Xin lỗi những đêm mùa đông...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kihyun ơi! Kihyun...Tỉnh mau... - Tiếng gọi của ai đó cứ văng vẳng bên tai em rồi từ từ to dần.

'Ah, đây là đâu cơ chứ? Thiên đường sao? Mình...chết rồi à?'

- Kihyun! KIHYUN!! KIHYUN!!! TỈNH ĐI MÀY, ĐỪNG BỎ TAO! - Cảm nhận được một lực rất mạnh lắc người mình, Kihyun cố mở đôi mắt nặng trĩu. Đầu vẫn còn oang oang.

- Hửmm? Minhyuk? - Em bần thần mãi mới xác định được người trước mặt mình.

- Lạy l*n mày tỉnh rồi! Tao còn tưởng mày chết rồi cơ chứ!! - Nói rồi nó ôm chầm lấy em hỏi tới tấp - Sao mày không bắt máy tao, gọi cửa lại còn không nghe nữa! Vào nhà mày khó như vượt ngục vậy á.

- Pfff

Kihyun đảo mắt trước cái sự ngu ngốc của thằng bạn mình, em loạng choạng đứng dậy bước vào nhà tắm rửa mặt. Minhyuk, nó đủ thân với Kihyun để nhận ra bạn mình không vui.

- Vẫn để chìa khoá dự phòng dưới gạt tàn a? - Nó hỏi ngay khi em vừa ló mặt ra.

- Huh...mày vẫn còn nhớ? - Kihyun tiến đến vén rèm cửa lên, để ánh nắng tràn vào căn phòng u ám này.

- Tất nhiên, tao hiểu mày nhất mà. Tao còn biết mọi chuyện của mày nữa cơ - Minhyuk đứng dậy, tiến tới đặt tay lên vai em - Kể cả chuyện hậu bữa tiệc tối hôm tốt nghiệp đó và ngày trọng đại của ai kia hôm qua.

- Minhyuk...tao... - Nghẹn ngào Kihyun quay lại nhìn vào mắt Minhyuk. Em lại yếu đuối nữa rồi.

- Shh...đừng nói gì hết, tao biết mày cảm thấy như thế nào - Minhyuk ôm em vào lòng, nó cũng rơm rớm nước mắt - Kihyun, mày biết không có gì là mãi mãi cả, phải không? Rồi đến lúc mày cũng phải quên anh ta thôi.

Cảm xúc lại lần nữa vỡ oà, em mặc kệ mà vùi mặt vào vai thằng bạn mình khóc nấc lên.

- Ôi Kihyun, tao thương mày biết mấy! Đừng tự làm khổ mình nữa, anh ta chẳng quay về đâu Kihyun ơi - Minhyuk xoa lưng trấn an em rồi đẩy Kihyun ra nhìn thẳng vào mắt em - Kihyun, tao cho phép mày chỉ được sầu nốt ngày hôm nay thôi! Tao không muốn thấy mày phải đau khổ như vậy nữa.

- Minhy--

- Và mày đâu biết còn có người thương mày hệt như cách mày thương Hyunwoo mà - Một tia dịu dàng ánh lên trong mắt Minhyuk.

- Sao cơ? - Kihyun khó hiểu nhìn Minhyuk. Em nghĩ làm gì có ai lại đi dành tình cảm cho mình chứ - Làm gì có ai thương tao?

- Uầy, vậy bó hoa kia của ai? - Nó đã để ý bó hoa trên bàn Kihyun từ lúc bước vào rồi.

- Minhyuk! Mày nói tao phải quên anh ấy đi cơ mà!

- Aissh đéo phải, thằng ngốc này! Người đã tặng mày bó hoa ấy, không phải chủ của nó! - Minhyuk không tin Kihyun ngây thơ như thế.

- Tiền bối Hoseok ấy hả? Pffff sao có thể vậy? - Em lắc đầu gạt đi suy nghĩ rằng Hoseok lỡ crush em - Mà sao mày biết ảnh tặng tao?

- Ê mày, tao cũng được mời nha! Tao chỉ ngồi ở bàn của khoa xã hội thôi - Minhyuk cố nâng bầu không khí lên bằng một câu đùa - Tao còn thấy mày lại ngồi cạnh tiền bối Hoseok nữa cơ mà!

- Hông có nha, là ảnh ngoắc tao lại thôi - Kihyun xua tay, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

- Ờ...ờ cứ cho là vậy đi~ Thay đồ rồi đi ăn sáng với tao - Nó cố tình đổi chủ đề.

- Bây giờ là giữa trưa rồi và tao không đói!

- Vậy coi như ăn Brunch* luôn đi (= breakfast + lunch)

- Thôi mày, tao ổn mà... - Kihyun vẫn một mực từ chối.

- Tao bao!

- ...chờ tao xíu.
—————

- Mày muốn ăn ở đâu? - Nó hỏi ngay khi hai đưa vừa vào trong xe.

- Ummmm....tao không biết.

- ... - Nó nhìn em.

- ... - Em nhìn lại nó.

- Tao đưa mày ra biển ăn gà - Chốt lại một câu rồi đạp chân ga phóng đi.

- Đúng là chỉ có mày hiểu tao mà! - Kỳ thực Kihyun cũng muốn ra biển lúc này.

[...]

Bây giờ đã 4 giờ chiều. Cả hai ngồi lặng trên một chiếc ghế gỗ sau khi kết thúc bữa ăn lập dị kia. Chẳng ai nói gì với nhau, chỉ cùng phóng tầm nhìn về nơi xa xăm kia. Gió biển khẽ lướt trên làn da em, sóng biển vồ vập tạo nên thứ âm thanh khiến con người ta cảm thấy thanh bình làm sao. Chợt theo thói quen đưa tay vào giỏ lấy gói Parliament ra mà rút một điếu, nhưng lại loay hoay tìm bật lửa.

- Tìm cái này à? - Minhyuk bất ngờ chìa bật lửa zippo của mình ra trước mặt em.

- Ờ - Vươn tay ra định lấy...

- Để tao! - Có vẻ Minhyuk nhanh hơn một bước. Nó giành đốt cho Kihyun rồi từ đâu rút một điếu lấy từ túi quần ra mà châm.

- Mày cũng hút? - Kihyun nhíu mày ngạc nhiên. Trước giờ em chỉ biết rằng Minhyuk là một cậu trai hoạt bát, ngoan hiền và vui tươi. Hình ảnh này của Minhyuk khiến em khá bất ngờ.

- Mày nghĩ sao? - Trả lời Kihyun bằng một câu hỏi khác, nó rít một hơi rồi phả làn khói vào mặt Kihyun. Em không nói gì, chỉ nhướn mày lắc đầu kiểu 'Không có ý kiến!'

Xong cả hai lại rơi vào trầm mặc, lạc vào những suy nghĩ ngổn ngang của riêng mình. Kihyun kẽ ngậm điếu thuốc, đê mê rít một hơi thật dài, để làn khói ấy len lỏi vào buồng phổi của mình, rồi nhắm mắt mà nhả khói từ từ. Ôi cảm giác thật phê làm sao! Làn khói đặc bay lên rồi tan biến vào hư không. Em quay đầu nhìn Minhyuk, nó cũng nhìn em. Qua ánh mắt, cả hai đều biết đối phương muốn nói điều gì đó...nhưng rồi lại thôi. Đến tận khi hoàng hôn lặn bờ biển, Kihyun và Minhyuk mới đứng dậy ra về.

Trên đường về lại nhà Kihyun chẳng ai nói với nhau câu gì, người lái xe, kẻ ngắm cảnh.  Chỉ có tiếng nhạc từ radio đang phát nhẹ và tiếng gió.

- Minhyuk? - Kihyun lên tiếng phá tan sự im lặng.

- Mày lại muốn đi đâu nữa?

- Tối nay đi club với tao không?

- Sao tự nhiên mày lại hứng lên vậy? - Lại đáp trả em bằng một câu hỏi khác.

- Chẳng phải mày nói mày cho phép tao sầu hết hôm nay mà! - Nhái lại câu Minhyuk nói với điệu bộ y hệt.

- Và mày lại uống cho say bí tỉ mặc dù tửu lượng kém thấy mẹ rồi lại bắt tao xách cái l*n cát của mày về hả? - Và nó kể công.

- Tao hứa sẽ uống thật ít mà, chủ yếu để khuây khoả xíu thôi... - Kihyun đảo mắt, em đâu nghĩ tửu lượng mình kém thế đâu.

- ... - Minhyuk nhướn mày kiểu 'Thật không?'

- Chắc vậy á - Kihyun cũng mong đến lúc đó mình đừng sung quá.

- Chán mày ghê - Minhyuk thắng xe ngay khi về đến nhà Kihyun, nó cởi dây an toàn, thở dài - Rồi được rồi ông tướng, bây giờ thì vào nhà nghỉ ngơi đi rồi tối tao với mày đến quán mà người quen tụi mình làm.

- Ai á? - Kihyun nghĩ Minhyuk nó lại định bày trò gì nữa đây.

- Biết nhiều quá là ra chuồng gà chơi sớm á nha, tiết lộ sớm không vui a. Rồi giờ thì xách l*n ra khỏi xe tao nào, tao còn phải đỗ xe nữa! Vô nhà trước đi.

- Rồi rồi phắn ngay đây. Tao lên ngủ, tới giờ kêu tao dậy.

- Yes sir!!

[...]

(A few hours later...)
- Well well well. Thời khắc đã đến, mau dậy thôi Kihyun à! - Mở đèn lên, Minhyuk giật tung chăn của Kihyun đánh thức em dậy.

- Minhyuk ổn hông vậy mày? Tao dậy ngay đây - Vươn vai mở mắt, Kihyun không tin mình ngủ rất say cả tối.

- Ok, dậy rửa mặt rồi thay đồ đi, tao ra xe trước. Từ đây đến đó không gần mấy đâu - Nói rồi nó bước xuống nhà không quên hối Kihyun - Lẹ nha.

Kihyun đứng trước tủ đồ, em nhìn qua một lượt. Sau một hồi đắn đo, quyết định chọn cho mình chiếc quần da bó và áo sơ mi đen bóng dài đến mông. Sau đó đến trước bàn trang điểm, lựa cho mình một dây choker ren đeo lên và tạo bừa một kiểu tóc nào đấy. Lại vươn tay lấy chai nước hoa hiệu Creed mà xịt lên cổ tay rồi xoa lên sau hai mang tai.

Kihyun xuống nhà, trước đi ra cửa không quên nán lại ngắm nghía bộ dạng bản thân trước gương.

- Đẹp rồi mày ơi!! Đi thôiiiiiiiiiiiiiiiii - Minhyuk ngồi trong xe thở dài ngao ngán, nó chờ em dài cả mắt.

- CHỜ XÍU KHOÁ CỬA CÁI ĐÃ!!! - Em nói vọng ra, mong là hàng xóm sẽ không bận tâm đến hai đứa to mồm này đâu.
—————

- Mojito - Kihyun bước đến bên quầy bar gọi cho mình một ly đồ uống, theo sau là Minhyuk - Hai ly! - Nó cũng gọi tương tự.

- Cảm ơn - Kihyun nhận lấy ly cocktail, kề môi nhấp một ngụm để thứ chất lỏng không màu lạnh the đó chảy qua huyết quản của mình. Sự kết hợp giữa vị chua của chanh tươi, vị ngọt của đường hay trái cây cộng với mùi thơm hăng hắc của lá bạc hà và chút cay nồng của rượu rhum nhẹ khiến Kihyun như lạc vào một thế giới khác.

- Hyungwon ngầu thật mày nhỉ! - Minhyuk hất đầu về phía chàng DJ trên sân khấu.

- Ừ... - Em chỉ đáp lại một câu cục súc rồi lại tập trung để tâm hồn bay bổng theo tiếng nhạc xập xình.

(Một lúc sau...)
- Ê...con chó...mày biết gì hông, tao á....ợ...tao...chắc tao đéo...hớ quên được ổng...mày ơiiiiiiiiiiii~ hờ hờ hờ... - Chết mẹ thật, em say rồi. Mojito chẳng mạnh gì để khiến em say ngả ngớn như vậy, nhưng cồn thì có. Vì sao? Vì lượng cồn pha trong đây nhiều quá.

- Mày ổn không? - Trái lại với Kihyun, nó lại ung dung đặt tay lên vai em hỏi, kèm theo một cái nhếch mép.

- Không...KHÔNG!!!! Tao không...ổn mày ơi...@#$%&)*# tao thấy nóng quá aaaaaa @#$%**^)^&*(

- Mày nói cái đéo gì cơ? - Minhyuk nó thừa nghe câu sau, nhưng vẫn thích chọc em.

- Tao nói là TAO VÃ QUÁ RỒI AAAAAAAA, cứu tao - Kihyun bứt rứt hét lên, rồi từ ghế mà rớt xuống đất.

- Thôi nào - Minhyuk kịp tay đỡ lại em - Để tao giúp mày!

- Alo, tiền bối Hoseok...em ở quầy bar, vào ngay nhé - Nó bắt máy gọi, mặt vẫn lạnh tanh. Chắc mọi người sẽ nghĩ Minhyuk định quất thằng bạn thân nó hả? Hmmmm...đéo phải đâu.

- Của em đây, làm tốt lắm! - Hoseok đã tìm thấy cả hai, anh đưa thứ gì đó cho Minhyuk.

- Tất cả giao phó cho anh - Minhyuk "trao" Kihyun cho Hoseok, mỉm cười. Hoseok chỉ gật đầu rồi dìu Kihyun đi.

- Tao xin lỗi Kihyun - Nụ cười vụt mất, chỉ còn lại cảm giác tội lỗi.

(Flashback)

- Gặp tôi chút - Hoseok len qua đám đông, bắt lấy Minhyuk kéo ra ngoài. Nó lúc đầu cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng đi theo.

- Tiền bối, có chuyện gì sao? - Hoseok buông Minhyuk khi cả hai đã tìm được chỗ vắng người.

- Cậu rất thân với Kihyun, phải không?

- Vâng, anh muốn gì ở Kihyun à?

- Tôi muốn nhờ cậu một việc, cậu giúp tôi chứ? - Hoseok dáo dác liếc nhìn xung quanh rồi đưa ra lời đề nghị.

- Tiền bối nói xem, em sẽ giúp nếu nó không quá khả năng của mình.

- Rồi, nghe rõ nhé! - Hoseok hít một hơi thật sâu - Giúp tôi cua Kihyun.

- Bằng cách nào? Kêu em nói thẳng với nó là 'mày nên yêu Hoseok' đi à? - Minhyuk nhíu mày

- Khiến ẻm lên giường với tôi - Hoseok ghé sát tai nó thì thầm.

- Cái đéo gì cơ? Anh điên rồi! Cho dù đó là chuyện trong khả năng của em, em vẫn không làm thế.

- Em muốn bao nhiêu?

- Em không bán bạn mình vì mấy đồng tiền đó đâu tiền bối Hoseok! Thế nhá - Minhyuk định quay đi thì bị Hoseok kéo lại ấn vào tường.

- Tất cả số tiền trong thẻ đen này sẽ là của em, nếu em giúp được tôi - Hoseok lấy ra từ trong túi, ve vẩy trước mặt Minhyuk - 5 tỷ Won đều trong đây, sao nào?

- Á à, lời đề nghị? - Minhyuk nhanh tay toan chụp lấy, nhưng Hoseok vẫn nhanh hơn nó.

- 12h đêm tại quán ***** Club trên đường 23A ***** - Minhyuk xoè tay ra, và Hoseok đặt chiếc thẻ đen cứng đó lên tay nó - Đến thì ráng chờ đến lúc em gọi - Nói rồi Minhyuk bước ra về. Rốt cuộc nó vẫn không thể cưỡng lại đồng tiền.

- Cảm ơn em - Hoseok nói với theo.

- Miễn là anh đem lại hạnh phúc cho Kihyun - Minhyuk chỉ khựng lại rồi đi tiếp. Hoseok cũng trở lại bữa tiệc, mà tiến đến chỗ em đang nói chuyện với "chàng rể" Hyunwoo.

Vụt...mọi thứ tuôn qua đầu Minhyuk như một thước phim. Phải, nó đã đánh thuốc Kihyun. Nó bỏ thuốc kích dục vào ly của mình rồi tráo với Kihyun nhân lúc em không để ý! Đó là lý do nó gọi cùng đồ uống với em. Minhyuk cảm thấy tội lỗi, nó biết nó đã bán bạn mình đi vì đồng tiền. Nhưng biết sao đây, nó cần số tiền lớn vậy để thực hiện ước mơ của mình mà.

(Meanwhile)
- A...Minhyuk hả? - Kihyun cảm thấy mình rơi vào lòng ai đó.

- Không...Minhyuk chết rồi! - Hoseok ghẹo Kihyun.

- Chứ ai?

- Hoseok! - Anh dìu Kihyun ra xe.

- Hoseok hả? Hà hà hà....ờ Hoseok...nào cơ? - Kihyun cố ngước lên xem coi ai - Ểy? Tiền...bối...Hoseok saoooooo~

- A kệ đi, anh Hoseok em nứng quá rồi a, quất em đi! - Vứt hết liêm sỉ, đè Hoseok xuống ghế sau.

Kihyun chịu không nổi nữa, đầu óc mụ mị, toàn thân nóng ran. Em vội vàng mơn trớn tay đến hàng nút áo trên người Hoseok mà cởi ra. Một nút...hai nút...Kihyun vùi đầu vào hõm cổ anh mà hít lấy mùi hương nam tính đó rồi di chuyển xuống khuôn ngực rắn chắc. Toan cởi nút thứ ba thì Hoseok nắm tóc Kihyun, anh dành thế chủ động mà xoay người để em dưới thân mình.

Hoseok kiềm nén bản thân, rít lên một cái, lực nắm tóc em cũng mạnh hơn. Anh tấn công vào khuôn miệng người dưới đang cố mở to hớp lấy từng ngụm không khí. Chiếc lưỡi ranh mãnh tiến vào mà cuốn lấy lưỡi em vào một vũ điệu tình ái. Đêm còn dài và Hoseok không muốn hấp tấp nên anh dứt ra khỏi nụ hôn. Điều đó khiến cho một-Kihyun-đang-rất-hứng-tình cảm thấy hụt hẫng.

- Đừng...Hoseok cho em! - Chiếc lưỡi vươn giữa không trung như muốn đòi hỏi thêm từ anh.

- Ôi em à, tôi sẽ phang em đến chết - Hoseok cố thoát khỏi những cái níu kéo từ Kihyun - Nhưng không phải bây giờ! - Rồi anh đóng cửa xe để lại Kihyun ở ghế sau mà vòng lên ghế lái.

- Hoseok aaaa....em muốn...hức... - Kihyun nức nở cầu xin Hoseok, tay không yên phận mà tự sờ soạng thân thể mình.

- Ngoan, không nháo - Hoseok bắt đầu nổ máy xe tiến về biệt thự sang trọng của mình - Chịu đựng, về nhà tôi sẽ cho thứ em muốn nhé...

Suốt dọc đoạn đường đi, Hoseok cứ liếc qua kính chiếu hậu nhìn Kihyun ở băng sau. Em bây giờ chỉ còn rên những tiếng hừ hừ nhỏ. Hoseok cố kiềm lắm chứ, cậu em nhỏ đã căng cứng phát trướng từ lâu. Anh thề sẽ phang Kihyun đến dục tiên dục tử! Ngoài trời tuyết vẫn rơi, và Kihyun quên béng đi mất về Hyunwoo vì ngay lúc này đây em đang bị tình dục che mờ mắt...

"Xin lỗi những đêm mùa đông..."

—————
Chì: Quyết định đăng tải nhân một ngày hứng chịu một cú sốc vãi l*n tát thẳng vào mặt từ scandal hẹnxạolồn kia :))

Shownu sau khi biết tin: có cái l*n ấy chứ mà đòi giựt Kihyun khỏi tau! Tau lại đấm cho vỡ mồm.

Và Kihyun khi biết tin nhà báo đưa tin lệch cmn lạc: đ*t mẹ cười chết tao, del muốn hiểu luôn á!

Chap sau nên cho đ* chưa cả nhà? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro