Vol 3 Chương 3: 『Tiến bước đến ngày mai』Những trái tim bị ràng buộc Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chương 3 Phần 5 –

– Sắc đỏ giả dối –

"Hmm?" Feodor nhìn ra sau lưng. Anh cứ cảm thấy giống như có ai đó đang nhìn – không, đang bám đuôi – anh. Nhưng khi anh quay ra quan sát xung quanh mình thì sự hiện diện đó lại biến mất.

"Hay chẳng qua là mình tự tưởng tượng thôi nhỉ...?"

Anh lắc đầu, rồi tiếp tục bước đi, vừa ngáp lấy tí không khí buổi sớm.

Đúng là anh đang hợp tác với Giggir, thế nhưng giữa hai người người vẫn chưa dựng được niềm tin của hai người đồng đội thực thụ với nhau. Kể cả cho lão Orc trông thì có vẻ là đáng tin cậy, Feodor vẫn chưa thực sự tin tưởng được ông ta. Gửi Lakhesh cho một kẻ như ông ta khiến Feodor cứ nôn nao trong người, chẳng thể chợp mắt nổi. Đó cũng là lý do tại sao anh thức dậy và chuồn khỏi doanh trại của Dực Vệ binh trước cả khi hừng đông ló dạng.

Chẳng thấy ai hoảng loạn hay gì xảy ra cả. Vậy là đêm qua cô ấy không hề bộc phát nhỉ, vậy...

Dù đã luôn tự dặn lòng rằng cô ấy chỉ mới đến chỗ Giggir có một đêm thôi, đối với anh đó vẫn là một canh bạc nguy hiểm. Dẫu vậy, anh cũng không có ý định quay đầu.

Đầu anh nặng trĩu bởi cơn đau đầu âm ỉ. Ngủ đã không đủ giấc rồi, vậy mà còn gặp ác mộng nữa chứ....

Feodor vẫn có thể nhớ mang máng. Tại một nơi anh chưa từng thấy qua bao giờ, anh đấu kiếm với một người mà anh chưa từng được gặp mặt, cầm trên tay một thanh kiếm lạ lẫm. Anh cảm thấy như thể mình đang bị cuốn vào vòng xoáy của những cảm xúc tiêu cực – chán nản, căm ghét, bi thương.

Tất cả cũng chỉ là cảm thấy mà thôi; lúc này đây anh đã quên mất những chi tiết của cơn ác mộng rồi. Những giấc mơ của anh luôn ẩn chứa thứ cốt lõi nào đó của thực tại giữa sự hỗn độn. Dù thế, nó cũng sẽ chớp mắt tan biến ngay khi anh tỉnh dậy. Đó là cách mà giấc mơ vận hành.

Nói gì đi nữa, nó cũng đã phá hỏng buổi sáng lẽ ra phải trong lành của anh.

"B-BẠN đang T-TÌM.....ĐƯỜNG sao....? "

Có vẻ như chân anh đã vô thức đứng lại trong khi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra dạo gần đây. Có lẽ bởi vì anh trông như một đứa trẻ lạc nên một golem hướng dẫn du khách gần đó đã bắt chuyện với anh.

"Không, không, tôi ổn." anh nhẹ nhàng xua con golem đi, nó lịch sự cúi đầu và lắp bắp "C-CHÚC một N-N-NGÀY tốt lành!" với tông giọng méo mó. Nó quay đi, lê bước men theo con đường đi đâu khác. Thị trấn này đã không còn là địa điểm du lịch từ lâu rồi. Dù vậy, những con Golem vẫn tiếp tục thực hiện vai trò của chúng cho tới giờ.

Mình nên tập trung thôi, Feodor nghĩ. Canh bạc của anh đã bắt đầu rồi. Anh không còn cơ hội để quay đầu hay là thời giờ để mà mãi dậm chân tại chỗ. Chỉ còn duy nhất một việc có thể làm – tiếp tục tiến về phía trước.

Anh vỗ mặt mình một phát, và tiếp tục cuộc hành trình.

*

Màu đỏ.

Đó là điều đầu tiên Feodor nghĩ tới khi anh bước vào căn phòng của Lakhesh.

Tâm trí đang bị tê liệt và choáng ngợp của anh chậm chạp tiếp thu những gì đôi mắt anh đang nhìn thấy.

Đỏ là màu của chiếc váy. Nó là một chiếc đầm không tay màu vang đỏ tươi, đầy bạo dạn. Táo bạo hơn, nó khoét sâu để lộ một phần lưng của cô mà vẫn không gây phản cảm. Phần gấu váy được may thành những đường gấp nếp yêu kiều bằng lụa đỏ và ren trắng xếp chồng lên nhau. Đôi găng tay đen che kín tận khuỷu tay, và quần tất cùng màu.

Kết hợp tất cả với nhau, nó...biết nói thế nào nhỉ....rất quyến rũ.

"....Oh, anh Feodor? Chào buổi sáng."

Vừa nói cô vừa gập cuốn sách mình đang đọc lại, cô gái trong bộ váy ấy quay sang. Mái tóc dài đỏ tươi của cô – chắc là tóc giả – nhẹ nhàng đung đưa xung quanh. Cô gạt đi một lọn tóc trên má với vẻ bực bội.

"La....khesh?"

"Vâng, em đây. Chả lẽ còn ai khác ở đây ạ?"

"Cô trông khác lắm." Feodor nhìn cô với tâm trạng rối bời. Lakhesh gốc không có vẻ là một cô gái thích ăn diện – anh đã cho rằng cả bốn cô người bọn họ đều như vậy. Đồng phục quân đội của cô ấy cũng không phải thời trang gì, đến cả thường phục của cô cũng quá giản dị. Cũng bởi thế, anh luôn đánh giá ngoại hình của cô là ...quê mùa.

Vậy mà thiếu nữ ấy giờ đây đang mang một bộ cánh sành điệu tới mức trông không khác nào cô con gái của một quý tộc. Hơn nữa, cô trông đẹp mê hồn. Nói dễ hiểu thì cô như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy.

"Giggir chuẩn bị nó cho em vì 'bộ đồ hôm qua quá thiếu đúng đắn' hay sao đó. Em đã là bảo thứ này không hợp với em đâu, nhưng ông ta không chịu nghe." Cô bĩu môi. "...Vậy anh thấy nó thế nào? Trông kì lắm phải không ạ?"

"....Nó hợp với cô lắm."

Vốn là con cái trong một gia tộc giàu có và quyền lực. Vì thường xuyên phải tiếp xúc với xã hội thượng lưu, Feodor đã quá quen với những bộ trang phục kiểu này. Một phần trong anh đang hào hứng Ừ, xinh xắn lắm. Chỗ này, và chỗ đó nữa, rất mới mẻ và xinh xắn. Phải, trông đẹp lắm.

"Tôi nghĩ nó là lớp ngụy trang hoàn hảo đấy, cô như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy."

"Thật sao? Thế thì em sẽ cứ mặc thứ này vậy. "

Cảm thấy xấu hổ kinh khủng khi bị cô nhìn trực diện nên Feodor quay sang hướng khác. Nhân đó, anh tranh thủ nhìn quanh phòng cô. Căn phòng khá đẹp đó chứ.

Có lẽ nó đã thuộc về một người khác trước đây. Giấy dán tường màu be bắt mắt, và đồ nội thất bằng gỗ nhìn khá đắt tiền. Một chiếc kệ sách lớn dựng thẳng với bức tường, và chiếc tủ kính trưng bày mô hình của Angevin đặt trên nốc kệ, một kiệt tác phỏng theo chiếc du thuyền từ hai thế hệ trước. Ngắm kĩ nó, ta có thể thấy mọi thứ từ cách sắp xếp của những đường ống thoát nhiệt – đặc điểm lớn nhất của con tàu – cho đến lớp sơn bên ngoài được tái hiện vô cùng chi tiết. Dù bị ấn tượng bởi sự tỉ mỉ của con tàu, anh tự nhủ rằng giờ không phải là lúc để nghiên cứu nó.

Cuối cùng, chỉ có duy nhất một cửa sổ trên cao để ánh sáng lọt vào và thông gió. Bốn bức tường khá kiên cố và cách âm nữa. Có nghĩa là chỗ này là một nơi hoàn hảo để lẩn trốn.

"Er...cô có gì không hài lòng không? Như, căn phòng không hợp với cô, hay thức ăn không đủ, chẳng hạn...?"

"Em cũng chẳng biết trả lời sao nữa, nhưng mà thú thật, mọi người ở đây giúp đỡ em rất nhiệt tình. Ngài Giggir đối xử với em rất tử tế. Bị cái là có hơi chán, nhưng điểm này thì chịu rồi."

"Vậy à...."

Lakhesh dùng một ngón tay day trán, cố tìm ra lời mà mình muốn nói. "Có....gì đó còn thiếu sót, bên trong em. Tối qua em đã thử hồi tưởng đủ kiểu luôn rồi, nhưng kết cục vẫn không nhớ ra được gì hết. Cảm xúc của em.... Không, có lẽ là bản năng của em chăng....? Trời ạ, đầu óc em chẳng nghĩ được gì cả..."

Lakhesh đặt ngón tay lên thái dương trong khi cố tìm đúng từ ngữ để diễn đạt bản thân. Cử chỉ này là thứ mà cô của quá khứ sẽ không bao giờ làm, nhưng lại phù hợp với cô của hiện tại đến lạ.

"....Nó như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng dài ấy, kiểu thế? Cái cảm giác đó. Dù đáng lẽ em phải có những thứ, những trải nghiệm quan trọng với em, thế mà em lại chẳng nhớ được gì cả. Nhưng mà – nó lạ lắm, tất cả những gì còn đọng lại trong em là những cảm xúc bên trong giấc mơ kia."

Tim Feodor giật thót. Nếu mà Lakhesh này có thể nhớ ra một quá khứ nào đó, có thể đó là kí ức của Lakhesh gốc – quá khứ của cô ấy.

"Đầu tiên là phẫn nộ. Siêu phẫn nộ luôn. Em tuyệt đối không thể nào tha thứ cho Dực Vệ binh. Kể cả nếu không tha thứ cho họ có khiến thế giới sụp đổ đi nữa, em cũng không màng."

"Cô làm tôi hãi đấy."

"Phải vậy chứ." Cô nhún vai. Có lẽ bởi vì bộ đồ mà cô đang mặc, hành động đó trông tao nhã quá đỗi. "Này, anh đã quen biết em từ trước cả ngày hôm qua mà đúng chứ? Anh có biết những cảm xúc này đến từ đâu không?"

Feodor nhớ về Lakhesh Nyx Seniorious mà anh quen biết. Cô chẳng có hiềm khích gì với Dực Vệ binh cả. Cô gái thanh lịch đó luôn là hình tượng của tấm lòng vị tha vô bờ bến.

"...Không. Tôi không biết."

Nếu những gì Lakhesh cảm nhận được không phải là kí ức của Lakhesh gốc, chỉ còn một câu trả lời duy nhất. Anh biết nó là gì, nhưng Feodor đã nói dối.

"Vậy ạ. Có lẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi đợi nó tự quay về với em nhỉ." Lakhesh thẳng thắn, mặt vô cảm. Cô thong thả tiến tới Feodor, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Em vẫn còn nhớ được một thứ cảm xúc nữa," thanh âm của cô trở nên đầy dịu dàng, tựa như bản thân cô vừa hiểu ra điều gì đó.

Dẫu Feodor chẳng bao giờ khẳng đình rằng mình có vóc dáng to con, chiều cao của anh vẫn trội hơn hẳn Lakhesh nhỏ con. Nếu không nhờ khoảng cách giữa hai người, cô đã phải ngước cổ lên nhìn anh.

"...Em chạm vào anh được chứ?"

"Không được. Khoan đã, TẠI SAO CHỨ?!" Feodor bất giác vội vã bước lùi về sau.

"Kì lạ làm sao. Không chỉ tâm trí mà cơ thể em cực kì muốn được gần gũi với anh." Cô vuốt ngực mình bằng các đầu ngón tay. "Ở bên anh giúp em bình tĩnh hơn. Giống như...chúng ta được sinh ra là để dành cho nhau vậy. "

Cô nói nghe cứ như một lời tỏ tình, nhưng trông biểu cảm của cô thì lại không có vẻ gì là vậy. Những lời nói của cô không khác gì ngoài một nhận định khách quan; một bí ẩn cô vẫn chưa thể giải mã.

"Này, mối quan hệ của chúng ta là gì cho đến trước ngày hôm qua vậy? Một mối quan hệ kích thích lẫn nhau chăng?"

Kích thích á. Cô ấy là gì vậy chứ, thú vật hả?!

Nhân cách của cô gái ngây thơ và thánh thiện ấy, người từng đỏ mặt như trái gấc chỉ vì một cái đẩy yếu ớt nhất và luôn biến mọi thứ trở thành một mối tình bi hài cay đắng ngọt bùi, đã hoàn toàn thay đổi.

"...Không đâu, cô nhầm rồi. Tôi không thích mấy cô gái Không Dấu. "

"À, vậy sao." Nụ cười trên khuôn mặt của Lakhesh phảng phất nét buồn. "Em nghĩ em hiểu ý anh rồi. Sau cùng thì các Không Dấu đều đáng khinh mà. Chẳng có một ai tử tế trong số bọn họ. "

Ngay cả khi cô ấy là một Không Dấu, cô ấy nói cứ như bản thân đã nghe được điều này ở đâu đó rồi.

"...Em hỏi lại lần nữa nhé. Em chạm vào anh được chứ?"

"Đã bảo là không mà! Tại sao chứ?!"

"Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Được gần gũi với anh làm em cảm thấy yên lòng. "

"Không, chúng ta cần phải dừng lại." Feodor nghiêm mặt. "Cô có lẽ đã quên, nhưng tôn trọng không gian riêng tư của người khác là điều tối quan trọng trong đời sống đấy."

"Anh ngưng dạy đời em đi! Sao chứ, bộ anh không tính an ủi một cô gái tội nghiệp bị mất kí ức tí nào hết à?"

"Tôi tự hỏi liệu Lakhesh mà tôi biết có phải là kiểu con gái ăn nói táo bạo như này không đấy!" Feodor giật lùi về sau, cố tạo một khoảng cách an toàn. Tâm trí anh kêu gào lên sự thật.

Không! Những cảm xúc của cô chẳng phải niềm yêu thích, ái tình hay là sự ham muốn đâu, sự tin cậy thì lại càng không! Được ở bên cạnh tôi khiến cô yên lòng ư? Chúng ta sinh ra là dành cho nhau ư? Tất cả chỉ là do năng lực từ đôi mắt của tôi vô tình tác động lên cô tối qua mà thôi!

Cô gái bị bỏ bùa bởi đôi mắt của anh giờ đây đoan chắc rằng Feodor là một người bạn thân thiết mà cô có thể tin tưởng. Anh bám vào một mảnh vỡ của trái tim cô, một mảnh vỡ không hề có kết nối nào với kí ức, trải nghiệm, nhân cách hay bản chất gốc của cô. Đó chính là sự thật đằng sau những bí ẩn về cảm xúc của cô.

Thật dễ dàng, rất dễ, để có thể lợi dụng thứ tình cảm giả tạo của cô. Ngay lúc này, dù cho Feodor có yêu cầu cô ấy làm gì, cô cũng sẽ lập tức làm theo mà không chần chừ. Có lẽ, thuở xa xưa, những tổ tiên Imp đã dùng năng lực này để dụ dỗ Emnetwihts và biến họ trở nên thối nát. Chiếc chìa khóa của trái tim Lakhesh giờ nằm gọn trong tay Feodor.

Đó là vì nó quá dễ dàng, Feodor nghĩ. Nên mình mới không muốn làm như thế.

*

"Cậu thích mắt thẩm mỹ của tôi chứ?"

Biểu cảm của tộc Orc, theo lẽ thường, khá là khó nắm bắt so với những chủng loài khác. Dù vậy, ngay cả khi Feodor không phải là một Orc, anh vẫn có thể chỉ ra được vẻ mặt của Giggir vào lúc này. Một nụ cười tự mãn độc nhất của những người vừa mới làm nên điều gì đó trọng đại.

"Tôi nghĩ chúng ta sớm muộn gì cũng cần phải cải trang, nên tôi đã chuẩn bị nó cho cô ấy. Nhìn đi, chính tay tôi lựa đó. Tôi hơi bị tự hào về thành quả của mình đấy."

Feodor chỉ biết thốt ra một tiếng rên rỉ đứt quãng. "Tôi...công nhận...nó rất hợp với cô ấy," Anh miễn cưỡng đáp, mặt cúi gầm. "Nhưng chờ đã, không phải nó quá nổi bật để gọi là cải trang sao? Nó – đúng là nó rất dễ thương và cuốn hút, nhưng không phải một trang phục sặc sỡ như vậy sẽ gây phản tác dụng sao?"

"À, nếu cô ấy muốn ra ngoài đi dạo thì tôi vẫn còn nhiều bộ khác nữa. Cái váy mà cậu vừa thấy chỉ là sở thích cá nhân của tôi mà thôi."

Cái quái quỷ gì vậy?

"Bỏ qua chuyện đó đi, mà không ngờ một Orc như ông lại khá biết cách ăn diện cho một cô gái Không Dấu đấy."

"Cậu hỏi gì lạ vậy? Trước giờ vẫn vậy mà?"

"Ý ông là sao?"

"Gốc gác của chúng tôi bắt nguồn từ Orges mà."

Orge được biết đến như một giống loài đặc biệt sinh ra từ tộc Emnetwyte đã từng hưng thịnh dưới mặt đất vào thuở xa xưa. Tất cả bọn họ đều đã từng là Emnetwyte. Bởi vì sự đồi bại, do bản chất tàn bạo, hoặc một lời nguyền, cơ thể họ hoàn toàn bị biến đổi trở thành một chủng tộc khác. Tất cả bọn họ khi ấy, không một ngoại lệ, đều bị đối xử như những thứ quái vật đang nhe nanh vuốt với các Emnetwihts, từng là đồng loại của họ.

Có lẽ vì nguồn gốc của họ, bất kì giống loài nào nằm trong cây phả hệ của loài 'Orges', ví dụ như tộc Imp của Feodor, đều sở hữu diện mạo khá tương đồng với Emnetwihts.....Nói cách khác, họ đều là những Không Dấu.

"Orcs chúng tôi nhìn thì có vẻ chẳng để ý tới giới tính, nhưng cậu nên biết rằng nhiều đàn ông thuộc tộc chúng tôi trước kia có thể tự do cưới những người phụ nữ Emnetwihts nếu muốn đấy. " Ông ta đắc chí, tỏ ra hãnh diện về những vị tổ tiên vang danh của mình. "Vì thế đến tận bây giờ, vẫn còn những người mang niềm yêu thích những cô gái Không Dấu trong tộc tôi. Tuy nhiên, gu thẩm mỹ tao nhã này lại không được đón nhận như là mong đợi."

Nói cách khác, nó khá giống quan điểm của Feodor rằng các cô gái thú nhân thì tốt hơn. Ra vậy, anh nghĩ. Nếu đó thật sự là quan điểm của lão thì mình thực sự cảm thấy thấp kém đấy.

"Sẵn tiện, nếu cậu muốn riêng biệt một bộ trang phục nào, tôi có thể đặt may cho cậu."

"Không, tôi không cần. Ông có vẻ đang rất cao hứng nhỉ."

"Tất nhiên rồi!" Giggir cười khoái chí, chiếc bụng phệ lắc lư theo. "Đây là một cơ hội hiếm có với tôi, nên tôi sẽ tận hưởng việc này!"

"Vậy thì tôi sẽ giao Lakhesh cho ông thêm một quãng thời gian nữa. Ông cảm thấy thế nào?"

"Cứ tự nhiên. Rất vinh dự khi có thể hỗ trợ cậu với chút sức lực ít ỏi mà tôi có – à, còn về thứ mà cậu nhờ tôi vào cuối cuộc bàn bạc tối qua..."

Giggir vỗ nhẹ tay. Một vệ sĩ lặng lẽ tiến tới và trình cho Feodor một cái túi vải đen. Chưa lấy nó vội, anh nhìn nó chằm chằm với vẻ tò mò. "Cái này là....?"

"Tôi đã gom được một số dụng cụ từ một thợ bẻ khóa chuyên nghiệp. Tôi có bỏ đi một số thứ vì anh sẽ cần một sỗ kĩ năng chuyên dụng để dùng chúng, nhưng tôi nghĩ nếu anh chỉ muốn mở một cái hộp gỗ, thì nhiêu đây đã đủ rồi nhỉ ?"

"....À." Đúng rồi, anh đã yêu cầu nó; một bộ trang bị để anh có thể lôi ra thứ bên trong cái hộp được khắc dòng chữ "Dead Black Agate". "Tôi chỉ mới yêu cầu nó hôm qua, Ông gom hết những thứ này nhanh đến vầy sao?"

"Nhanh chóng đưa ra quyết định là một vũ khí cần thiết trong thị trường kinh doanh ngầm đấy. "

"Ông khá đáng tin cậy nhỉ?" Với tay ra, Fedor nhận lấy cái túi. Nó khá nặng, và anh có thể cảm nhận được đống dụng cụ bên trong đang di chuyển, va đập vào nhau. Bất ngờ là chẳng có lấy một tiếng động nào thoát ra.

Anh mở cái túi ra kiểm tra. Nó có một cái khoan, kéo, một cái cưa dây, một cái bình chứa thứ chất lỏng kì lạ, và vài miếng vải, đi cùng với chúng là một số thứ khác mà anh chưa thể nhận biết ngay.

"Dù tôi không bỏ vào mấy thứ khó dùng, nhưng cẩn thận nhé. Tốt nhất là nên làm quen với chúng trong vòng mười ngày trước đã. "

"Không." Feodor lắc đầu. Anh biết Giggir đang muốn nói cái gì và cũng đồng tình rằng Lão Orc nói đúng, nhưng anh không còn thì giờ để thư thái nữa. "Tất cả sự chuẩn bị của tôi đã hoàn tất. Tôi sẽ dùng chúng trước khi buổi sáng nay kết thúc."

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro