Chương 15 : Mùi Vị Thất Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ nào cũng phải có hồi kết, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn muốn tránh cũng không được. Nếu Cố Đông Quân yêu cô thì đó đã là một chuyện khác rồi, nếu anh yêu cô.... Cô có thể dẫn anh trốn đi đến một nơi không có Vương Kiệt...không có Tôn Thiên Ánh...không có hiệu trưởng Chu....không một ai quen biết hai người, từ đó hai người sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ có một cuộc sống mới, và sẽ không có bất kì ai có thể cản trở hai người đến với nhau...nhưng đằng này anh lại không yêu cô, cái chính là trái tim của anh không thuộc về cô, Vương Tư Hạ cô chiến thắng tất cả mọi thứ thì có ý nghĩa gì chứ? Cô chiến thắng mọi người, chiến thắng tất cả nhưng lại bại dưới tay của một người con trai mà cô yêu sâu sắc, bại dưới tay của hai chữ tình yêu.... Nghe qua thì nực cười quá đúng không? Cô có nên phỉ nhổ chính mình hay không? Có nên khinh bỉ bản thân hay không khi yêu hết mình nhưng lại chẳng hề nhận về bất cứ một thứ gì ngoài hai chữ " đau thương", ngoài bản thân chằng chịt vết thương, thân thể cô đang rỉ máu không thể ngừng lại....còn một trái tim thì đã tan nát đến mức thối rửa thì không còn bất kì thứ gì nữa. Vương Kiệt nói đúng, cô yêu anh chỉ là phiền phức, gánh nặng cho anh... Hiệu trưởng Chu nói đúng, cô yêu anh là cản trở sự nghiệp của anh, tương lai đầy triển vọng của anh bị cô ngăn cản.... Tại sao? Tại sao những người cô yêu lại càng lúc càng rời xa cô, càng lúc cô càng không thể đến gần họ, chạm vào họ và càng không thể ở bên cạnh họ.... Thì ra số cô vốn định sẵn cô độc, đừng mơ tưởng có thể yêu bất kì một ai, cũng sẽ không có ai có thể yêu một kẻ bệnh hoạn, độc đoán như cô. Nhớ đến đêm hôm qua Vương Kiệt gọi điện đến,cô bất giác nở nụ cười châm biếm.

" Chuyện gì?"

"Nghe nói con có quan hệ yêu đương với một thanh niên! Tên gì nhỉ? À, ta nhớ rồi...là Cố Đông Quân!"

" Thì sao? Liên quan gì đến ông?"

"Tuy không liên quan, nhưng ta sẽ khiến con và cậu ta không đến được với nhau! Con biết ta sẽ làm gì đối với con mà!"

"Ông nghĩ rằng tôi sợ sao? Thích... Cứ việc!"

"Con không sợ ta, nhưng cậu ấy thì sao? Nhà trường thì sao? Con nghĩ con có thể bảo vệ chu toàn cho cậu ta à? Con yêu, con yêu cậu ta sẽ không giúp gì được cho cậu ta ngoài những phiền phức cho cậu ta! Hơn nữa con nghĩ cậu ta sẽ bình an nếu tiếp tục bên cạnh con sao?"

" Ông sẽ không dám đâu!"

"Không dám? Từ khi nào mà con lại xem thường người ba này của con vậy?"

" Ông chưa bao giờ xem tôi là con! cũng như.... Tôi chưa bao giờ xem ông là ba của mình!"

"Tóm lại,nếu con không chia tay với cậu ta.... Thì hậu quả thế nào không cần ta phải nói!"

" Ông.... Ông dám làm gì anh ấy thì tôi không chắc sẽ để Vương Gia các người yên đâu!" Càng nói sắc mặt cô càng trắng bệch cũng như sự tức giận càng cố kìm nén thì lại càng muốn bộc phát.

"Đừng khiêu khích ta! Nếu không chúng ta sẽ thử xem xem ai sẽ là người thắng cuối cùng!"

.............................

Nghĩ đến đây nụ cười của cô càng tươi, càng rạng rỡ nhưng trong mắt lại đầy sự bi ai cùng bất lực. Vương Tư Hạ cô lại thua dưới tay của Vương Kiệt, kẻ mà cô hận nhất trong cuộc đời này, thế mà cô lại đáp ứng ông ta. Đúng, cô sợ....cô sợ Vương Kiệt sẽ làm hại đến Cố Đông Quân, cô cùng ông ta đã đối đầu suốt sáu năm, chưa bao giờ cô nhận thua trước ông ta, nhưng lần này cô lại thua dưới tay của kẻ đã hủy hoại cuộc đời cô, mang cô ra khỏi vòng tay của ba mẹ ruột của mình, đẩy cô vào địa ngục sâu thẳm biến cô thành một người cô không thể nhận ra? Cô... Vương Tư Hạ là một người vì yêu mà có thể làm mọi thứ, là một cô gái ngây thơ, trong sáng,sẵn sàng ra tay đánh kẻ mạnh bênh vực người yếu...là một người dám đương đầu với khó khăn, thử thách, không sợ bất kì ai trên đời chỉ sợ ánh mắt chán ghét, lạnh lùng của Cố Đông Quân? Hay là một kẻ tâm thần mang trong mình căn bệnh " Đa Nhân Cách" mỗi tháng phải tìm gặp bác sĩ tâm lý tư vấn cùng lấy thuốc uống, thích đập phá đồ đạc, đánh người khác, tính cách thay đổi thất thường... Sợ bị bỏ rơi, một kẻ không bao giờ có thể chạm tay vào hai chữ " Hạnh Phúc"? Đâu mới thật sự là cô? Cô cũng không biết nữa.

Suy nghĩ đến đây, Vương Tư Hạ lấy điện thoại mình mới mua ra bấm vào dãy số cô căm ghét nhất trong cuộc đời sau đó nhấn phím gọi, không lâu sau điện thoại đã được kết nối, sau khi nghe giọng nói đầy kinh tởm của Vương Kiệt cô liền nói.

" Tôi sẽ làm đúng những gì ông nói! Hi vọng ông giữ đúng lời hứa!"

Nói rồi không đợi đối phương trả lời cô liền tắt máy sau đó khoá nguồn, bỏ điện thoại vào túi sách Vương Tư Hạ liền quay người ra khỏi trường đại học A, cô không hề hay biết khoảnh khắc cô rời đi thì có một người bước ra trong góc khuất nhìn cô đầy đau lòng... Người đó cầm điện thoại xoa xoa tấm hình cô trên đó nở một nụ cười dịu dàng.

.........................................

Vương Tư Hạ ở trong nhà suốt một tháng, nhà cô vốn sạch sẽ, gọn gàng vì cô không chịu nổi sự bề bộn, thiếu ngăn nắp vì thế cô có thuê người giúp việc bán thời gian, mỗi sáng họ sẽ vào nhà cô dọn dẹp,quét dọn. Nhưng suốt một tháng nay cô đã cho họ nghỉ. Vương Tư Hạ ở một mình, không biết làm gì để giết thời gian, để không cho mình có thời gian suy nghĩ những chuyện phiền não không vui...vì thế cô lấy rượu ra uống, cảm giác cay nồng cùng mùi vị đắng chát của rượu làm bản thân cô hài lòng. Ít nhất lòng cô cũng lạnh lẽo, đắng chát như rượu vậy, xem ra cô đã tự coi bản thân mình trở thành một chai rượu tầm thường rồi, là một thứ mà mọi người đều muốn tránh xa, tầm thường, kinh tởm... haha thật là thú vị.

Người ta nói uống rượu sẽ làm cho thần kinh của mình bị tê liệt, sẽ không đau nữa, không nhớ gì nữa nhưng mà tại sao lúc này cô lại nhớ anh như vậy? Nhớ những lúc anh nghiêm nghị cùng trầm tĩnh ngồi đọc sách, nhớ những lúc anh bị cô làm cho giận đến mức không thể nói gì, nhớ khoảnh khắc hai người ngồi tựa vào nhau ngắm sao... Cô nói sao bắc cực là ngôi sao quan trọng nhất của trục quay trái đất, nó không mọc hay lặn trong suốt đêm mà chỉ ở gần với chân trời phương Bắc. Cô nói, anh chính là sao bắc cực của cô, là ngôi sao duy nhất toả sáng trong cuộc đời cô, và nơi anh ở chính là trái tim cô, tình yêu cô dành cho anh cũng như tình yêu của các ngôi sao nhỏ bé khác dành cho sao bắc cực, luôn muốn đến gần nó, luôn ngưỡng mộ ánh sáng của nó chiếu sáng xuống nhân gian, sự vật có đổi thay, tình người có đen bạc thì tình yêu của cô dành cho anh mãi không thay đổi, anh là phương mà cô luôn hướng đến cũng như sao bắc cực luôn hướng về phương bắc, mãi mãi hướng về phía đó, còn cô sẽ mãi mãi hướng về anh.

Cô nhớ, nhớ những câu nói đó, nhớ những khoảnh khắc kia, nhớ vẻ mặt trầm tĩnh của anh,.... Tại sao cô uống nhiều rượu đến vây lại không thể quên đi những kí ức đó? Tại sao đại não của cô không bị rượu làm cho tê liệt đi? Tại sao nó lại hoạt động tốt đến mức không thể tốt hơn được chứ?

Gạt người, mọi thứ đều là gạt người, rượu không phải là làm cho con người ta tạm thời quên đi nỗi nhớ mà nó chính là làm khắc sâu thêm nỗi nhớ, sự đau đớn trong trái tim họ. Cô ngẩng mặt nhìn lên trần nhà đầy ánh đèn vàng chói mắt, cô không say, bản thân cô bây giờ không say, cô rất tỉnh táo. Chưa bao giờ cô mong bản thân mình có thể say đến quên hết mọi thứ, quên đi tình yêu là gì, quên đi sự lạnh lùng của một ai đó.... Nhưng không thể.

Thì ra yêu, lại đau đớn đến vậy!

Thì ra yêu, lại cay đắng như thế!

Thì ra yêu được lại không thể quên được cũng là một loại bi ai!

Vương Tư Hạ trong suốt một tháng trời trong căn phòng không ánh sáng, uống rượu, hút thuốc, đập phá, vẽ vời nhưng kết quả lại làm cô vô cùng.... Vô cùng nực cười.

Cô uống rượu kết quả lại nôn suốt một đêm, đêm ấy cô liền làm bạn trong toilet, nhìn gương mặt hốc hác của mình trong gương.... Cô cười.

Lần sau, cô không uống rượu nữa... Cô mua thuốc về hút kết quả vừa hút một hơi cô lại ho sặc sụa sau đó lại vào toilet nôn vì mùi kinh dị của thuốc lá. Nhìn bộ dạng thê thảm, đôi mắt đỏ hoe của mình trước gương.... Cô liền cười.

Tiếp đến, cô lôi hết tất cả khiêng, giấy, bút chì, màu nước ra để vẽ, vẽ hơn mười lăm ngày, hàng trăm bức tranh ra đời, từ những bức vẽ trên giấy trắng bằng bút chì đến tranh được hoạ một cách sắc nét, đặc sắc. Những bức tranh rơi lác đác đầy phòng ngủ của cô, khi cuối cùng nhìn lại chúng thì mới phát hiện ra tất cả đều là ...Cố Đông Quân! từng biểu cảm, từng nụ cười, từng cái nhíu mày, từng vẻ mặt tức giận, từng ánh mắt lạnh lùng của anh đều đã được cô vẽ lại một cách chân thực nhất. Nhìn đến những bức tranh kia.... Cô cười càng lúc càng tươi.

Đây rốt cuộc là cô nên căm phẫn hay thoả mãn đây?

Một tháng kết thúc, căn nhà đã bị cô tàn phá đến mức chẳng khác gì một bãi chiến trường đang bị tập kích, những chai rượu nằm rải rác trên sàn, các bao thuốc lá thì vướng vải khắp nơi, trong phòng thì đầy các bức tranh vẽ, quần áo lại bị cắt tan nát, chăn gối thì lại bị đâm đến mức bông trong gối bay hết ra ngoài, xem ra một tháng qua cô đã lên cơn rồi phát tiết không ít. Nhìn thành quả của mình cô cười thoả mãn rồi cúi người dọn dẹp, dù sao gây hoạ xong thì nên phụ trách thu dọn tàn cuộc mới đúng chứ.

Một tháng qua cô thu hoạch được rất nhiều thứ có ích: Một trái tim vỡ nát, một mối tình kết thúc, một tấm thân tàn tạ, một ảo mộng vỡ tan, một kẻ điên khùng đầy bệnh hoạn đã trở lại và một căn bệnh đau dạ dày trở nên nghiêm trọng... Xem ra sau khi thất tình, cô được lợi không ít.

[ Tác Giả : Hắc Ly ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro