Vol 3 Chương 3: 『Tiến bước đến ngày mai』Những trái tim bị ràng buộc Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3 Phần 2

– Đêm không ngủ –

Đêm đó, Tiat Shiba Ignareo đã không ngủ được.

Chúng ta đã giao Lakhesh cho Feodor.

Ngay cả khi họ quyết định với tư cách là một đội, nó rất khó khăn cho cô để cảm thấy thoải mái với những gì đã diễn ra. Vậy Lakhesh sẽ ra sao ? Cô ấy có bị thương hay đói bụng không ? Cô ấy không bị bắt đi bởi kẻ xấu nào đâu nhỉ ? Tiat lăn qua lăn lại trên giường, vô số nỗi lo xuất hiện bên trong đôi mắt của cô.

"Không ngủ được à ? " Giọng của Pannibal nghèn nghẹn truyền đến từ cái giường phía bên kìa

"Xin lỗi. Tớ làm ồn quá nhỉ ?"

"Mn, không. Tớ có vài thứ phải suy nghĩ. Chắc là cũng là những thứ giống như cậu đang nghĩ. "

Tớ hiểu, Tiat nghĩ.

"Tiat này. Cậu nghĩ cô ấy có an toàn không ? "

"Tớ không biết nữa. Nhưng tớ mong là như vậy."

"Tớ cũng thế. " Pannibal thở dài. " Chà, Feodor đang đi tìm cô ấy rồi. Anh ấy sẽ làm hết mình để tìm cô ấy thôi. "

"....Ừa."

Cô ấy chỉ có thể đồng tình. Sau cùng thì, đó là Feodor mà họ đang bàn luận, là một người luôn thấy khó chịu (với Tiat và những tinh linh khác) khi họ giúp đỡ những người khác vô tội vạ. Cô không thể tưởng tượng cảnh anh ấy trở nên uể oải và vẫn cố gắng tìm kiếm bằng chính sức mình dù anh ấy đã được lệnh phải dừng lại.

Vậy điều gì làm cô lo lắng về trưởng hợp của Lakhesh?

Khi anh ấy tìm thấy cô ấy, cô ấy sẽ đang như thế nào? Và Feodor – anh ấy sẽ làm gì ?

Feodor sẽ làm tất cả những gì anh ấy nghĩ là tốt nhất cho Lakhesh. Đó là những gì cô đã nhờ anh ấy làm. Anh ấy đã xác nhận điều đó với cô.

"Này, Pannbal? "

"Gì ?"

"Liệu anh ấy .... sẽ mang Lakhesh quay lại với chúng ta chứ ?"

Sau một lúc ngập ngừng, Pannibal trả lời. "Anh ấy là cấp trên, nên chúng ta nên đặt niềm tin vào khả năng của anh ấy, tất nhiên.... nhưng đó không phải là ý của cậu đúng chứ ?"

"À thì, ngay cả khi anh ấy tìm thấy Lakhesh an toàn, anh ấy vẫn có thể tìm cho cô một chỗ ở hoặc thả cô ấy đi. Anh ấy có lẽ sẽ cố nói mấy câu ngầu ngầu như "Cô không nên quay lại với quân đội, cô nên được tự do!"

Lại một lần nữa, Pannibal ngập ngừng trước khi đưa ra câu trả lời. "Anh ấy chắc chắn sẽ làm mấy trò như vậy. "

"Đúng chứ ?"

Một thứ gì đó ở trong chăn của giường kế bên bọn họ cựa quậy "Nếu đó là điều sẽ xảy ra, nó sẽ ổn thôi."

"Chúng tớ làm cậu thức giấc à, Collon ?"

"Chỉ là không ngủ được thôi. Gặp ác mộng ấy mà ."

Tớ hiểu, Tiat lại nghĩ. Ngay cả Pannibal và cô đều không ngủ được nên cũng không lạ gì khi Collon cũng như vậy. Sau tất cả, họ sẽ hoàn thành mọi việc cũng nhau, kể từ khi trở về.

"Bây giờ....L–Lakhesh chả nhớ gì về chúng ta hết phải không ? Thế nên chúng ta nên đi chiến đấu mà không có cô ấy. Đó..... Đó có lẽ là cách tốt nhất." Ngay cả khi cô ấy cố trở nên cứng rắn trong lời nói, Collon vẫn không thể giấu được cái giọng run run ấy.

"Collon này.."

"Sau cùng thì, nếu chúng ta làm thế, chúng ta có thể bảo vệ Lakhesh bằng cách chiến đấu! "

Tiat không nói nên lời. Pannibal cũng chẳng nói gì. Mình cá cô ấy đang cười nụ cười như thường lệ, cái nụ cười như muốn nói "Tuyệt thật" theo cách hơi tỏ vẻ vui vẻ và kinh ngạc.

Cô vẫn nhớ cái ngày cô cố gắng đối đầu với Croyance. Sau đó, Collon đã rất giận dữ với cô.

"Chúng ta đã hứa sẽ sống và chết cùng nhau mà! Cả bốn chúng ta cũng đến hòn đảo này để chiến đấu sát cánh bên nhau, bởi vì nếu không làm như thế chúng ta sẽ chết trong cô độc mất!"

Nếu giả sử Lakhesh đang ở nơi nào đó an toàn , mọi chuyện sẽ đột ngột bị đảo lộn. Giờ đây, Lakhesh đang ở nơi nào đó an toàn và tránh xa khỏi chiến trường, trong khi chỉ có ba chúng ta phải đâm đầu vào cái chết

"....Đúng vậy. Có lẽ nó không quá tệ. " Tiat hơi sụt sịt mũi.

Nhớ lại nào. Đó là khi nào....Mình đã hỏi Feodor liệu có muốn trở thành người yêu của Lakhesh khi nào nhỉ ?

Hoàn cảnh bây giờ rất khác so với khi ấy, nhưng có lé vẫn có khả năng để hai người bọn họ tiến tới tương lai như thế. Nếu Feodor và Lakhesh có thể hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau chung sống trên hòn đảo này, hòn đảo được bảo vệ ba chúng ta, có vẻ điều này có thể xảy ra.

"Nhưng có một chút khó chịu. " Pannibal khúc khích. "Tớ đã trở nên thân hơn một chút với Feodor. Nếu tớ phải giao phó mọi thứ cho một ai đó khác, tớ sẽ cảm thấy vô cùng ghen tỵ với cô ấy mất thôi. "

"Eeh? Cái gì cơ ? Đây là lần đầu tiên tớ được nghe về điều này đấy!"

"Khi các cậu đang trên đường tiến hành nhiệm vụ của mình, tớ đã có cơ hội để trái tim và kiếm của bọn tớ giao thoa với nhau. Bọn tớ đã hiểu nhau hơn một chút. Vì một số lý do riêng tư, tớ sẽ  không thể kể thêm bất cứ chi tiết nào cho các cậu."

"...Thật vậy sao." Tiat giật mình về việc giọng cô ấy nghe thật buồn bã. "Y–Ý tớ là, nó ổn, đúng vậy. Tớ không quan tâm một chút nào về việc anh ấy trở nên thân thiết với ai đi nữa, đúng vậy! Đúng vậy. "

Những tinh linh khác cười rộ lên. "Bọn tớ biết rồi, Tiat. Cậu thật là đáng yêu quá đấy."

"Tớ không hiểu các cậu đang nói gì cả!!! "

"Tớ nghiêm túc đấy. Nó rất tuyệt khi có thể nhìn thấy được mặt nữ tính của cậu, cậu không nghĩ thế sao ?"

Tiat càng không hiểu gì cả. Cô vừa tính phản bác lại điều đó thì bị chen ngang bởi một giọng rên rỉ của thứ gì đó dị dạng trồi lên từ một góc phòng. Cứ như nó bất ngờ xuất hiện từ màn đêm, một bóng dáng nhỏ bé trồi lên từ cái cũi trẻ em được dựng tạm bợ. Nó tiến tới gần phía dưới của cái giường mà Tiat đang nằm – Nơi mà Lakhesh từng nằm trước đó.

Chắc chắn không hề có ai ở đó nhưng nó vẫn lẩm bẩm "Toolet" cứ như đang mớ ngủ ấy

Tiat ngáp một hơi ngắn, sau đó bò ra khỏi giường từ phía sau cái chăn để trèo xuống từ giường trên. Đáp xuống nhẹ nhàng, cô mềm mại đặt tay cô lên đầu của Rhyel "Nhà vệ sinh, nhỉ ? Vậy thì đi thôi nào. "

"Hnn....Tet?" Rhyel dụi dụi đôi mắt còn mơ ngủ. "Chị Akish ?"

"....Chị ấy không còn ở đây đâu. "

"Hmm..dạ?" Rhyel khẽ gật đầu, dựa trên khuôn mặt của em ấy có vẻ như em vẫn chưa hiểu lắm. Em ấy chìa bàn tay phải của mình ra, cứ như đang chờ đợi Tiat. Tiat nắm lấy và cảm nhận được cái hơi ấm mềm mại từ bàn tay của em ấy, sau đó bọn họ cùng nhau rời khỏi căn phòng.

Hành làng được chiếu sáng, nhưng nó không phải từ những cái đèn điện trên tường. Khi Tiat nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, cô thấy một mặt trăng màu bạc đang lơ lửng.

...Cô ấy đã không còn ở đây nữa.

Những lời mà cô vừa nói còn vang vọng bên tai cô. Đúng vậy!  Lakhesh đã chẳng còn ở đây nữa.

Chẳng cần biết ba người các cô sẽ chiến đấu oanh liệt đến mức nào, chẳng cần biết sự mãnh liệt của những ước nguyện của cô về điều đó ra sao , không còn điều gì có thể làm cho hạnh phúc của Lakhesh nữa.

Cô biết điều này. Ngay cả khi cô biết điều đó, dù vậy....

"Tet? Chị khóc hả ?"

"Chị không khóc."

Tiat gạt đi nước mắt, và dần tiến về phía cuối hành lang.

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro