Liệu anh ta có thật lòng yêu mình không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angena:Ưm! Ưm!Ay da! Đau quá! Tại sal cả ng mk lại đau ntn cơ chứ! Nói vậy chứ phần dưới là đau nhất! Ôi không! Máu....máu....ở đâu ra vậy??? Không...thể....nào!!!!! Sự trong trắng của mình! Huhuhu.....

Shuu: Layla! Sao nàng lại khóc?

Chát! Một bạt tai giáng xuống mặt của Đại thiếu gia nhà Sakamaki
Đôi mắt Saphire lạnh lùng, hững hờ thường ngày nay lại thể hiện ra một nỗi đau khổ, trái tim của anh như tan vỡ ra thành hàng nghìn mảnh khi nhìn thấy người tát mình lại là người con gái mà mình yêu! Lúc này, anh mới tự hỏi rằng tình yêu là gì mà lại khiến  cuộc sông của anh hỗn loạn đến vậy!

Angena: Ngươi.... tại sao lại cướp đi sự trong trắng mà ta đã giữ gìn bao lâu nay hả? Còn nữa! Sao ngươi dám gọi ta bằng cái tên đó?
 
    Đến đây, nàng bỗng gào lên! Trái tim của anh lại đau hơn nữa! Anh tiến lại gần, ôm cô và trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào.

Shuu: Angena! Bình tĩnh lại! Ta sẽ không gọi nàng như vậy nữa được không?

Angena: Nhớ lấy lời nói của ngươi!

Shuu: Được! Ta hứa với nàng! Ta kể cho nàng nghe một câu chuyện! Một lần này được không? Sau khi nghe xong nàng có thể hiểu cảm giác của ta hiện giờ như thế nào còn nếu nàng không hiểu thì cũng không sao hết! Mong nàng chấp thuận.

Angena: Hừm! Thôi được!

Shuu: Tốt quá rồi!

Angena: Mau kể đi! Đừng làng nhằng nữa!

Shuu: Ngày xửa ngày xưa, tại một thế giới nọ. Có một chàng hoàng tử yêu say đắm một nàng công chúa của một đất nước láng giềng! Ngặt nỗi, chàng thì yêu nàng hơn cả mạng sống còn nàng lại căm ghét chàng hơn bất cứ thứ gì. Đương nhiên thì chàng hoàng tử đó cũng không hề biết chuyện nàng ghét mình tới mức nào cho đến một hôm, nàng hẹn chàng ra gặp tại cánh đồng hoa Lavender. Đương nhiên, hoàng tử lập tức đồng ý. Nhưng, khi đến nơi câu nói của nàng làm chàng cứng đờ cả người. Hóa ra trước đây toàn do chàng ngộ nhận. Bất ngờ, có một con quái vật tấn công hai người bọn họ. Nó lao vào nàng, lúc đấy hoàng tử vẫn chìm trong suy nghĩ cho đến khi nghe được tiếng thét của nàng. Nghe thấy tiếng thét gào đó, hoàng tử lập tức giết con quái vật và mang nàng tới chỗ thần y trị thương nhưng nàng không qua khỏi. Chàng rút ra được một kết luận rằng " Mặt trời và mặt trăng luôn đi chung với nhau nhưng đáng tiếc, đi chung với nhau lại không xuất hiện cùng nhau"Kí ức đó tôi không cho phép mình quên bởi vì đó là động lực để chứng minh cho cậu thấy tôi tài giỏi đến mức nào"

" Muốn chết lắm nhưng nghĩ lại tồn tại để cười vào mặt kẻ thù còn tốt hơn"

" Cậu muốn thử trò này chứ? Vui lắm đấy mà cũng đau lắm. Chỉ cần rạch sai thôi cũng đủ để bạn nhập viện"

" Nếu không có luật pháp thì tôi đây đã giết người"

" Tôi thích màu đỏ và đen lắm vì màu đỏ là màu của máu và màu đen là màu của tuyệt vọng. Cũng như tôi bây giờ chỉ biết ngồi trong bóng tối, đếm xem mình có bao nhiêu vết thương"

" Tôi ước mình là loài Bỉ Ngạn
   Mang màu sắc của đau thương
   Mang một màn đầy nước mắt
   Nhận lấy vai diễn đầy chết chóc
   Để xua đuổi yêu thương "

" Tôi không cần thương hại vì tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua"

" Vui không? Khi chuẩn bị chấm dứt một mạng sống"

" Sẵn sàng giết người khác mà không sẵn sàng để mình bị giết sao? Đúng là Rác Rưởi mà." Có lẽ ta không nên yêu nàng! Xin lỗi người ta yêu!

Angena: Ngươi yêu ta thật lòng sao?

Shuu: Ta yêu nàng từ rất lâu rồi tình yêu của ta!

Angena: cho ta thêm thời gian để suy nghĩ. Tối nay ta sẽ cho ngươi một câu trả lời.

Shuu: Được! Tất cả đều theo ý nàng!







































------------------------------------------------------ tóm tắt chap sau--------------------------

Angena: Liệu ngươi thật lòng yêu ta?

Shuu: Mãi mãi vẫn như vậy!
        
          .................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro