi đường sau,... Cố Đông Quân không lên tiếng nhận định hay phủ nhận những lời đó, anh dùng tác phẩm của mình để trả lời cho họ biết cái gì gọi là diễn tệ, cái gì gọi là kiêu căng và cái gì gọi là dùng "Nguyên Tắc Ngầm". Duy chỉ có một nguyên tắc từ lúc vào nghề cho đến nay đó là "TUYỆT ĐỐI KHÔNG THAM GIA CẢNH HÔN VÀ KHÔNG BAO GIỜ DIỄN CẢNH GIƯỜNG CHIẾU". Một người như anh, rốt cuộc là như thế nào? Mười năm vào nghề lại kiên trì giữ vững các quy tắc đó, vậy thì khán giả có tiếp nhận anh hay là không đây? Ừhm...câu hỏi này thật đáng suy nghĩ nha. Nhưng một người vừa có tài, vừa có sắc thì điều gì cũng có thể hơn thế nữa là một đại ảnh đế làm gì cũng có thể lên hotsearch và hôm nay ảnh đế lại lên hotsearch, đơn giản sau một năm ở ẩn,hôm nay anh lại tái xuất khi có một thông tin được tiết lộ anh sẽ hợp tác cùng đạo diễn Lý Ninh, ông vốn nổi tiếng với bàn tay phù thủy, những tác phẩm do ông làm đạo diễn, hầu hết đều ngồi chễm chệ trên bảng xếp hạng một thời gian dài, điều đó cho thấy ông lợi hại đến thế nào. Nhưng lần này ông không hợp tác cùng những diễn viên bình thường mà là ảnh đế, chủ đề này muốn không hot là không được rồi.

Cả Đời Làm Fan Đông Ca : "Đông Ca, Đông Ca của mị tái xuất rồi, mị rất mong chờ tác phẩm tiếp theo của anh ấy, chắc chắn sẽ rất hot cho mà xem! "

Mỗi Ngày Đều Ngủ Cùng Cố Đông Quân : " Tái xuất rồi, lão công của ta tái xuất rồi!"

Quỳ Liếm Đông Ca :" Chồng của Mị là số một! Đông Ca tuyệt vời nhất!"

Con Mèo Liếm Láp Đông Ca : " Tôi mặc kệ,phim của Đông Ca nhà tôi thế nào cũng hot cho mà xem! Nhất định sẽ rất hay! Đợi đến lúc đó... Đám "Cẩu Tử" còn dám bới móc tìm kiếm gì nữa không?"

Vợ Yêu Xinh Đẹp Nhất Trần Đời Của Đông Ca : " Sao? Chồng tôi đóng phim đó? Có ý kiến gì không? Là phim 《 Nhân Sinh Nếu Tương Phùng 》đó, các người đã nghe qua Lý Ninh chưa? Ông già " phù thủy" đó có nghe chưa hả? Nghe đồn nữ chính là Kỳ Hinh đó! Dám chống với chồng tôi không? Ai dám vượt mặt được chồng tôi? Tôi cúng đầu heo cho các người ăn!"

...........

Vương Tư Hạ Đặt điện thoại xuống , ánh mắt đầy ưu phiền. Mười năm rồi, Cố Đông Quân cái tên này vẫn là con dao bén nhọn nằm mãi trong trái tim của cô, không dám động vào nhưng càng không dám rút ra, chỉ sợ vết thương thêm sâu, chảy ra thật nhiều máu. Anh bây giờ là một ảnh đế kiêu ngạo, lạnh lùng, người người ái mộ, có lẽ từ lâu đã quên đi kẻ phụ bạc là cô rồi.

" Tiểu Hạ, em đang suy nghĩ gì thế? "

Dương Yên là quản lý của cô, cô vào nghề được năm năm, tất cả là nhờ có chị cứu giúp, nếu không cũng sẽ không có cô của hiện tại. Nhớ đến năm năm trước, nếu không có chị cũng sẽ không có cô của ngày hôm nay. Lúc đó chị chỉ nói với cô, ánh mắt hiện lên vẻ thương xót cùng không đành lòng.

"Chị đã tìm kiếm em rất lâu rồi! Em có muốn làm diễn viên không?"

Vương Tư Hạ : "..."

Sau đó cô đi theo chị, bước chân vào giới giải trí, cô không suy nghĩ gì nhiều, cô muốn vào chỉ vì nơi này có anh. Năm năm qua, nhờ có Dương Yên mà cô đã không bị rơi vào cái vòng lẩn quẩn trong cái giới này. Tránh những cạm bẫy quy tắc ngầm, nên cuộc sống của cô cứ thế êm đềm mà trải qua.

Dương Yên đưa kịch bản trước mặt cô, cô liếc mắt nhìn tiêu đề nằm nổi bật giữa quyển 《Nhân Sinh Nếu Tương Phùng》 Không sai, phim này cô muốn tham gia vì có anh,cho dù chỉ là vai phụ, nhưng chỉ nghĩ đến có thể xuất hiện cùng anh trong một bộ phim, chung một khung hình cũng khiến cho cô vô cùng vui vẻ và thỏa mãn

Vương Tư Hạ : "Em được nhận rồi sao?" Vương Tư Hạ lấy điện thoại mở weibo vừa lướt vừa lạnh lùng hỏi.

"Nữ chính Diệp Uyển Uyển " Dương Yên lười biếng đáp.

Vương Tư Hạ nghe thế, động tác lướt weibo liền dừng lại, kinh ngạc nhìn vị quản lý nào đó.

"Chị có nhầm không đó, em đâu có cast vai chính? Hơn thế nữa, làm sao một dự án lớn như vậy lại giao vai nữ chính cho một diễn viên tuyến mười tám vô danh như em? Chị có nghe lầm không đó?"

"Chị không có nghe lầm! Lúc biết tin này chị cũng bất ngờ như em, nhưng họ có giải thích là nữ chính do tình trạng sức khỏe không cho phép nên từ chối vai diễn, biên kịch nhận thấy vai này rất phù hợp với em, bà ta có nói diễn xuất của em rất tốt, do hợp tác với em nhiều phim nên tin tưởng giao vai này lại cho em!" Dương Yên vui vẻ ra mặt nói.

Đùa gì chứ? Cô chỉ là diễn viên tuyến mười tám thì làm gì có nhiều đất diễn để thể hiện mà nói cô diễn tốt với phù hợp chứ? Một diễn viên tuyến mười tám vô danh, đột nhiên lại trở thành nữ chính trong một dự án lớn thế này, bảo ai không nghi ngờ được chứ? Nhưng giờ cô chỉ có thể nhận, không thể từ chối. Vương Tư Hạ đặt bút xuống bản hợp đồng chần chừ rồi kí tên của mình lên đó.

"Cố Đông Quân, bao nhiêu năm rồi chúng ta lại gặp nhau!" Nhất định anh rất hận em, phải không?

Vế sau cô không nói ra, ưu tư mở weibo " Cố Đông Quân V" Lật xem hình của anh , năm năm nay, cô muốn nhìn thấy anh không hề khó, chỉ cần mở weibo hoặc TV là có thể nhìn thấy anh khắp nơi rồi, không ai không biết anh, anh đã xây dựng hình ảnh lãnh đạm lạnh lùng,chững chạc cùng trưởng thành. Một người chồng mơ ước của biết bao cô gái, cũng là giấc mộng của riêng cô. Giấc mơ cô không bao giờ muốn tỉnh.

" Em quen biết với Cố ảnh đế sao?" Quản lý Dương nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

" Không có, anh ấy là thần tượng của em!" Cô cười trào phúng lấy ly nước uống một ngụm.

" Chị cứ tưởng đâu hai người quen biết, nếu như quen biết vậy thì dễ làm việc rồi!" Dương Yên vẫn không nhận ra vẻ mặt khác lạ của Vương Tư Hạ, vô tâm vô phế nói một câu.

Vương Tư Hạ đi đến bên cửa sổ thầm nghĩ " Chỉ sợ anh ấy vừa nhìn thấy em là muốn lao đến bóp chết em!"

Có một số chuyện, một số người, một khi đã bỏ lỡ thì chính là lỡ một đời. Nếu thời gian có quay ngược lại, cô vẫn sẽ yêu anh, theo đuổi anh. Vẫn sẽ nói những lời đó, vì tương lai của anh, cô nguyện làm tất cả, tình nguyện để anh hận một đời. Chỉ mong cho anh một đời bình an.

....

" Cố Đông Quân, em yêu anh!"

[ Tác Giả : Hắc Ly ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro