Xin lỗi nỗi vui còn vương lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là tình một đêm!"

Câu nói cứ mãi quanh quẩn trong đầu em đã một tháng rồi. Kể từ đêm hôm đó, em và hắn không còn lên giường với nhau nữa.

Haha mình đúng là ngốc mà, mình có là gì với người ta đâu? Em tự giễu cợt bản thân mình trên đường đi từ tiệm tạp hoá về. Em cười, nhưng đây là cái cười chua xót.

- Hửm? - Em nhận ra mình có thư. Đã lâu rồi chẳng có ai viết thư gửi cho em cả. Tay xách bịch đồ ăn, tay cầm bao thư vào nhà. Đặt bịch thức ăn lên bàn, em nghĩ trưa nay phải nấu món bò hầm thôi. Như sực nhớ đến sự hiện diện của tấm thiệp, em mở ra.

*BÙM*
Đập mắt em là dòng chữ Thiệp mời Đám cưới được in hoa văn màu mè. Không, không phải vậy chứ! Lướt mắt dọc xuống em thấy tên Son Hyunwoo - Choi Jangmi. Đây không phải là cô con gái của tập đoàn thời trang lớn nhất Hàn Quốc này sao?

19/11, haha là tuần sau mà! Kihyun, em đâu còn dám mơ mộng gì nữa. Chẳng phải lúc trước hắn nói em chỉ là tình một đêm của hắn thôi mà! Rằng hắn với em đến với nhau chỉ vì thoả mãn dục vọng thôi. Tâm lý em đấu tranh dữ dội, em không biết liệu mình có nên tham dự...hay không! Haizzz

Kihyun cứ mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ hổ đốn của em cho đến khi tiếng chuông điện thoại đã kéo em ra khỏi mộng tưởng.

- Anh Hyunwoo?

- "Kihyun chắc em nhận được thiệp mời của tôi rồi?"

- À...vâng - Nhắc đến càng khiến em đau hơn.

- "Anh chỉ muốn nhờ em một chút nhé, hãy góp giọng một bài trong đám cưới của anh được không?"

- Dạ...em....em....

- "Anh thích giọng hát của em"

- Vâng...ạ, em sẽ tham dự! - Kihyun mím môi, em cố kìm lại giọng run rẩy như sắp khóc của mình.

- "Tốt rồi, cảm ơn"

Hắn dẫn em từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Mời Kihyun dự tiệc, rồi còn ngỏ lời muốn em hát trong ngày vui của hắn. Kihyun run rẩy, ngồi thụp xuống đất. Hyunwoo đã đích thân gọi điện cho mình rồi, không đi cũng không được. Em đành ngậm ngùi cắn răng chịu đựng thôi. Dù gì em cũng chẳng là gì với hắn. Thứ tình cảm này đành phải chôn cất đi thôi...

'Bông tuyết một khi đã rơi thì sẽ bị đất cát chôn vùi ngàn năm.
Vậy mà em lại ngồi đây chờ anh một thời gian dài...'

—————

Thế là một tuần cũng trôi qua, hôm nay là ngày vui của Hyunwoo (Kihyun mặc định như vậy). Em tự khoác lên mình một bộ trắng tinh khiết - chiếc áo sơ mi trắng, quần tây trắng và áo vest trắng. Tự soi mình trước gương, em cười chua xót.

- Mày đâu có xứng với anh ấy đâu! Yoo Kihyun tỉnh lại đi!! - Tát vào mặt vài cái, tự đánh thức bản thân mình.

Lâu nay em đã rớt xuống cái hố sâu mang tên Son Hyunwoo rồi, bây giờ phải cố gắng thoát ra khỏi nó thôi. Nhưng em biết cho dù mình có cố lấp bao nhiêu đi chăng nữa, thì nó cũng không thể bị chôn vùi được. Nó là hố không đáy mà!

Bắt xe đi tới nhà hàng tiệc cưới mà Hyunwoo tổ chức, đây là một nơi quý phái sang trọng mà cho dù có chết đi thì em cũng không bao giờ nghĩ mình có khả năng đặt chân đến đây được. Em bước vào trong phòng tiệc, bị choáng ngợp bởi vẻ kiêu sa của nó. Tất cả mọi thứ đều quá dỗi lộng lẫy!

- YOO KIHYUN, Ở ĐÂY NÈ!! - Có người gọi em sao? Em ngoái đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đấy. Xác định được nơi gọi mình, em tiến tới chào hỏi và ngồi vào bàn.

- A...chào tiền bối Hoseok!! - Em không nghĩ rằng Hoseok có thể tìm được mình ở cái chốn đông khách vậy.

- Haha, tiền bối gì chứ! Gọi là Hoseok được rồi! - Hoseok cười xoà, khoác vai em. Cả hai luyên thuyên hỏi nhau về cuộc sống...Mãi cho đến khi MC thông báo buổi lễ chuẩn bị bắt đầu.
—————

Mọi người đều dồn sự chú ý đến cánh cửa được mở ra. Chú rể khoác trên mình một bộ vest bước vào. Kihyun bần thần...hắn thật hoàn hảo. Hyunwoo vươn tay ra, một bàn tay mảnh mai nắm lấy tay hắn. Cô dâu trong bộ sore trắng lộ diện, thật xin đẹp. Kihyun nhíu mày, bỗng chốt em thấy chạnh lòng. Em tự thấy mình đúng là chẳng xứng với Hyunwoo chút nào. Từng bước chân của cô dâu chú rể trên lễ đường tựa như từng vết cắt vào lòng em.

Khoảnh khắc cả hai trao nhẫn cưới cho nhau và chú rể khẽ hôn cô dâu, Kihyun không ghìm được nữa. Em cúi xuống khóc mặc cho mọi người đang vỗ tay chúc phúc. Hoseok nhận ra điều đấy, anh biết thứ tình cảm Kihyun dành cho Shownu rất đặc biệt.

- Em ổn không? - Ân cần khoác vai hỏi nhỏ em - Tại sao em lại khóc?

- À không, em...mừng cho Hyunwoo thôi! - Nhanh tay quệt đi những giọt lệ, em ngước lên nở nụ cười gượng với Hoseok.

Hoseok biết Kihyun nói dối, anh biết tất...vì anh yêu em mà, nhưng em nào hay biết!

[...]

- Và sau đây sẽ là một giọng hát đặc biệt đến từ bạn bè bên phía chú rể - cậu Yoo Kihyun!! - Mọi người vỗ tay sau lời giới thiệu của MC.

Kihyun tiến lên sân khấu, ngồi vào cây Grand Piano màu trắng. Thì ra Hyunwoo vẫn nhớ Kihyun nói em thích vừa đàn vừa hát, nên hắn đã đặc biệt chuẩn bị như vậy. Từng nốt nhạc vang lên, cả khán phòng chìm vào im lặng. Và rồi giọng hát ấy cất lên...

"Xin lỗi cơn mơ vừa qua
Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ
Xin lỗi nỗi vui còn vương lại
Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này..."

...nghe thật đau lòng làm sao.

"...Có tình yêu vượt qua mùa đông,
Gục chết sau đêm mùa xuân.
Có người mang bình yên về nơi nào,
Xa xôi chẳng bến bờ.
Có người gieo vào nhau niềm tin,
Tình ấm nóng không thể rời xa,
Có người đi thật xa...thật xa chẳng trở về."

Thế là Hyunwoo bỏ em thật rồi. Bỏ em lại với những ký ức còn giang dở. Bỏ em lại với những nỗi đau gặm nhấm tim can. Bỏ em lại mà đi thật xa...chẳng trở về nữa!

"...Lời hát viết ra vì tôi,
Vì biết nói ra lệ rơi,
Xin lỗi đáng ra phải vui, thế mà...."

Một giọt nước mắt óng ánh rơi trên gò má em. Hoseok thấy, anh cũng đau. Hyunwoo thấy, nhưng hắn nghĩ em cảm bài hát. Hyunwoo khi ấy thật ngốc quá đi mà.

Xin lỗi Hyunwoo, ngày vui của anh em cũng phải vui để chúc phúc cho anh chứ. Thế mà em lại rơi lệ rồi!

Tiếng đàn cuối cùng đã dứt. Kihyun nhẹ nhàng đứng lên cúi chào, khán giả mới bồi hồi vỗ tay, xúc động. Bỗng...em bắt gặp ánh mắt Hyunwoo trao cho mình, em cố nặn ra một nụ cười giả tạo rồi bước xuống. Hyunwoo cảm thấy có chút gì đó vụn vỡ trong cái nhìn của em mà cho đến tận bây giờ...hắn mới nhận ra ánh nhìn ấy dành cho hắn có nghĩa như thế nào. Có nghĩa rằng em đã buông xuôi, em thật sự chúc phúc cho hắn còn bản thân thì dần dần tan biến vào hư vô.

[...]

Sau đó là đến màn cô dâu tung hoa cưới. Ngạc nhiên thay, người bắt trúng không phải là Kihyun....mà là Hoseok. Đám con gái mê mẩn reo hò, mong rằng Hoseok sẽ cưới họ. Em cũng vui, mong rằng Hoseok sẽ tìm được người anh thương...mà đâu biết rằng anh vẫn luôn thương em từ trước đến giờ!

Tiệc cũng tan, Kihyun tiến lại gần Hyunwoo để tạm biệt hắn...cũng như tạm biệt tuổi thanh xuân của mình.

- Hạnh phúc nhé! - Em chủ động ôm hắn.

- Em cũng phải hạnh phúc đó! - Hyunwoo lúc đầu cũng hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại cái ôm của em.

Làm sao em có thể hạnh phúc được khi không có Hyunwoo bên cạnh chứ!

- Mong em sẽ sớm tìm được người mình thương! - Buông Kihyun ra, hắn ôn nhu nói.

- Người em thương đã trót thương người khác mất rồi... - Kihyun nghẹn ngào nói lí nhí trong mồm rồi quay lưng bỏ đi. Trớ trêu thay, em không biết hắn lại nghe thấy.

"Xin lỗi nỗi vui còn vương lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro