01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : ShuMika
OOC
https://pin.it/4a5112E

____________

Shu nhịp từng ngón tay trên bàn gỗ, khuôn mặt hoàn hảo nhăn nhó đến khó coi.

"Kagehira"

"Trở về thôi, cùng phục sinh lại Valkyrie của chúng ta..."

Anh nói, chất giọng có đôi phần khàn đi, không biết là vì cái lạnh của Tokyo về đông hay là vì bản thân chủ nhân của nó đang cố gắng kiềm lại cảm xúc bùng nổ.

Mika nhìn anh, thở dài một hơi

"Oshi-san về đi. Anh bận nhiều lắm phải không?"

"Đừng lãng tránh tôi, Kagehira!"

Shu mất bình tĩnh bật dậy, anh dùng tay đập vào bàn. Tách trà vì rung động mạnh mẽ mà rơi xuống vỡ tan tành khiến Mika phải lùi lại vài bước.

"Oshi-san. Valkyrie và chúng ta...đã kết thúc từ hai năm trước rồi"

Mika của hai năm về trước trăm phần trăm là không có lá gan nào đủ lớn để đứng trước mặt Shu mà khiến anh tức giận. Nhưng Mika của hiện tại, là một người đã trải qua bao nhiêu chuyện, đã tự bản thân học cách để trưởng thành.

"Kết thúc là sao hả Kagehira? Hai năm trước, cậu đột ngột bỏ đi rồi xoá liên lạc với mọi người...bây giờ cậu nói với tôi, rằng chúng ta đã kết thúc?"

Shu dùng tay ôm lấy mặt mình, có lẽ là để che giấu đi biểu cảm ẩn sau đôi mắt anh. Anh cười giễu, chẳng rõ là giễu cợt bản thân hay vì một lý do nào khác. Chỉ là sau đó, cả gian phòng rơi vào tĩnh lặng.

Mika ngồi thụp xuống, dùng tay trần nhặt lại từng mảnh vỡ của tách trà. Góc nhọn cứa vào tay em làm nó rỉ máu, thế nhưng em chẳng buồn quan tâm

"Chẳng phải không có em anh vẫn ổn sao? Itsuki-san à, giờ đây anh đã là một người rất nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật. Anh cố gắng kéo em theo để làm gì?"

Mika không nhìn vào anh, cũng chẳng rõ dáng vẻ lúc ấy của anh thế nào. Em nghe được những từ ngữ vụn vỡ không hợp nhất phát ra, sau đó Shu thở dài.

"Chúng ta, vì lý do gì lại thành ra thế này..."

_________________

Mika nằm dài trên giường, em thật sự chỉ muốn nhắm mắt ngủ thật sâu, đem chuyện xảy ra ngày hôm nay hoà vào làm một với những giấc mộng.

Thế nhưng đôi mắt hai màu khác biệt cứ mãi đăm chiêu nhìn ra hướng cửa sổ. Tuyết trắng đã phủ kín cả một vùng trời rộng lớn, cái lạnh cũng theo đó len lỏi vào từng ngóc ngách. Em đã sống một mình hai năm, đã dần quen với những hôm như thế này. Vậy mà chỉ vì Shu đột ngột xuất hiện, trình tự như bị đảo lộn, đem Mika trở về cái ngày vẫn còn bên anh, nép vào lòng anh như một chú mèo để tránh đợt rét tê tái.

Mika cứ nằm trằn trọc mãi. Không chịu nỗi nữa, em với lấy điều khiển, bật tivi lên. Thế mà, ông trời có vẻ không thương em, đem trương trình phỏng vấn của anh thẳng thừng đập vào mắt em.

"Itsuki-san, điều gì đã khiến anh cố gắng như vậy?"

"Tôi từ lâu đã rất thích những thứ mang tính nghệ thuật. Và chính bản thân tôi muốn tạo ra một nghệ thuật đột phá"

Shu vẫn như thế, vẫn là một người mê mẩn cái đẹp, giành mọi thì giờ để phát triển bản thân và lý tưởng của mình. Chả bù cho em...

"Tôi nghe bảo rằng trong quá khứ anh đã hoạt động âm nhạc với một người. Tại sao hai người lại quyết định tan rã?"

Câu hỏi như thể đã chọc vào đúng chỗ ngứa của Shu. Anh nhíu mày, nhưng lại rất nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.

"Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ muốn tương lai của chúng tôi đi theo hướng này"

Người dẫn chương trình có hơi bất ngờ. Trước đây Shu Itsuki đều được miêu tả là một kẻ tài năng. Trong cả cuộc đời của anh chưa từng cảm thấy mông lung, khó khăn trước bất cứ điều gì, và vì thế người đó hào hứng lắm. Đặt cho anh biết bao nhiêu câu hỏi về "bạn cũ". Mà Shu chỉ xua tay lắc đầu "Chuyện quá khứ rồi thì cứ để nó đi theo thời gian. Quyến luyến những gì đã xảy ra chính là một việc làm ngu ngốc"

____________

Lý do Mika quyết định rời đi, bây giờ em mới thật sự nghiêm túc nghĩ về nó.

Em đã rất ngưỡng mộ Shu, nếu như Shu bảo em chết, em nguyện sẽ vì anh mà chết. Mika có thể nhận mọi chỉ trích, cùng Shu xuống tận cùng địa ngục cho dù có chông gai và gian nan như thế nào. Chỉ cần anh muốn, Mika đều sẽ làm.

Thế mà, từ bao giờ cái cảm xúc "ngưỡng mộ" ấy dần biến đổi. Trở thành thứ "tình yêu" thuần túy, nồng cháy, làm em đê mê đến lạc lối.

Mika sợ hãi, sợ rằng nếu cứ mãi bên cạnh Shu em sẽ không thể gạc đi được thứ tình cảm vẫn đang hằng ngày lớn dần trong trái tim mình. Và vì sợ hãi, em quyết định dựng lên một bức tường ngăn cách cả hai.

Hôm ấy bầu trời xám xịt. Tokyo khoác lên mình chiếc áo trắng lạnh lẽo, đem đến cái vẻ âm trầm hiếm có nơi phố thị. Mà có lẽ do ảnh hưởng bởi thời tiết, nên cảm xúc của em cũng vô cùng khó tả.

Mika cứ vân vê viên kẹo hình ngôi sao mà Shu đã tặng cho em. Những viên kẹo nhiều màu sắc được đặt trong chiếc bình thủy tinh rồi sử dụng nơ buộc quanh nó làm tăng thêm tính thẩm mỹ.

Mika rất thích cách người ta làm ra loại kẹo này. Từ hương vị đến hình thù và cách trang trí nó. Có lẽ như Shu cũng biết điều đó, bởi vì thế nên cứ mỗi khi trở về từ Paris, anh đều dúi vào tay em một hủ nhỏ.

Thế mà hôm nay em lại chẳng buồn ăn. Trái tim không hiểu vì sao trở nên nặng nề....

[Còn Tiếp]
10.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro