Night train

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốt truyện hơi hơi giống 'Replace' nhưng lụy tình hơn*

-Buồn lắm sao anh?

Jooheon nói với người con trai đang ngồi trên ghế, khuôn mặt vô cảm chỉ chừa có đôi mắt là buồn.

-Đau lắm sao anh?

-Ừ.

Hyunwoo thốt ra một từ với chất giọng trầm ấm của anh, thứ âm thanh mà cậu có thể nghe hoài không chán.

-Anh nhớ Kihyun lắm sao?

-Ừ.

-Anh... quên anh ấy đi được không? Nhớ về người khác đi được không?

-Anh không biết, Jooheon à.

Hyunwoo cau mày, ngả người ra phía sau vẻ mệt nhọc.

-Anh à... Kihyun không đáng, làm ơn quên anh ấy đi rồi cười lên với em, có được không?

-Jooheon. Anh đang rất mệt, anh yêu em ấy lắm.

-Không thể xóa đi hình bóng của anh ấy sao?

-Ừ.

Cả 2 lặng im một khoảng thời gian sau đó. Hyunwoo yêu Kihyun quá nhiều để rồi anh mất tất cả, nguồn sống của anh, lẽ sống của anh.

-Khoảng thời gian bên anh ấy, có đẹp hơn lúc bên em không anh?

-Hả?

-Anh có thể cho em cơ hội không? Ngay vào thời điểm anh suy sụp nhất?

Cậu đứng, anh ngồi, 2 người nhìn vào nhau nhưng có vẻ không phải vậy. Cậu khi hỏi bình thản lắm nhưng trong lòng cậu đau biết bao nhiêu khi thấy anh khổ sở thế này. Đơn giản thì Kihyun là mọi thứ với anh, bây giờ đi rồi, anh chỉ như cái xác không hồn.

-Jooheon... ý em là?

-Vâng. Vậy đấy. Em ở bên anh lâu lắm rồi, lâu hơn cả Kihyun nhưng có bao giờ anh nhìn em bằng ánh mắt như với anh ấy không? Em hiểu là em không có hi vọng nhưng hiện giờ anh ấy đi rồi, anh không thể cho em 1 cơ hội sao?

Từng lời cậu thốt ra, là bấy nhiêu đau đớn cậu giải tỏa. Cậu khóc rồi, khóc vì nhớ về bao tháng ngày cậu chứng kiến 2 người họ tay trong tay, nhìn Kihyun đứng ở cái vị trí cậu hằng mong ước.

-Anh... chỉ coi em như 1 người em trai...

Anh thật tệ. Anh kể cho cậu về cuộc chia tay này mà không hề biết, anh có đau đến mấy thì cũng không bằng bao nhiêu thương tổn cậu phải chịu. Vì đơn giản là cái mối tình đơn phương nghiệt ngã ấy rất tàn khốc, làm cho cậu thất vọng và gục ngã không biết bao nhiêu lần. Nhưng kì lạ thay, cậu lại tiếp tục yêu anh như 1 vòng quay luân hồi kéo cậu vào sự đau đớn không hề dứt, chỉ trừ khi anh chấp nhận cậu. Và chỉ khi thứ tình cảm 1 phía biến thành 2 phía. Là khi cậu có thể đường đường chính chính nói cậu là của anh.

-Đừng buồn nữa anh, không chỉ có Kihyun mới đem cho anh hạnh phúc, ngoài anh ấy ra, vẫn còn người có thể cho anh nếm lại cái cảm giác yêu, dù không phải Kihyun, không phải em thì vẫn có...

Người khác.

2 từ cuối cậu không thốt ra được, cậu không biết nếu phải chịu đựng việc anh cười với người khác, yêu thương người khác 1 lần nữa thì cậu sẽ thế nào? Thời gian qua đêm nào cậu cũng khóc ướt hết cả gối vì ban ngày cậu đau nhưng không thể làm gì được.

Vì hóa ra, anh hạnh phúc thì bao uất ức trong cậu tan biến. Khi thấy anh cười với cậu, cậu quên đi Kihyun và cũng cười theo, nó tiếp cho cậu sức mạnh để tiếp tục đợi chờ 1 khoảng khắc tươi đẹp hơn của cậu.

-Nhớ này anh, quên Kihyun đi, anh ấy chỉ là 1 quá khứ đẹp đẽ thôi, anh không cần buồn vì người buông bỏ là Kihyun và không có lí do gì để anh buồn cả.

Anh không thể nói gì nữa. Nhìn con người đứng trước mình đang cố kìm tiếng nấc để từng câu chữ rõ ràng nhất, đôi mắt phủ thêm một tầng nước nhìn thẳng vào anh và luôn miệng nói anh quên cậu ấy đi, anh chợt thấy có lỗi. Nó hòa làm 1 với sự suy sụp của anh thành 1 cái gì đó nặng nề lắm, sâu trong thâm tâm anh.

-Jooheon, em ổn chứ? Em đang khóc...

Anh đành bật dậy khi thấy mũi và mắt cậu bắt đầu đỏ và sưng lên.

-Không sao, em chỉ cần anh hiểu Kihyun không là gì nữa... và... và...

Cuối cùng thì cổ họng cậu nghẹn lại, không giấu nổi những tiếng nấc nữa.

-Jooheon... anh cũng không đáng đâu, vì anh mà em đau thế này , còn cố an ủi anh làm gì nữa chứ?

Anh ép cậu ngồi xuống chiếc ghế vừa nãy rồi đợi cậu khóc.

-Anh không chắc nếu mình có thể quên đi Kihyun nhưng anh sẽ trở nên tốt hơn, được chứ?

Jooheon không thể trả lời được vì cậu vẫn đang cố dừng những giọt nước mắt vẫn rơi nãy giờ.

-Sau này, nếu anh không thể cho em hạnh phúc thì mau tìm 1 người tốt hơn nhé?

Tuy anh đang nhìn cậu nhưng anh vẫn nghĩ về Kihyun, anh sẽ để cậu chờ tới bao giờ? Có phí hoài tuổi xuân của cậu không? Anh bỗng thấy mình thật ích kỉ khi chiếm lấy con tim của cậu nhưng không thể đem bất kì điều gì tốt hơn cho cậu. Bởi anh vẫn bị ám ảnh bởi Kihyun, vẫn chưa quên nổi vẻ đẹp ấy, nụ cười ấy.

-Không... em không mong đợi bất cứ điều gì... hức... em đã đợi anh lâu lắm rồi, kể cả có đợi nữa thì ... hức... vẫn không sao.

Cậu thật đáng xấu hổ, ngồi đây rồi mít ướt như vậy.

"Kính Cong"

Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ của anh ngân vang khắp không gian tối tăm của ngôi nhà và cậu biết, ngày mới đến rồi và cậu nên đi. Vội gạt đi giọt nước mắt, cậu xoay lưng bước về phía cửa.

-Em đi đâu vậy?

Anh đứng lên theo cậu.

-Chỉ là... em phải đi rồi, khi em quay lại, anh phải sống tốt hơn đấy.

Dứt lời, cậu chạy khỏi căn nhà của anh, để lại anh bàng hoàng trong đêm tối.

Cậu chạy nhanh tới ga tàu, lên chuyến cuối cùng tới Busan.

Hèn nhát. Cậu sợ câu trả lời của anh, cậu sợ, anh sẽ vẫn hướng về Kihyun.

Sau hôm ấy, quán cà phê nhỏ của anh thiếu đi 1 nhân viên.

1 cậu trai tóc đen, đáng yêu và thương anh hết cỡ.

Anh không tìm được cậu. Căn nhà của cậu trở thành mái ấm của 1 gia đình khác, bố mẹ của cậu, cũng không thấy đâu.

Anh nghĩ về cậu rồi giật mình. Kihyun không còn nghĩa lý gì với anh nữa, có lẽ anh không yêu người đó nhiều đến vậy.

Chẳng nhẽ... anh làm đau cậu vô cớ rồi sao? Rồi bây giờ, khi cậu rời đi anh mới nhận ra?

Rằng anh cần cậu hơn, nhớ cậu hơn. Là cậu đã cho anh thứ thuốc gì? Mà khiến anh cần cậu thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro