Replace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình bóng được phản chiếu trong mắt Hyunwoo là Kihyun 

Nhưng người đang đứng đó là cậu.

Vì anh không có được Kihyun nên anh tới với Jooheon. Cậu yêu anh nhưng ngược lại thì không có. Với anh, Jooheon chỉ là kẻ thay thế, vật thỏa mãn dục vọng và sự cô đơn còn cái cảm giác yêu thì lại không thấy.

Cậu vẫn vui. Vì ở 1 khía cạnh nào đó, Hyunwoo là người yêu cậu. Cậu vui vì nó.

Cậu cũng buồn. Ánh mắt anh lạnh băng nhìn cậu và nó chỉ ấm hơn phần nào khi dõi theo người mà cậu không liếc mắt tới cũng biết. Cậu buồn vì nó.

Kihyun luôn đi với Minhyuk. Đó là lí do Hyunwoo biết được khá nhiều thứ. Chỉ cần anh hỏi, Minhyuk sẽ trả lời tất cả vì cậu thân với anh mà, không cần biết tại sao chủ đề luôn xoay quanh Kihuyn.

Vậy đấy, anh không quan tâm tới cậu. Dù người chung giường với anh mỗi đêm là cậu, dù người chăm sóc mỗi khi anh ốm là cậu, dù người yêu anh nhiều nhất là cậu.

Thì anh vẫn chỉ hướng về Kihyun.

Trong những giấc mơ, anh nói về Kihyun. Chỉ Kihyun thôi.

Tại sao? Những cử chỉ thân mật hiếm hoi của anh luôn chỉ thoáng qua và nhẹ nhàng, dường như còn có chút ngượng nghịu.

Cậu không hiểu. Trong bao người, anh chọn cậu rồi đối xử với cậu không khác gì 1 con người bình thường.

-Đi tắm đi Hyunwoo.

-Ừm.

Cậu và anh ở chung 1 căn phòng. Thật ngột ngạt và nặng nề. Anh đang xem tin tức về Kihyun, ảnh về Kihyun, nghe những đoạn hát của Kihyun.

Cậu biết mà, lòng cậu quặn lại.

Cậu đang ở đây, nói chuyện với anh rồi những thứ về Kihyun luôn lôi kéo sự chú ý của anh. Tại sao chứ? Tại sao cậu lại chấp nhận 1 tình yêu mập mờ thế này? Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu cứ phải yêu người đàn ông có trái tim thuộc về 1 người khác chứ?

-Hyunwoo, anh không yêu em phải không? Em chỉ thay thế cho Kihyun phải không?

-...

Những hành động của anh dừng lại.

-Tại sao lại chọn em? 1 phần nào đó anh nghĩ chỉ cái chức danh người yêu đã đủ thỏa mãn em rồi sao?

Anh không biết trả lời thế nào cho hợp nữa. Anh đã nghĩ rằng mình không có tình yêu thì hãy để cậu có nhưng nó thật sự tệ hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh không thể ép bản thân mình được và tất nhiên là anh hiểu cậu sẽ đau vì nó.

-Anh xin lỗi. Có lẽ em đã có 1 người yêu thương mình nhiều hơn.

- Anh không có lỗi, không sao, anh không có lỗi.

Cậu lặp lại vài lần với ánh mắt vẫn cố định vào anh. Những giọt nước rơi xuống trong vô thức. Ngón tay cậu run rẩy quyệt nó đi. Có phải đã đến lúc? Dẹp tan thứ quan hệ giả dối này? Nên không? Đem tự do đến cho cả 2?

-Hyung... Có lẽ chúng ta chưa thể như những đôi khác, anh không thay đổi, em không thay đổi, hay cứ để mọi thứ trở về trước kia? Anh yêu Kihyun trong thầm lặng và em chỉ đơn phương anh?

-Jooheon...Nó nghe có vẻ ổn.

Hyunwoo không biết phải làm gì nữa, anh có nên sử dụng sự giả dối không? Anh không hiểu não mình đang chứa cái gì. Thật phũ phàng theo 1 cách nào đó. Anh thấy cậu cố nở 1 nụ cười thật tươi dù sự thật là nó rất đau khổ. Cậu nhìn anh qua đôi mắt nhòa đi bởi nước.

-Jooheon, sau này nhất định sẽ có người tốt hơn cho em.

-Cảm ơn "nhưng chắc anh là lần cuối rồi".

Phần sau cậu tự lẩm nhẩm trong đầu mình. Anh là người cậu yêu thật lòng, có thể tuổi thanh xuân của cậu sẽ mãi thuộc về anh. Cậu nghĩ vậy vì tim cậu đau, thật sự đau lắm. Và cậu biết nó sẽ không đi chỉ sau vài ngày.

-Cảm ơn anh. Vì những gì đã qua.

Cậu nói dù sự thực là anh chẳng làm được gì cả.

Cậu quay lưng đi, bờ vai nhỏ nhắn run lên theo từng giọt nước rời khỏi hốc mắt cậu. Anh không biết nữa? Nó lạc lõng và cô đơn đến lạ. Anh muốn tìm cho nó 1 cái gì đó nhưng không thể.

Anh không cử động nổi, cảm giác tội lỗi như quấn chặt lấy anh, kìm chân kẻ níu kéo tệ bạc lại cho tới khi hình bóng cậu khuất hẳn sau cánh cửa đóng chặt. Anh bỗng thấy sợ cái khoảng không vắng lặng chỉ còn lại mình. Rồi anh chợt thấy cần 1 người bên mình hơn bao giờ hết nhưng, hình như người đó vừa đi rồi?

------------------------------

Jooheon đi xa lắm rồi.

Tới 1 nơi mà cậu có thể tìm được hạnh phúc hoặc ít nhất là trốn được nỗi đau dù phải rời xa anh.

Không để lại dù chỉ 1 bức thư.

------------------------------

Anh biết là cậu chịu đủ vì 1 gã tồi như anh rồi. Cậu nên đi. Đi 1 con đường của riêng mình, không còn bị trói lại bởi anh nữa.

------------------------------

Kihyun đang đứng đó.

Nhưng hình ảnh được phản chiếu trong mắt anh lại là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro