Chương 5 : Cậu Quá Nhẫn Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiệc tan, ai nấy đều say khướt rồi tự mình lên xe về. Còn về phía Vương Tư Hạ, từ đầu đến cuối cô đều cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo của anh, tuy cô không nhìn anh nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Cố Đông Quân lạnh lẽo như thế nào, vô tình ra sao. Cô biết bây giờ anh đang rất căm ghét cô, hận cô vì bản thân cô dựa vào đâu mà nói những lời nói đó chứ, cô nghĩ mình là ai mà bắt anh phải chịu những lời sỉ nhục đến từ cô chứ? Là do cô tự mình đa tình, anh đã không nói gì đến cô sao cô lại tự tìm đến anh, sỉ nhục anh, hủy hoại tôn nghiêm của anh chứ. Cô biết, bây giờ cô có nói gì thì cũng không còn ý nghĩa gì cả anh sẽ không tin cô, huống hồ chi cô cũng không có ý định sẽ nói. Bước đi trên đường nhìn những dòng xe, dòng người qua lại, nhìn những con người tất bậc trong cuộc sống, bỗng nhiên chợt có cảm giác bản thân mình vô cùng tẻ nhạt khi sống  trong một cuộc sống đầy rẫy sự giả dối này. Ai ai cũng luôn nở nụ cười nhưng thực chất trong lòng lại đầy rẫy tâm cơ cùng tham vọng nổi tiếng, họ có thể bất chấp tất cả kể cả dùng thân thể của mình để làm điều kiện trao đổi.

" Em gì ơi, sao em đi có một mình vậy? Có cần anh đưa em về không ?"

Cô đang đi thì nghe giọng của ai đó từ phía sau mình vang lên. Cô vờ như không nghe tiếp tục bước nhanh về phía trước  nhưng không ngờ tên đó lại đi đến trước mặt cô, vẻ mặt háo sắc cùng chiếc bụng có thể chứa được cả khối mỡ thừa đã khiến cô cảm thấy chán ghét vô cùng.

" E, làm gì đi nhanh vậy? Anh vẫn muốn tâm sự cùng em đó? Đúng không mạy? " Hắn nói rồi cùng người đi cùng hắn cười gian nhìn cô

" Tụi bây muốn gì ?" Vương Tư Hạ chán ghét nhìn bọn chúng.

" Eeee, sao tức giận vậy chứ ? Tụi anh cũng chỉ muốn tâm sự cùng em thôi mà ! Em làm vậy nhìn không đáng yêu chút nào!" một tên khác đi cùng liền lên tiếng, nói rồi hắn lấy tay sờ vào mặt cô nhưng đã bị cô né được.

" Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra !" Vương Tư Hạ tức giận hét lên.

" Con khốn, mày nói tay ai dơ bẩn? Nhìn đẹp thì đẹp thật nhưng cũng chỉ là đĩ mà thôi, nếu không muốn bị đau đớn thì ngoan ngoãn hầu hạ tụi tao đi, tiền sẽ không thiếu đâu! Dù sao nhìn mặt mày chắc là bị bạn trai bỏ rồi chứ gì? Thôi thì theo tụi anh đi, anh sẽ làm cho cưng sướng đến tận mây xanh hahaha !" tên đó nở một nụ cười man rợ và cũng rất là kinh tởm.

" Phải đó, thay vì buồn vì một thằng không biết quý trọng em hãy là đi theo bọn anh đi, anh hứa sẽ không làm em thất vọng đâu!"

Hai tên đó nói rồi cười cợt với nhau, hình ảnh năm xưa lại xuất hiện trong đầu của cô, cô nhắm mắt lại mở mắt ra kìm nén phẫn nộ sau đó lấy giầy ra đánh tới tấp vào người của bọn chúng. Bọn hắn thấy cô vậy liền muốn đi đến đánh cô nhưng đều bị cô né đòn rồi đáp trả, trong đầu cô lúc thì vang lên tiếng cười lớn của những tên háo sắc năm xưa lúc thì vang lên giọng nói lạnh lùng của Cố Đông Quân " Vương Tư Hạ... Chưa từng nghe qua" . Cô kích động không tự chủ được bản thân nên trong lúc vô thức đã đánh hai tên kia trở nên vô cùng thê thảm. Trong lúc đánh cô có nghe hai tên kia hoảng loạn nói " Con này nó bị điên rồi!", Cô ngước mắt lên nhìn ,trong mắt toàn là tia máu.

" Tụi bây nói ai điên?"

Tụi kia thấy cô có sơ hở liền vội vàng chạy đi, lúc này cô thờ thẫn nhìn theo, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ sau đó ngã ngồi xuống đường. Lấy điện thoại ra nhìn hình của anh.

"Cố Đông Quân, em chỉ mong anh cả đời bình an, hạnh phúc! Đau khổ, bất hạnh em sẽ chịu thay anh!" Nước mắt cô rơi xuống hai bên má trắng mịn rồi  rớt xuống màn hình điện thoại.

" Vương Tư Hạ "

Một giọng nói sau lưng cô vang lên, Vương Tư Hạ đứng dậy quay đầu lại ,nhìn ra được đó là Thẩm Thanh bạn cùng phòng của mình năm xưa.

" Thanh Thanh?"

" Quả thật là cậu! Mười năm rồi, Vương Tư Hạ, mười năm rồi  cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi!" Thẩm Thanh nhìn thấy được người bạn thân biến mất bấy lâu giờ lại xuất hiện trước mắt kích động rơi nước mắt chạy đến ôm Vương Tư Hạ.

Cô nhìn người bạn thân bấy lâu không gặp, xúc động rơi nước mắt ôm lại bạn mình.

.....

Tại một quán cà phê nhỏ của thành phố.

" Năm xưa, sau khi mình nghe tin gia đình cậu gặp biến cố, mình và Tiếu Tiếu cùng Mỹ Đình đến nhà cậu nhưng chủ mới nói cậu đã dọn đi! Lúc đó, Cố Đông Quân ngày nào cũng đến dưới ký túc xá chờ cậu, chờ mãi chờ mãi đến một hôm nhà trường thông báo là cậu đã  thôi học rồi , khi các thầy cô cho người dọn tầng của cậu cho một bạn mới vào. Lúc đó anh ấy mới không đến nữa! Thời gian sau anh ấy có thực tập tại một bệnh viện nhỏ của thành phố A! Khi đó anh ấy có tư vấn cho một nữ bệnh nhân bị chứng" Ám Ảnh Cưỡng Chế " nhưng nữ bệnh nhân đó tự sát không thành, gia đình cô ta đã kiện Cố Đông Quân nhưng do không đủ bằng chứng nên toà án đã không  thể thiết lập tội của anh ấy nhưng sau đó anh ấy đã bị đuổi khỏi trường ! Có người nói anh ấy bị người ta gài bẫy! Gia đình của cô gái kia đã nhận một số tiền để hãm hại anh ấy, vì thế ước mơ trở thành bác sĩ tâm lý của anh ấy đã tan vỡ! " Thẩm Thanh bình tĩnh khuấy tách cà phê từ từ kể cho cô nghe mọi  chuyện.

" Cậu nói cái gì ? Bị hãm hại ? Không thể nào ! Anh ấy không thể..." Cô ngước mắt lên, trong ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, không thể nào, không thể nào có chuyện đó được.

" Sao lại không thể? Trong lúc anh ấy cần cậu nhất cậu lại vô tình bỏ đi! Cậu mang đến cho anh ấy bao nhiêu hạnh phúc cùng vui vẻ ! Cũng mang cho anh ấy bấy nhiêu đau khổ, một tay cậu mang anh ấy lên đến thiên đường nhưng cũng chính bàn tay đó đã đẩy anh ấy xuống mười tám tầng địa ngục! Vương Tư Hạ cậu thật sự quá nhẫn tâm! Sao cậu lại đối xử như thế với người dùng cả trái tim để yêu cậu?"

Trái tim cô từng trận đau đớn kéo đến, đầu óc trống rỗng. Câu nói duy nhất đọng lại trong tâm trí cô đó là....

Cố Đông Quân yêu cô!

[ Tác Giả : Hắc Ly ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro