After Life, Before Dead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới lại tới.

Anh vẫn ở đây, ngay chốn này vậy giờ em đang ở đâu?

Anh không nhớ nổi đôi chân anh đã di chuyển không ngừng từ lúc nào để kiếm tìm em. Anh chưa bao giờ ở yên 1 chỗ và giờ giấc cứ luân phiên không hồi kết 1 cách quá vô nghĩa với anh.

Anh còn không để ý đã bao năm trôi qua hay anh đã tới bao nhiêu nơi. Chỉ biết là dù đã lâu đến vậy nhưng bóng hình của em, cứ trốn khỏi anh.

Anh cứ hi vọng vào những câu tự khích lệ gần như không có khả năng và anh chưa từng mệt hay từ bỏ vì nó.

Rồi 1 ngày, thời gian của anh dừng lại. Anh không đi đâu để tìm em được nữa. Cứ mãi bị bó buộc nơi nghĩa trang ma mị.

Lúc đó có rất nhiều người vây quanh anh, rất ồn ào nhưng giờ, chẳng có ai ngoài anh cả, anh cô đơn còn hơn cả những năm tháng thiếu em đã qua.

Rồi em cũng tới. Em ngồi bên phiến đá, nhìn xa xăm. Những cánh hoa trôi nổi trong không khí và dừng lại, rơi trên cơ thể em. Em không phủi chúng đi vì đang chăm chú nhìn vào 3 chữ.

"Son Hyunwoo"

Em khóc.

Anh lại gần nhưng em không thấy.

"Jooheon"

Anh an ủi em nhưng em không nghe được.

Đôi tay của anh không quệt đi nổi những giọt lệ đang lăn dài trên má em.

Chúng lặp lại mỗi ngày và em chỉ mặc 1 màu đen từ trên xuống. Anh muốn nhìn em rạng rỡ với những bộ quần áo đa sắc như em vẫn từng. Lúc đó em đẹp hơn.

Thật đấy.

Em ghét hoa. Đặc biệt là cẩm tú cầu dù anh thích nó. Vậy mà em luôn mang loài hoa với gam màu ảm đạm đó đến đây. Anh hận nó. Có phải vì nó mà em không cười không? Nếu đúng thì em hãy vứt nó đi, anh không cần thấy nó, chỉ cần thấy em vui lên.

Vậy mà hôm nào nó cũng được cắm và thay nước rất cẩn thận.

7 ngày trong tuần của em rất giống nhau nên lúc nào em cũng về khi ánh dương cuối cùng vụt tắt.

Anh không đi theo em được. Em cứ biến mất trong màn đêm tối tăm và nguy hiểm đó. Anh muốn bảo vệ em nhưng anh không thể đi đâu xa hơn phiến đá ấy, chỉ có thể nhìn em xa dần rồi mong ngóng đến ngày mai để thấy được em rồi thở phào vì tối qua em an toàn.

Sau đó em lại đến đây. Rất đều. Như thể em chẳng có việc gì khác cả.

Anh nghe thấy em nói muốn gặp anh, nhớ anh và xin lỗi vì đã không trở lại.

Em không hiểu đâu, anh đau lòng lắm. Anh ở ngay sau em, ngay cạnh em nhưng em không thấy được.

Rồi anh đã làm gì đó.

Kí 1 cái gì đó với 1 ai đó nhìn thấy anh.

Với 1 thứ? Với 1 người? Có thể biến ước mơ của anh thành hiện thực.

Rồi anh cảm nhận được gió và nước. Những âm thanh sống động và lồng ngực mình phập phồng.

Em nhìn anh, ôm anh.

Em khóc, em nói thật nhiều những lời yêu anh.

Rồi em sợ hãi khi tay em xuyên qua anh, em không chạm vào anh được.

Sau những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi, hình ảnh cơ thể anh vỡ thành những mảnh vô hình lấp lánh ánh đen, bay lên, được em thu vào tầm mắt. Anh biết rằng để có được khoảng khắc ấy, dù chỉ có anh thấy được em sau này, cũng không thể.

Anh sẽ không tồn tại dưới bất kì dạng thức nào nữa.

Em không dám nhìn nữa, em nhắm mắt và thứ duy nhất cảm nhận được là 1 nụ hôn đã lâu lắm rồi không nếm trải lại.

Thời gian của anh không chỉ ngừng, nó còn dần bị xóa đi. Anh vuốt ve đôi má của em, vò rối mái tóc nhuộm trắng mềm mượt và động viên em bằng những lời yêu thương.

Không biết nữa, anh nghe thấy em cười, chất giọng mà tưởng chừng anh đã quên mất.

Chỉ còn vài giây.

Em gạt phăng đi những giọt nước mắt, cơ thể không ngừng run rẩy. Sau đó, anh chỉ nhớ rằng mình thấy đôi môi em vẽ lên 1 hình bán nguyệt hoàn hảo, đôi mắt đẫm nước, dõi theo tới khi anh hoàn toàn tan biến vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro