Matthew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh người yêu của Jooheon đưa cậu tới sở thú. Hyunwoo hiếm lắm mới có 1 ngày nghỉ, liền nảy ý đưa cậu nhóc đáng yêu của anh đi chơi.

Vừa qua cổng, cậu đã chạy lên trước, nhanh chóng dừng lại ở khu của thú ăn thịt.

-Không sợ sao?

Anh hỏi khi nghe thấy những tiếng gầm gừ phát ra từ trong cũi sắt. Jooheon chỉ đơn giản là lắc đầu rồi từng bước tiến vào.

Cả 2 đi qua chiếc lồng của linh cẩu. 3 con có vẻ vừa mới chuyển đến, nhe nanh nhe vuốt với ý nghĩ phải thoát ra được. Điều mà sau vài lần thử, chúng sẽ hiểu ra mình đã chống lại con người để cố với đến sự tự do hoang tưởng của mình. Cơ bản, bị bắt là mất đi tự do, điều mà chúng ao ước và từng có.

Jooheon nhìn chúng, trong ánh mắt không mấy quan tâm như khi cậu được chiêm ngưỡng những chú công xòe những chiếc lông đẹp mắt đầy sắc màu.

Hyunwoo không nghĩ nhiều, cứ kéo cậu sang chuồng sư tử cách đó vài trăm mét đi bằng xe.

Cả đực cả cái phải đến 7 con cùng nằm trên vách đá. Chỗ sống của mấy con này khá thoải mái, rất rộng và cách nơi cả 2 đứng 1 con sông nhân tạo. Những con sư tử này dường như rất bơ đời. Chúng mắc kệ sinh mạng mình đang bị cái loài tiến hóa từ vượn nắm bắt, cứ coi như hưởng thụ tối đa cuộc sống mình đang có. Sư tử đúng là biết cách chấp nhận.

Jooheon lần này cũng không tìm thấy sự thú vị, cậu thờ ơ ngắm chúng uống nước, chạy quanh 1 cách quá nhàn nhã và nhàm chán.

Rồi cậu chủ động nắm tay anh chuyển sang chuồng hổ.

Khác với những loài khác sống theo bầy, chú hổ này sống đơn độc trong chiếc lồng gỗ được sơn tỉ mỉ như của gánh xiếc. Bộ lông cam kẻ đen và đôi mắt xanh rực lửa hận.

Nó rất buồn, căm giận. Nó không tồn tại chỉ để ngắm. Nó đáng lẽ đang chạy quanh thảo nguyên rộng lớn để kiếm vài con thỏ hoặc hươu, hay là dạo quanh chậm rãi với bạn đời của nó. Nhưng nó lại bị bó buộc ở đây. Cô đơn lẻ loi trong chiếc chuồng hài hước ngớ ngẩn mà nó bị đặt vào trong. Nó chẳng buồn động đậy. Có lẽ nó đang chết.

-Em muốn đưa nó ra khỏi đây.

Jooheon khẽ nói trong khi siết tay anh chặt hơn. Hyunwoo quay lại và thấy cậu như chia sẻ chung 1 cảm giác trống rỗng với con thú bên trong. Cậu không hề vui vẻ mà còn tiếc thay cho nó.

-Nó trông không ổn Hyunwoo ya...

Cậu nắm lấy thanh sắt của lan can, tựa đầu lên đó, cảm giác mát lạnh làm cái đầu cậu nguội đi phần nào. Anh cũng không biết phải làm gì. Hầu hết mọi người chỉ nghĩ nó là 1 con thú. Không cảm xúc và nguy hiểm, tốt nhất vẫn nên để làm cảnh thay vì đi làm hại con người.

Bất chợt, con hổ từ từ đứng dậy, bước tới tấm bảng giới thiệu. Cậu cũng ngẩng đầu lên theo.

-Mày là Matthew.

Jooheon nói khi thấy tên của con hổ.

Mắt nó hơi khép lại, mấy cái râu rung rung, Matthew có đôi mắt biết cười.

-Em biết không? Có lẽ nó thích em.

Hyunwoo trêu đùa.

-Thật sao?

Jooheon cười khúc khích khi Matthew có thêm chút sức sống sau khi đứng lên.

-Hãy tới đây nhiều hơn. Biết đâu chú hổ này lại vui hơn thì sao?

-Anh nhớ đấy. Đến thường xuyên vào.

Cả 2 cười với nhau. Cả ngày hôm đó cho đến giờ về, Jooheon chỉ đứng trước lồng và nhìn Matthew. Sau hôm ấy, cả 2 chỉ trông chờ đến ngày gặp lại tiếp theo. Hyunwoo hôm nay có cảm giác mình không được cậu yêu thương bằng 1 con hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro