Vol 3 Chương 3: 『Tiến bước đến ngày mai』Những trái tim bị ràng buộc Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chương 3 Phần 4 –

– Sáng tinh mơ –

Tiat đã mơ, một giấc mơ ngắn và hoài niệm.

Trong giấc mơ ấy, cô đang núp sau một góc hành lang, nhìn về phía hai người mà cô ngưỡng mộ nhất. Một người là một thanh niên Kĩ Sư trẻ tóc đen, người còn lại là một chiến binh tinh linh với mái tóc thiên thanh.

Họ đang là người yêu của nhau! Hoặc.....đó ít nhất là những gì mà Tiat luôn tin là vậy từ trước giờ.

Những thành viên của tộc Leprechaun chỉ có nữ. Vì thế, trong thế giới nhỏ bé của nhà kho tinh linh, những bộ phim tình cảm trước giờ Tiat và những đứa trẻ khác được xem đều đến từ viên tinh thể ghi hình. Nhìn hai người họ cố rút ngắn khoảng cách giữa hai bên cứ như những phân cảnh trong mấy viên tinh thể được đem ra ngoài đời thực vậy.

"Anh bảo rồi, tại sao lại là anh chứ ?" Dù cho mấy người các em không biết nhiều về thế giới bên ngoài đi nữa, cũng có cả tấn người đàn ông tử tế ngoài kia mà ?"

"Đúng là vậy, nhưng chỉ có một mình anh trên đời này. "

"Biết là vậy, nhưng sao em lại chọn anh làm mục tiêu chứ ?"

"Thật đấy, đó cũng là điều mà em đang muốn hỏi đây. Chả lẽ anh nghĩ có thể dễ dàng thay thế vị trí của một chàng trai trong tim một cô gái với bất kì ai cũng được ư ?"

".....Linh hoạt cũng là một điểm tốt có thể áp dụng trên chiến trường."

"Đó không phải là một tính tốt đâu khi mà anh luôn cố đánh trống lãng mỗi khi bị ép vào đường cùng đâu. "

Có vẻ như họ đang cãi nhau, nhưng điều này càng làm rõ hơn việc họ rất hợp nhau. Có lẽ không phải cả hai người ai cũng đúng, hoặc là cả hai đều sai. Trong trường hợp này, nó chỉ là một dạng giao tiếp về mặt cảm xúc chỉ có thể thấy ở cặp đôi đang đứng trước mắt Tiat.

Vậy ra tình yêu giữa nam và nữ là như vậy. Cô tinh linh trẻ đang quan sát hai người họ này đôi lúc cũng khao khát. Một ngày nào đó, mình cũng sẽ....

Luôn nghĩ tới ai đó và được nghĩ tới. Trở nên thân thiết, đôi khi bất đồng với nhau, và cùng nhau xây dựng một mối quan hệ.

Đó là......mong ước của mình.

"Có điều,....nó là bất khả thi. "




Khi cô tỉnh dậy, cô cảm thấy thật nực cười.

Ước mơ khi còn là một đứa trẻ của cô, khi cô vẫn còn thiếu nhận thức về giá trị của bản thân trên thế giới này, nó thật ngây thơ và đơn giản. Nhiều năm trôi qua và cô lớn lên càng hiểu biết, cô dần nhận ra việc giấc mơ của cô viễn vong tới mức nào.

Cô không thể trở thành như những cựu chiến binh tinh linh mà cô ngưỡng mộ, so cả về sự chin chắn và khả năng chiến đấu như một vũ khí của mình. Đó là lý do tại sao một tình yêu tuyệt vời là bất khả thi đối với cô ấy

Nếu mình không gạt thứ này ra khỏi đầu, mọi người sẽ lại bắt đầu gọi mình là một kẻ sinh tình mất.

Cô ngáp một cách ngột ngạt, Tiat bắt đầu nhìn quanh phòng. Cô thấy những tinh linh khác đang say giấc với những tư thế khác nhau. Collon, bình thường đều là người dậy sớm nhất, nhưng giờ vẫn đang ngủ ngon ơ – chắc là do đêm qua hẵng đã phải mất rất lâu cô ấy mới ngủ được. Vẫn còn thời gian cho tới bữa sáng, nên cô sẽ để cho Collon ngủ thêm tí nữa.

Bản thân Tiat không hề cảm thấy muốn ngủ nữa. Cô lặng lẽ rời khỏi giường, thay đồ, khoác lên mình một cái áo khoác dày và sau đó cô rời khỏi phòng một cách lặng lẽ.

Cô cảm thấy lạnh, và không khí trong lành đang bao phủ lấy cô. Có vẻ như cơn mưa đã ngưng hẵng vào tối qua. Tiat đi đến bên cái giếng để rửa mặt. Ngay khi cô tạt những đợt nước lạnh như băng ấy lên mặt, cô cảm thấy như cơn buồn ngủ khi nãy còn bám víu trên mắt và miệng cô bị gạt phăng đi mất.

Cô ngửa mặt lên thở nhẹ, sau đó cô vùi mặt mình vào một cái khăn và lau khô mặt mình.

"....Huh."

Nhìn về phía bên kia con đường, cô có thể thấy một vật thể tròn quay được bao quanh bởi những dụng cụ tập thể dục đang chạy bộ. Khi cô chú mắt vào hơn, cô đã nhận ra vật thể đó là một Armado. Nhìn kĩ hơn nữa, Armado đó chính là vị Tổng chỉ huy Sư Đoàn 5 của Quân Cảnh Vệ Có Cánh.

Cơ thể của một Armado luôn được bao phủ bởi những lớp vỏ cứng cáp với tứ chi ngắn thò ra ngoài. Ai cũng bảo rằng hình dạng của họ có vẻ khá vô tư, hay thậm chí là dễ thương. Hay nói cách khác, họ mang một dáng vẻ của một người chậm chạp về cả thể chất và trí tuệ. Đây là lần đầu tiên trong đời, Tiat thấy môt khung cảnh khá kì lạ khi một Armado đang chạy bộ thư thả trên đường.

"....Vậy ra ông ấy cũng dậy sớm à ?" Tiat lẩm bẩm, mắt cô dáo dác. Trong khi cô vẫn còn đang bàng hoàng, khối to tròn đang mặc đồ thể thao đó từ từ tiếp cận cô.

"Chào buổi sáng.....có chuyện gì vậy ? Trông cô có vẻ như vừa thấy điều gì đó khá khó tin. "

" Eh? A–À, không, không có gì đâu thưa ngài! Chào buổi sáng!" Vì lo lắng, Tiat không thể nhìn thẳng vào mắt ông ấy.

"Còn khá sớm nhỉ. Cô không ngủ được à ?"

"Đó là vì.....À, ngài nói gần đúng, hoặc có thể ngài gần như không đúng, có lẽ vậy...."

"Ý cô là sao ?" Vị Tổng Chỉ Huy Sư Đoàn vừa hạ nhiệt cho da của ông ấy (hoặc có lẽ là vỏ? ) với đống nước ông ấy múc từ cái giếng. "À phải rồi, có lẽ cô cũng sẽ được thông báo thôi, nên giờ tôi sẽ nói cô nghe luôn. Binh Nhất 'tương đương' Lakhesh vẫn chưa được tìm thấy. Có vẻ như chúng ta sẽ ngưng tìm kiếm một thời gian, vì thế chúng ta phải kiên nhẫn về tiến độ của cuộc tìm kiếm."

"Vậy...à...."

Cô có cảm giác việc này sẽ xảy ra. Có lẽ là do cuộc nói chuyện đêm qua của cô với Collon và những người khác nên bây giờ cô cũng không cảm thấy quá thất vọng. "Um...." Tiat đứng thẳng lưng lên và nói với một giọng cứng cỏi "Tôi có thể hỏi ngài một số thứ về việc khác được không, thưa ngài?"

Vị Tổng Chỉ Huy Sư Đoàn đã không trả lời trong vài giây vì ông đang lau khô đầu mình bằng khăn. "Cô trông có vẻ nghiêm túc. Cô đang hỏi trên cương vị một Binh Nhất 'tương đương' à ? Hay là cho bản thân cô, Tiat ?"

"Erm...." Cô thoáng suy nghĩ. "Tôi không chắc chính xác là cái nào. "

"Có vẻ sẽ rắc rối đây." Vị Chỉ Huy than vãn. Ông hơi liếc vai mình, sau đó rút ra một điếu thuốc từ khoảng không. "Được không ?" Ông hỏi Tiat, và chẳng cần đợi cô trả lời, ông đã bắt đầu châm nó.

Kéo một hơi dài, vị Chỉ Huy gật đầu "Hỏi đi."

"Là chuyện về Sĩ Quan Hạng Tư Feodor Jessman. "

"Ahh, anh ta à. Mà là chuyện gì ?"

"Ngài có biết tại sao anh ấy lại trở thành một quân nhân không ?"

"Là kiểu câu hỏi này à ?"

Ông ấy chậm rãi hít vào và thả khói ra. Dòng khói từ miệng ông ấy phất phơ như một sợi dây, sau đó tan vào trong không khí. "Tất nhiên là tôi biết. Tôi đã điều tra về quá khứ và tâm lí của anh ta khi anh ấy vừa được bổ nhiệm vào vị trí của mình như một vị Sĩ Quan. Nhưng cô sẽ không kể cho ai nghe về điều này đâu nhỉ ?"

"Dù tôi có nhìn anh ấy như nào đi nữa, anh ấy cũng không giống như đang muốn bảo vệ Regul Aire ? Thật ra tôi nghĩ anh ấy đang âm mưu làm điều gì đó ngược lại hoàn toàn?"

"Oh?" Vị Chỉ Huy hơi động nhẹ đầu thuốc lá với vẻ ngạc nhiên. "Tại sao cô lại nghĩ như vậy? "

"Anh ấy đã tự nói với tôi. "

Tiat vẫn còn nhớ rõ cái đêm đó, ngay sau khi con Croyance nuốt chửng con tàu Utica, khi cô đang vừa đấu kiếm vừa tranh cãi với Feodor. "Anh ấy bảo rằng Regul Aira đang chứa chấp quá nhiều thứ không đáng để được bảo vệ, và nếu bọn tôi vẫn muốn hi sinh thân mình để bảo vệ họ, thì chúng tôi sẽ trở thành kẻ thù của anh ta. "

"Oho....?" Vị Chỉ Huy tròn mắt ngạc nhiên. "Tuyên bố một điều như vậy trông có vẻ không giống anh ta tí nào."

"Anh ấy...." Tiat chần chừ. "Anh ấy chắc chắn là một người tốt, nhưng cũng rất méo mó. Sâu bên trong, anh ấy là một người tốt bụng, nhưng cũng rất thô lỗ. Anh ấy thật sự rất rất mờ ám, nhưng anh ấy cũng là một đáng tin cậy và chân thành."

"Những lời này nghe có vẻ hơi tâng bốc, nhưng nó đích thực là đang nói về Jessman." Vị Chỉ Huy sâu sắc gật gù. "Tiếp tục đi."

"Tôi không thể hiểu được tại sao anh ấy lại quan tâm tới chúng tôi nhiều tới vậy. Anh ấy không có vẻ như muốn đấu tranh cho lợi ích của người khác. "

"Không quá bất thường với mọi người khi không thích làm điều đó. Đa số mọi người chỉ không bộc lộ điều đó ra ngoài thôi. Nhưng,...với anh ta, anh ấy có quan điểm khá độc đáo. Tôi có thể hiểu tại sao anh ta lại dễ xúc động về các cô tới vậy. "

Tiat nuốt nước bọt. "Liệu ngài có thể kể cho tôi về lý do đó không ?"

"Hrm...." Vị Chỉ Huy hơi nghiêng đầu và dành thời gian ra để suy nghĩ. "Tại sao cô lại tò mò về điều này tới như vậy ?"

"À...." Bây giờ tới lượt Tiat phải xem xét về câu hỏi này. Cô có cảm giác có những thứ mà cô phải biết. Nhìn về việc anh ta hiểu về trường hợp của tinh linh các cô như thế nào, cô cảm thấy thật bất công nếu cô không thể hiểu thêm về anh ta.

Không, đó không phải là một lý do hợp lý. Thứ nhất, các cô chỉ là những chiến binh tinh linh những Binh Nhất 'tương đương' trong khi đó anh ta đã là một Imp Sĩ Quan Hạng Tư. Nó khá bình thường để mối quan hệ của họ trở nên bất công, nó sẽ khá là lạ nếu nó không như vậy. Nhưng rốt cuộc tại sao cô vẫn muốn biết về điều đó. ?

"Bởi vì....nó thật bất công, thưa ngài. " Dù cho cô đã dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ, nhưng cuối cũng cô cũng không thể tìm ra lý do nào khác, Cô không hiểu tại sao bản thân lại nói điều này, có cảm giác như cô muốn bật khóc vì sự vụng về và ngu ngốc của bản thân. "Tôi xin lỗi, lý do này thật chẳng hợp lý tí nào phải không ?"

"Hm....tôi hiểu rồi."

Vị Chỉ huy lấy một ngón tay để lên miêng. "Được rồi, tôi sẽ kể cho cô nghe. Nhưng nó sẽ là một vấn đề lớn nếu bị lọt ra ngoài, nên cố giữ bí mật nhé ?"

"Eh?"

"Anh chàng đó sinh ra và lớn lên tại Liên Đoàn Thương Hội Elpis."

Kí ức ùa về trong cô như sét đánh "El...pis."

"Anh rể của anh ta là một người có chức khá cao trong quân đội Elpis. Anh ta còn là một trong những lãnh đạo chính trong sự kiện đó, một sự thật không thể chối cãi. "

Hơi thở của cô ngắt quãng.

Liên Đoàn Thương Hội Elpis.

Tất nhiên là cô vẫn nhớ. Không bao giờ cô có thể quên được cái tên đó. Họ là những con quái thú, sáu năm trước, đã đem 17 chủng quái thú lên Regul Aire và tạo nên một thảm họa. Lúc đó Tiat vẫn còn quá trẻ để hiểu hết chi tiết vụ việc, những cô cũng đã tham gia vào tuyến đầu tại Collinadiluche ngay sau đợt điều chỉnh của mình và trở thành một chiến binh tinh linh trưởng thành.

Và ngay tại đó.....cô đã có một cuộc chiến mà tới giờ dư âm của nó vẫn làm tim cô quặn lại mỗi khi nhớ về.

"Anh rể của anh ta dùng cả mạng sống của mình cố gắng thay đổi Regul Aire. Dù cách thức và vị trí của các cô hoàn toàn khác, nhưng những gì mà tinh linh các cô đang làm cũng chả khác mấy...Tôi đoán đó là lý do mà anh chàng bao đồng đó không muốn bỏ rơi các cô."

"Vậy..." Miệng của Tiat trở nên khô khốc. Bằng cách nào đó, cô đã có thể đưa ra một câu hỏi "Không phải việc đó chứng tỏ anh ấy là một người rất nguy hiểm sao ?! Liệu có ổn khi để anh ta làm một sĩ quan bậc cao không ?"

Vị Chỉ Huy nhún vai. "Chả có lý do gì để từ chối anh ta cả. Tât nhiên, nó có vẻ bất khả thi khi anh ta bảo muốn đi theo con đường mà anh rể đã chọn. Nhưng cô biết đấy, anh ta đã nói mấy lời như 'Anh rể của tôi đã sai, tôi muốn sửa chữa lỗi lầm của anh ấy.' và 'Tôi muốn tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho Regui Aire.'. Hơn thế nữa, chẳng cần phải hỏi về năng lực của anh ấy.."

Tiat không thể chấp nhận được. "Nếu mấy lời đó là nói dối thì sao ?! Ngài biết anh ta là một Imp mà! "

"Chà, cô đoán đúng rồi đấy. Tôi không thể chối cãi rằng anh ta nói dối khá tôt."

"Vậy thì tại–?!"

"Nhưng đồng thời anh ấy cũng là một kẻ nối dối khá tệ."

Câu đó nghĩa là sao? Sự phần nộ của Tiat như vụt tắt trong chốc lát. Vị Chỉ Huy tiếp tục nói. "Anh ta là một người tốt tự tận đáy lòng. Nếu anh ta nói dối cô nó quá rõ ràng để nhận ra rằng anh ta cũng đang tự lừa chính mình, chúng ta chẳng thể làm gì ngoài bị cuốn theo nó. Nhưng ngay cả khi anh ta cố nói dối theo cách mà chỉ có một số người mới tin, anh ấy tệ tới mức chả ai chịu tin vào lời nói dối của anh ta. Với cái nhân cách đó, nó thể hiện cho tôi thấy rằng anh ta thực sự quan tâm đến tương lai của hòn đảo. Đó là lý do tại sao tôi cố chiều theo ý của anh ta trong vụ này."

"Nó..."

biết ông ấy đã đúng. Feodor là một anh chàng tốt. Cô từng nghĩ rằng anh ta có thể trở thành một người yêu tốt với Lakhesh. Nếu bỏ qua những lời mà anh ta nói, cô có thể tin tưởng vào trái tim của anh ta.

Dù thế – không, chính vì thế – cô chẳng thể làm gì ngoài lo lắng về ý định và tham vọng thật sự của anh ta.

Tất nhiên, cô chẳng thế nói cho ai về việc này.

"...Tôi hiểu rồi. "

"Vậy thì, nhiêu đó đã đủ để cô thấy công bằng chưa ?"

"Chà...tôi cũng không biết nữa...nhưng..."

"Sao cô có vẻ mập mờ thế ?"

"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi cảm thấy tôi đã biết thêm được rất nhiều...."

"Thật sao ?" Vị Chỉ Huy gật đầu. "Chà, tốt thôi. Tôi hiểu về việc cô cảm thấy lo khi cấp trên của cô trở nên đáng ngờ, nhưng đừng lo vì trở nên đáng ngờ chính là công việc của anh ta. Hai người có thể tiếp tục vui vẻ cãi nhau. "

Đầu của một Armado có sức hút như một con thú nhồi bông. Được trấn an vì sự xuất hiện của ông ấy có vẻ không đúng lắm, hay nói đúng hơn là chả an tâm tí nào.

"Tôi không có vui vẻ với anh ta." Tiat yếu ớt phản kháng lại.

Tâm trí cô giờ đây là một đống lộn xộn. Sau khi vị Chỉ Huy đi mất, cô tiếp tục rửa mặt với nước lạnh, nhưng đó vẫn không đủ để tâm trí cô dịu đi.

"...Liên Đoàn Thương Hội Elpis." Tiat nhắc lại cái tên đó một lần nữa.

Tất nhiên Feodor chẳng có lỗi gì về việc đã xảy ra. Nhưng anh ấy đã từng rất thân thiết với một tội phạm kinh khủng tới mức không tin được. Anh ấy phải biết điều này chứ.

Tiat muốn ở một mình để sắp xếp lại tâm trí đang rối bời của cô. Đôi chân cô tự đưa cô rời khỏi doanh trại của Quân Cảnh Vệ Có Cánh, về phía một rạp hát bỏ hoang có một quang cảnh đẹp nơi cô lần đầu gặp Feodor. Theo như cô biết tới giờ, đó là nơi tốt nhất để cô có thể suy nghĩ.

"....Hm?"

Từ xa, cô thấy một bòng dáng quen thuộc. Ngay cả khi anh ta đang mặc một thường phục, vẫn không thể nhầm lẫn anh ta với ai được. Đó là Feodor.

Tuyệt. Bây giờ cô có rất nhiều thứ muốn hỏi anh ấy, với cả rất nhiều thứ mà cô muốn nói với anh ấy biết. Cô có thể bắt anh ta, đưa anh ta tới một nơi nào đó có quang cảnh đẹp, dồn dập anh ta với vô vàn câu hỏi.

Tiat vừa tính chạy tới phía sau anh ấy thì một cảm giác không đúng lắm giữ lấy cô. Feodor đang hành động rất lạ. Anh ta cứ không ngừng liếc ngang liếc dọc, trông có vẻ như đang sợ rằng có ai đó có thể đang quan sát anh. Thêm nữa, anh đi rất nhanh cứ như đang vội tới một nơi nào đó. Và, cũng như Tiat, có vẻ như anh đang muốn rời doang trại của Quân Cảnh Vệ Có Cánh.

"Có chuyện vậy ?"

Nếu là vì anh ấy đang muốn đi tìm Lakhesh thì cô có thể hiểu tại sao anh lại rời khỏi doanh trại. Nhưng tại sao anh ấy lại hành động một cách lạ lùng đến vậy. Điều này làm Tiat thắc mắc.

Cô kéo nhẹ mái tóc của mình. Nó có màu xanh lá sáng, mái tóc này sẽ rất nổi bật trong cái thị trấn xỉn màu đó. Cô kéo mũ trùm đầu lên để che nó đi, sau đó bắt đầu chạy theo, rón rén từng bước chân.

"Đây là lỗi của anh." Cô thì thầm. "Đồ ngốc. Anh không nên hành động đáng ngờ vậy vào lúc này chứ."

Giác quan của Feodor rất nhạy bén. Nếu cô tiếp cận quá gần, anh ấy sẽ ngay lập tức nhận ra cô. Vì vậy cô phải phóng tới phóng lui từ góc khuất này sang góc khác, giữ khoảng cách của mình trong khi theo sau anh ta.

Trong vòng mười phút sau, anh ta bước vào một đoạn mê cung của thành phố và rất nhanh sau đó Tiat đã mất dấu anh ấy.

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro